Chương 4: Cuộc gặp định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm Hạo Thiên không quên được nụ cười ấy, nó quấn lấy, ám ảnh tâm trí hắn cả chiều hôm nay. Bước lên tầng thượng tìm một chút không khí tĩnh lặng. Trầm Hạo Thiên nhớ lại. Nụ cười ấy sao quen thuộc và ấm áp, nụ cười ấy y như nụ cười rạng rỡ của người ấy. Đã 5 năm qua đi, Trầm Hạo Thiên vẫn nhớ như in dáng vẻ của người ấy. Cô gái ban chiều và người ấy có phần nào giống nhau.

Chẳng lẽ... Không thể. Chỉ là một sự nhầm lẫn - Trầm Hạo Thiên tự nhủ, hắn rút điện thoại ấn dòng số quen thuộc gọi cho Chính Phong, một trong hai thuộc hạ đắc lực, cánh tay phải của mình

"Điều tra rõ thông tin của 3 cô gái Lâm Thư Tuyết gây chuyện lúc ở sảnh, đặc biệt là cô gái đeo kính"

Tại một góc khác trên sân thượng...

Không khí ngột ngạt và tiếng nhạc trong phòng tiệc làm Nguyệt Yên khó chịu, trốn mãi cô mới thoát khỏi vòng vây của đám con trai theo đuôi.

Thật yên tĩnh và trong lành - Nguyệt Yên không ngờ New York, thành phố Không bao giờ ngủ, lại còn có thể có một khoảng trời bình yên như thế. Tháo đôi giày cao ngất ngưởng làm chân đau điếng để lên chiếc bàn gỗ gần cửa, Nguyệt Yên bước xuống dưới, cô luôn thích đi chân trần trên nền cỏ, cảm giác thật dễ chịu, thoải mái. Tiến về góc sân thượng nơi có đặt nhiều loại cây cỏ và hoa đẹp trong đó có vài chậu hoa hồng trắng, loài hoa Nguyệt Yên yêu thích. Nhẹ nhàng ngồi lên chiếc xích đu trắng lớn với hoa văn trạm khắc tinh xảo được đặt trong một góc, hơi kín đáo nhưng lại có một vị trí đẹp để ngắm cảnh vật xung quanh. Trời hôm nay thật nhiều sao, giống một tấm vải lụa đen với hàng vạn họa tiết tinh xảo, lấp lánh được thêu dệt tinh tế. Đu đưa nhẹ chiếc xích đu Nguyệt Yên bắt đầu ngân nga giai điệu quen thuộc của bản nhạc trong bộ phim yêu thích Breaking Dawn của cô

"The day we met frozen I held my breath
Right from the start I knew it I found a home for my
Heart beats fast
Colors and promises
How to be brave
How can I love when I'm afraid to fall
But watching you stand alone
All of my doubt suddenly goes away somehow
One step closer
I have died everyday waiting for you
Darling don't be afraid I have loved you
For a thousand years
I'll love you for a thousand more
And all along I believed I would find you
Time has brought your heart to me
I have loved you for a thousand years
I'll love you for a thousand more
I'll love you for a thousand year....."

Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ về người con gái ấy. Một giọng nữ trong trẻo ngân nga đâu đó khiến Trầm Hạo Thiên chú ý, thật ngọt ngào. Như có ma lực hút Trầm Hạo Thiên đi về phía giọng hát cất lên, hắn tìm kiếm...

Là cô ấy... Là Nguyên Tuyết...

5 năm qua người ấy không thay đổi chút nào. Vẫn rất xinh đẹp, rực rỡ. Vẫn đôi môi hồng ấy, vẫn mái tóc ấy, vẫn làn da ấy, vẫn đôi mắt ấy vẫn vẻ đẹp trong sáng, rạng ngời ấy. Trầm Hạo Thiên đứng ngẩn ra ngắm một lúc lâu, đang tiến đến phía người ấy nhưng hắn bỗng khựng lại. Kiêu hãnh của gã đàn ông cao cao tại thượng như Trầm Hạo Thiên không cho phép hắn. Thật hỗn độn, hắn vừa muốn đến bên cất lời vừa muốn chạm vào gương mặt ấy nhưng vừa không muốn mất đi vẻ ngạo nghễ, lạnh lùng của mình. Chuông điện thoại Trầm Hạo Thiên bỗng vang lên

"Ai?"- Nguyệt Yên hoảng hốt, giật mình quay lại nhìn xung quanh xem tiếng động phát ra từ đâu

Trầm Hạo Thiên bước ra. Nguyệt Yên rùng mình sợ hãi đứng dậy toan bỏ chạy. Cái chân không nghe lời khiến Nguyệt Yên vừa bước nhanh được vài bước đã vấp ngã. Đau điếng người. Trầm Hạo Thiên tiến đến phía Nguyệt Yên, cúi xuống ngay trước mặt cô

"Nguyên Nhi?" - Lôi Hạo Thiên bất giác gọi tên người con gái 5 năm trước đã rời xa hắn

"... " - Nguyệt Yên không nói gì, một phần vì đau một phần do không chú ý nghe

"Không sao?" - Lôi Hạo Thiên đột lạnh lùng hỏi cụt ngủn khi Nguyệt Yên không nói gì

"Tôi ổn, đã làm phiền ngài" - Nguyệt Yên trả lời lí nhí, cô gắng tự đứng dậy và bị ngã khi cố bước đi nhưng có vẻ cô đã bị trật chân.

Đồ phản chủ - Nguyệt Yên thầm rủi cái chân mình

Trầm Hạo Thiên giật mình. Đến giọng nói cũng có đôi phần giống với Nguyên Tuyết. Trầm Hạo Thiên liền bế Nguyệt Yên lên một cách dễ dàng

"Ngài làm gì thế? Bỏ tôi xuống, tôi có thể tự đi" - Nguyệt Yên cố sức giãy giụa

Trầm Hạo Thiên im lặng không nói gì tiếp tục bế Nguyệt Yên đi vào thang máy, khi cửa thang máy đóng lại hắn mới lên tiếng

"Em nghĩ mình có thể tự đi bằng cái chân như thế?"

Nguyệt Yên đỏ mặt rồi cúi ngằm mặt không nói gì. Trầm Hạo Thiên bế Nguyệt Yên một mạch về tầng 18 thì ra toàn bộ tầng này đã bị Lôi Hạo Thiên bao trọn. Có mấy người vệ sĩ thấy ông chủ thì có ý muốn giúp bế Nguyệt Yên nhưng đã bị Trầm Hạo Thiên nhìn liếc đến "lạnh" nên đành lui. Trầm Hạo Thiên bế Nguyệt Yên thẳng vào phòng Tổng thống, phòng ngủ của hắn.

Anh ta định làm gì?? - Nguyệt Yên sợ hãi nghĩ

Nguyệt Yên chưa kịp lên tiếng Trầm Hạo Thiên đã đặt cô trên ghế bành rộng trắng, cởi áo khoác trên người đắp cho cô.

"Tôi không sao, tôi muốn về phòng của mình" - Nguyệt Yên lí nhí và Trầm Hạo Thiên dường như chẳng thèm nghe

Đột nhiên, Lâm Thư Tuyết từ ngoài hùng hổ xông vào phòng gào lớn

"Cô ta là ai? Tại sao anh bế cô ta vào phòng của anh, Thiên? Anh thích cô ta đúng không? Anh muốn lên giường với nó đúng không? Anh hết yêu em rồi sao?" - Lâm Nguyên Tuyết sợ hãi, mất hết lí trí gào lớn.

Thật mất hình tượng - Nguyệt Yên định lên tiếng thanh minh thì...

"Ồn ào. Trở về phòng" - Trầm Hạo Thiên trầm giọng, rồi quay lưng đi ra ngoài. Câu nói của Lôi Hạo Thiên ngắn gọn nhưng đủ khiến con người đang sôi máu kia im bặt trong giây lát

"ĐỒ HỒ LY TINH! MÀY DÁM QUYẾN RŨ ANH ẤY!" - Lâm Thư Tuyết gầm lên điên dại ngay sau khi Trầm Hạo Thiên khuất bóng

"Giữa tôi và ngài ấy không có gì. Cô tin hay không thì tuỳ" - Nguyệt Yên trả lời dứt khoát, có bực bội vì bị hiểu nhầm. Không thỏa mãn với điều Nguyệt Yên đáp lại, như con thú bị cướp mất miếng mồi Lâm Thư Tuyết rú lên rồi giơ tay

Thôi xong phát này bị đánh ghen oan rồi! - Nguyệt Yên tự nhủ.

Nguyệt Yên cũng không muốn giải thích nhiều, sự thực là giữa cô và Trầm Hạo Thiên không có gì, cô cảm thấy mệt mỏi mỗi khi vướng vào chuyện phiền toái. Với tình trạng cái chân bây giờ Nguyệt Yên khó có thể phản kháng lại. Oan gia mà. Nhắm mắt chịu cho sự việc qua mau. Sẵn sàng nhận một tát từ Lâm Thư Tuyết. Chỉ cần như thế sẽ kết thúc

3s... 5s... 9s... Sao không có gì...

Mở mắt ra Nguyệt Yên nhìn thấy Trầm Hạo Thiên đang giữ lấy bàn tay giơ cao của Lâm Thư Tuyết kia. Bỗng Charlotte và Vivian ở đâu nhào vô phòng...

"ĐỒ KHỐN! CÔ ĐỊNH LÀM CÁI TRÒ KHỈ GÌ THẾ?" - Charlotte gào lớn

"BUÔNG EM RA! ĐỒ QUỶ CÁI! EM PHẢI CHO NÓ MỘT TRẬN VÌ DÁM CƯỚP ANH KHỎI EM!!!" - Lâm Thư Tuyết gào rống như hoang dại

"NGU NGỐC! ANH TA CHỈ COI CÔ LÀ CÔNG CỤ ĐỂ PHÁT TIẾT VÀ THOẢ MÃN DỤC VỌNG, ĐỒ LẲNG LƠ" - Vivian nạt lại

"TRẦM CHỦ TỊCH! ANH DÁM ĐỂ TÌNH NHÂN CỦA ANH ĐÁNH SELENA" - Charlotte gào lớn tên hắn ta

"Charlotte, Vivian, bình tĩnh, cô ta chưa làm gì được mình cả, mình đi thôi mình không muốn ở lại đây lâu" - Nguyệt Yên nói với hai người bạn của mình

Charlotte ậm ừ cho qua nhưng lập tức quay sang tát một cái trời giáng cho Lâm Thư Tuyết, cùng lúc Vivian cũng tát bên còn lại của mặt cô ả. Hai người như hiểu ý nhau, phối hợp hết sức ăn ý

"Cái này là cảnh cáo cho việc ban sáng và việc có ý định đánh bạn của Charlotte này! Muốn kiện thì tìm đến nhà Grayson" - Charlotte cười nham hiểm vô cùng đay nghiến

"Cái tát thứ hai là cho việc xúc phạm bạn chúng tôi. Nhà Huntington luôn chào mừng cô, nếu muốn được đền bù thiệt hại" - Vivian lạnh lùng hăm dọa

"Cô ta không đáng để các cậu ra tay như thế, Charlotte, Vivian. Chúng ta đi!"- Nguyệt Yên lên tiếng rồi vịn vào thành ghế đứng dậy khó nhọc

"Chân cậu làm sao thế?" - Hai người họ nhìn vào cái chân đang sưng to của Nguyệt Yên

"Mình không cẩn thận nên bị ngã, hơi nhức chút thôi về chườm nước đá là không sao" - Nguyệt Yên trấn an hai cô bạn đang sốt sắng

Chính Phong đi vào túi chườm lạnh trên tay theo sau một vị bác sĩ anh nhìn mọi việc xung quanh nhưng chưa hiểu hết chỉ nhìn chằm chằm vào Nguyệt Yên. Thì ra lúc nãy Trầm Hạo Thiên ra ngoài kêu người chuẩn bị túi nước đá chườm và cho gọi bác sĩ. Vị bác sĩ lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng

"Tiểu thư, nghe nói cô bị trật chân, xin hãy để tôi xem qua" - Vị bác sĩ già trầm giọng nói

"Không cần! Cảm ơn! Tốt nhất là anh lo cho tình nhân của anh đi, hai cái tát cảnh cáo vừa rồi cũng không nhẹ đâu. Còn bạn tôi đã có bác sĩ gia đình chúng tôi quan tâm. Chắc bác sĩ nhà Grayson cũng không quá kém cỏi so với bác sĩ của tập đoàn World đúng không?" - Charlotte nhìn về phía Trầm Hạo Thiên lên tiếng đầy mỉa mai và giễu cợt

Charlotte huýt sáo, lập tức bốn người vệ sĩ của nhà Grayson và hai người của nhà Huntington vội vàng đi vào, hai người gần Nguyệt Yên nhất được lệnh đỡ cô đưa về phòng của họ. Bây giờ Nguyệt Yên hiểu tại sao hai hai bạn của mình lại dễ dàng đi vào tầng riêng này, thậm chí là căn phòng này mà mảy may không tiếng động hay trở ngại như thế. Nguyệt Yên cười thầm sự bá đạo của hai cô bạn mình.

Tại phòng Tổng thống của Four Seasons...

"Có chuyện gì?" - Trầm Hạo Thiên lạnh lùng hỏi ả tình nhân của mình

"Tại cô ta gây chuyện với em trước" - Lâm Thư Tuyết õng ẹo trả lời, nước mắt lưng tròng. Không hổ cho khả năng diễn xuất được Hollywood công nhận của cô ta - "Đêm nay, em ở lại đây với anh nhé! Em sợ phải ngủ một mình" - Cô ả được đà lấn tới, ngồi xuống đùi Trầm Hạo Thiên. Hắn im lặng không nói như ngầm đồng ý. Tìm hiểu việc gì xảy ra không có gì khó với hắn. Bắt đầu việc quen thuộc của mình, cô ta tự kéo khóa váy mình, rồi một tay luồn xuống bên dưới, một tay cởi dần cúc áo Trầm Hạo Thiên, người dính chặt lấy hắn, môi không rời lấy một giây... Trầm Hạo Thiên đáp lại, ôm chặt lấy eo lấy ả, cả hai đứng dậy tiến về phía giường lớn rồi ném mình lên trên đó, bắt đầu một đêm triền miên cuồng dã.

Cùng lúc, tại phòng Suite Panoramic Studio...

Sau khi được khám và băng bó tỉ mỉ, Nguyệt Yên bị bắt ngồi im trên giường nhìn hai cô bạn xếp lại đồ của mình

"Có chuyện gì xảy ra? Tại sao cậu lại ở phòng hắn ta? Bọn mình tìm cậu khắp nơi. Chúa ơi! May là có Aileen nhìn thấy Trầm Hạo Thiên bế cậu đi và lập tức gọi cho bọn mình, nếu tụi này không đến kịp không biết chuyện gì đã xảy ra" - Vivian càu nhàu nhưng đâu đó có chút lo lắng

"Chuyện gì xảy ra được? Ả ta dám động một sợi lông chân của Sel mình thề sẽ băm nát cái bộ mặt giả tạo tiêm đầy boxton và bộ ngực bằng silicon của cô ta" - Charlotte tức tối

"Cậu thật ghê gớm, Charlotte! Dù sao cũng cảm ơn cậu! Mình không sao đâu, Viv. Lâm Thư Tuyết đã làm gì được mình đâu. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Mình bị ngã trên sân thượng, ngài Trầm gặp và giúp đưa mình xuống thôi" - Nguyệt Yên liến thoắng trả lời cho qua, tất nhiên là những chi tiết quan trọng đã bị lược bỏ không thương tiếc

"Sao không đưa về phòng bọn mình mà lại là phòng anh ta, anh ta chắc có ý đồ gì đúng không, Viv?" - Charlotte nhanh nhảu

"Mình hoàn toàn đồng ý với Charlotte, Sel ạ! Cậu nên cẩn thận" - Vivian đồng tình nói - "Trầm Hạo Thiên không phải con người đơn giản"

Nguyệt Yên chỉ cười trừ để trấn an hai cô bạn. Hai người họ ngồi xuống ôm lấy cô.

"Cậu quan trọng với bọn tớ, Sel ạ" - Charlotte sụt sịt - "Không ai được phép làm tổn thương cậu. Bọn mình sẽ luôn bảo vệ cậu "

Ngay sau đó, sau khi thu dọn tất cả đồ đạc cần thiết, ba cô gái xuống dưới sảnh trả phòng và lên xe tiến đến sân bay JFK thẳng tiến Los Angeles. Hy vọng cả ba sẽ có khoảng thời gian bên nhau vui nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro