Chương 5: Los Angeles đầy nắng bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến Los Angeles hơn một tuần...

Các cô gái cùng nhau ở tại biệt thự ven biển Malibu của nhà Grayson. Họ cùng nhau làm mọi việc và đến đi khắp nơi.

Malibu là địa điểm lí tưởng để bơi lội và lướt sóng, Nguyệt Yên mất vài tiếng đồng hồ để học sau nhiều lần uống nước và ngã liên tục cuối cùng sau 3 ngày cô cũng biết cách lướt sóng dù chưa chuyên nghiệp lắm, cả ba người cùng nhau thi bơi rồi cùng lướt sóng. Cả bãi biển đổ dồn mắt vào ba cô gái xinh đẹp đang đùa vui với nhau.

Khi đã chán chê những trò chơi ở biển, họ cùng nhau khám phá công viên giải trí Universal Studio và khu mua sắm City Walk ngay bên cạnh rồi đi dọc đại lộ Hollywood tới nhà hát Trung Quốc Grauman's, ngắm nhìn dấu tay và chân của các ngôi sao, chụp hình với những người đứng trên phố ăn mặc như những người nổi tiếng và siêu anh hùng. Sau đó họ đi mua sắm ở khu trung tâm Hollywood and Highland. Sau đó rong ruổi khắp Berverly Hill chụp ảnh kỉ niệm, ăn uống, mua sắm thoả thích ở các cửa hàng thời trang lớn và nổi tiếng... Họ cố gắng giành trọn những giây phút hiếm hoi cuối bên nhau. Amber mua hàng tá quần áo, giày dép, túi xách cho Nguyệt Yên dù vào cửa hàng nào Nguyệt Yên cũng chỉ ngồi nhìn cô bạn mình đi khắp nơi mò mẫm, xem xét mọi ngóc ngách từng thứ mà mỗi cửa hàng có

"Cậu cần thêm quần áo và phụ kiện để thay đổi. Đồ của cậu thật lỗi mốt" - Charlotte bâng quơ.

Gu của Nguyệt Yên chẳng có gì để chê trách, nó ổn nhưng Nguyệt Yên cần tiết kiệm nên việc mua những thứ mình thích liên tục là không thể

"Mình có đủ rồi, Charlotte! Đừng chọn nữa" - Nguyệt Yên can ngăn

"Cậu cứ coi đấy là quà chúc mừng của bọn này đi" - Vivian cười hiền hoà

"Nhưng... Mình... " - Nguyệt Yên ấp úng

"Cậu không phải thấy áy náy. Cậu là món quà tuyệt vời nhất của tụi này. Hứa phải giữ liên lạc đó nhé" - Vivian ngậm ngùi

"Thôi nào! Hai bồ đừng phá hoại tâm trạng shopping của mình chứ?" - Charlotte nói tránh sang chủ đề khác lấy lại bầu không khí nó vốn có

Do gia đình có việc quan trọng, Vivian phải trở về London theo yêu cầu của mẹ trong ngày hôm đấy. Cả căn nhà ngoài sáu người giúp việc chỉ còn Nguyệt Yên và Amber. Không ngừng than vãn chán nản, Charlotte rủ Nguyệt Yên đi Fierhouse chơi. Nguyệt Yên vốn không quen với chốn ồn ào nhưng sau hồi thuyết phục và màn nháo như trẻ con của Charlotte, cô đành đồng ý đi cùng. Tiếng nhạc sập sình, những con người điên loạn theo nhạc.... Nguyệt Yên và Charlotte bước vào trong sự trầm trồ của đám thanh niên có mặt tại đó. Những ánh mắt hau háu như sói đói nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Nguyệt Yên ăn mặc không quá hở hang, chỉ là một chiếc áo cúp ngực đen có đuôi xòe kiểu plumper ở ngang hông, chiếc tregging đen dài, đôi boots ngang cổ chân bằng da bóng, đơn giản như vẫn quyến rũ, mái tóc được buộc hết lên cao tôn lên cái cổ cao trắng ngần, bờ vai thon của cô, cô trang điểm với tông nhẹ nhàng nhưng đôi mắt lại được nhấn mạnh với tông màu khói. Charlotte gặp lại nhiều bạn bè cũ, họ liên tục mời rượu, Nguyệt Yên đã cố ngăn cản nhưng đều Charlotte không hề để tâm. Hết ly này đến ly kia... Liên tục...

"Cậu uống nhiều rồi đấy, Charlotte! Đừng uống nữa" - Nguyệt Yên hết sức khuyên

"Chỗ này ăn nhằm gì! Mình vẫn còn rất tỉnh táo mà, Sel" - Charlotte đưa tiếp một ly gã con trai tóc vàng đưa lên môi một hơi hết sạch. Nguyệt Yên biết tửu lượng của Charlotte rất tốt nhưng cô lo lắng cho sức khỏe của bạn mình và chốc nữa họ còn phải lái xe nữa

"Đừng uống nữa! Chúng ta về đi! Mình thấy mệt" - Nguyệt Yên giả vờ

"Chơi thêm tí nữa đi mà, Sel" - Charlotte nũng nịu

Biết nhẹ không được đành giở trò mạnh hơn, Nguyệt Yên thay đổi biểu cảm, tức giận đứng lên

"Cậu không muốn thì tớ tự đi về" - Nguyệt Yên đứng dậy đi thẳng

Thấy bạn mình có vẻ giận, Charlotte vội vàng đuổi theo tức khắc

"Sel... Selena... Để mình đưa cậu về... Cho mình xin lỗi mà" - Amber rối rít

Ngoài trời đang mưa lớn... Không ngờ Los Angeles lại có những cơn mưa mang dư vị giống như ở quê hương

"Đưa chìa khoá xe đây" - Nguyệt Yên chìa tay đòi

"Không, mình sẽ lái. Mình chưa say" - Charlotte vừa trả lời vừa đầu trần đội mưa nhảy vào vị trí người lái, Nguyệt Yên đành ngồi vào chỗ bên cạnh ghế lái.

Suốt quãng đường, Nguyệt Yên không nói với Charlotte câu nào.

"Mình xin lỗi mà, Sel"

"Mình cần làm gì để cậu nói chuyện với mình" - Charlotte quay sang nhìn Nguyệt Yên khẩn khoản

PIMMM...PIMMM....PIMMMM....PIMMMMMM

"CHARLOTTEEE....." - Nguyệt Yên thét lên

Đã quá muộn... Chiếc xe tải mất lái như điên như muốn xông thẳng, cán nát xe hai người đang ngồi. Charlotte nghe tiếng Nguyệt Yên thét lập tức quay ra nhìn, nhanh chóng lái xe tránh sang một bên nhưng men rượu đã làm cho Charlotte mất đi một phần tỉnh táo khiến cho phản ứng không còn nhanh nhạy, chiếc xe tải với đi tốc độ mất kiểm soát đã đụng trúng đuôi xe hất chiếc xe quay tròn vài vòng rồi đâm sầm vào vách núi

Cảnh vật mờ dần và tối sầm lại... Nguyệt Yên ngửi mùi máu tanh... Dần dần cô lịm đi trong vô thức...

Biển trắng xoá với từng cơn sóng... Những rặng phi lao rì rào đu đưa theo nhịp gió... Bãi cát vàng trải dài lấp lánh dưới ánh nắng rực rỡ... Gió biển sao dễ chịu... Nguyệt Yên cảm giác rất quen thuộc

Đây là đâu? Sao giống ở nhà như thế này? Mình đang ở nhà sao - Nguyệt Yên muốn hét lên nhưng không sao thành tiếng

Charlotte... Charlotte...

Nguyệt Yên cố gắng gọi hình bóng quen thuộc phía xa nhưng cô chỉ nghe thấy âm thanh vang vọng

"Mình xin lỗi, Selena. Tha lỗi cho mình. Cố gắng sống thay phần của mình nhé!"

Hình bóng kia biến mất... Cảnh vật xung quanh nhoà dần đi... Một màu trắng xoá... Nguyệt Yên cố gắng kêu lên trong vô vọng

Pítt... pítt... pítt...

Tiếng máy kêu đều đều. Nguyệt Yên nằm đây đã gần một tháng. Vẫn hôn mê. Tai nạn xảy ra, Nguyệt Yên nhập viện trong tình trạng nguy kịch, bị chấn động mạnh ở đầu máu chảy không ngừng, hàng trăm vết cắt của kính xe văng vào người, chân cô bị một phần cửa xe đâm thẳng vào bắp đùi...

Hai tuần sau...

Cổ họng Nguyệt Yên khô khốc...

"Nước... Nước..." - Nguyệt Yên thều thào. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi ngập khoang mũi khiến Nguyệt Yên cảm thấy cổ họng mình đang bốc cháy

"Ơn Chúa! Cô tỉnh rồi! Bác sĩ... Bác sĩ..." - Giọng nữ kêu lớn, lạc cả giọng trong vui sướng

Vẫn chưa nhận thức rõ xung quanh, Nguyệt Yên bắt đầu gắng từ từ mở mắt

"Charlotte... Charlotte..." - Nguyệt Yên thều thào một cách khó nhọc, cô muốn ngồi dậy

"Cô còn yếu đừng cử động mạnh. Bác sĩ đến bây giờ" - Cô y tá lo lắng. Vừa dứt lời tưởng chừng tất cả đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện bị kéo tới.

"Cô có thể cho chúng tôi biết tên cô được không, thưa cô?"

"Sel... Sel... Selena" - Nguyệt Yên thều thào

"Cô có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"

"Chúng tôi đang trên đường... trở về Malibu... một chiếc xe tải... đâm vào... chúng tôi"

Họ tiếp tục hỏi Nguyệt Yên vài câu đơn giản về bản thân cô và gia đình cùng những kiến thức cơ bản

"Rất tốt thưa cô, trí nhớ của cô không bị ảnh hưởng bởi vụ va chạm" - Vị trưởng khoa thần kinh lên tiếng

Sau cuộc kiểm tra họ nói với Nguyệt Yên là cô đã qua thời kì nguy hiểm, não Nguyệt Yên tuy bị tụ máu do va chạm nhưng cuộc phẫu thuật đã thành công và cô sẽ nhanh chóng bình phục.

Nguyệt Yên thấy phía dưới trống trải... Vén chăn lên... Chân cô vẫn đó, Nguyệt Yên thử vận động... Nhưng... Sao cô không có cảm giác... Chuyện gì xảy ra với chân cô....

"Chân... tôi" - Nguyệt Yên khó nhọc

"....." - Vị bác sĩ già hơi lúng túng

"Chuyện gì đến thì cũng phải đến thôi. Tôi nghĩ tốt nhất nên nói sự thật với cô bé" - Giọng ông Daniel Grayson vọng dần vào. Ông đứng trước mặt Nguyệt Yên nhìn ông gầy đi trông thấy, mái tóc tưởng chừng bạc hơn, đôi mắt thâm đen và đỏ au, khoé mắt hằn thêm nhiều vết chân chim.

"Chân con bị mất chức năng tạm thời, con gái ạ. Cuộc phẫu thuật rất thành công và con chỉ phải luyện tập thêm một chút là sẽ bình thường trở lại" - ông Daniel giải thích

"Ngài Grayson nói đúng thưa cô" - Đám bác sĩ hùa theo

"Nghĩa là... giờ con... bị liệt sao..." - Nguyệt Yên bật khóc. Chợt nhớ tới Charlotte - "Charlotte đâu thưa bác? Cậu ấy... ổn chứ?"

Ông Grayson cứng đờ người, khoé mắt bỗng giật giật... Mọi người đi ra ngoài... Chỉ còn ông Grayson ở lại

"Charlotte đã đi rồi" - Ông đau khổ.

Nguyệt Yên thấy trong tim nhói đau rồi cảm thấy khoé mắt ươn ướt. Mắt Nguyệt Yên nhoè đi... Cô đau lắm... Cô không thở được... Mọi thứ mờ dần...

Trời mưa lớn hôm đó đã hạn chế tầm nhìn người chiếc xe tải, thêm vào đó là sự thiếu tập trung của cả hai bên. Người lái xe đã chết tại chỗ còn Charlotte đã chết trên đường tới bệnh viện. Nguyên nhân do 4 chiếc xương sườn của Charlotte bị gãy đâm trực tiếp vào phổi và gan dẫn đến thiếu oxy và mất máu quá nhiều. Trớ trêu thay Nguyệt Yên là người sống sót duy nhất sau tai nạn và trên chân phải của cô vĩnh viễn in lại dấu ấn của vụ tai nạn...

Sau gần một năm điều trị, với sự tận tình, quan tâm của nhà Grayson và Huntington mọi phương pháp y học hiện đại nhất được áp dụng cho quá trình trị liệu của Nguyệt Yên, cô nhanh chóng hồi phục hoàn toàn, chân cô đã có thể đi lại bình thường. Vết thương thể xác bên ngoài đã lành lại nhưng vết thương lòng, vết cứa trong tim Nguyệt Yên vẫn đang âm ỉ, nhức nhối... Thật sự Nguyệt Yên vẫn không tin việc mất đi Charlotte. Mọi việc xảy ra quá nhanh quá bất ngờ khiến người con gái bé nhỏ như cô khó có thể thích ứng kịp. Nhiều lần Nguyệt Yên đã muốn đến đây để viếng Charlotte, nhưng mọi người đều đều lấy lí do sức khỏe của cô để từ chối. Hôm nay, Nguyệt Yên trốn mọi người đến đây một mình. Cô cầm bó bách hợp đặt lên cạnh mộ... Charlotte đang cười... Cô khóc... Nhìn ảnh Charlotte lạnh lẽo trên bia mộ lòng Nguyệt Yên thắt lại. Giá như cô không đồng ý... Giá như cô yêu cầu Charlotte ở nhà... Giá như cô nằng nặc lái xe thay Charlotte... Giá như... Giá như... Có quá nhiều điều cô muốn chưa từng xảy ra... Lỗi tại cô... Tất cả tại cô

"Mình xin lỗi, Charlotte! Nếu mình không bỏ về thì chắc mọi chuyện không thế này. Nếu mình nhất quyết đòi lái xe... Mình xin lỗi" - Nguyệt Yên thổn thức, nước mắt tuôn trào, cô ngục đầu lên bia cứ thế cứ thế nức nở rất lâu. Một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy vai cô. Nguyệt Yên ngửng dậy quay lại chưa kịp nhìn thì người đó đã ôm chặt lấy cô.

Thật ấm áp - vô thức Nguyệt Yên ôm lấy cánh tay người ấy gục vào và khóc như một đứa trẻ

Cô khóc... Khóc mãi... Rồi cô thiếp đi lúc nào không hay trong vòng tay ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro