Chương 6: Ám ảnh không thể lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng nơi ngã tư đường. Mệt mỏi sau cuộc họp với đối tác, ngồi trên xe Trầm Hạo Thiên nhìn ra bên ngoài. Trời mưa nhỏ, tâm trạng khó chịu. Trầm Hạo Thiên biết ngày hôm đấy, Lâm Thư Tuyết ghen tuông đã xúc phạm cô gái ấy quyến rũ hắn. Trầm Hạo Thiên biết rằng cô gái tên Selena hôm trước và người ấy là hai người hoàn toàn khác nhau. Năm năm trước Nguyên Tuyết đã ra đi, năm năm sau ông trời lại đưa tới một người con gái giống với Nguyên Tuyết để đền bù cho hắn, hắn quyết sẽ giữ chặt bên mình không để cô gái ấy rời xa như Nguyên Tuyết. Trầm Hạo Thiên đã ra lệnh cho tất cả và dễ dàng tìm ra thông tin của Nguyệt Yên nhưng đột nhiên cô gái ấy một năm nay lại hoàn toàn biến mất. Trầm Hạo Thiên nhớ bóng dáng Nguyệt Yên, nhớ nụ cười ấy, đôi mắt ấy....

Bỗng... Một thân ảnh quen thuộc vụt qua, Nguyệt Yên bước qua vội vàng. Ngay tức khắc Trầm Hạo Thiên lệnh cho lái xe đi theo Nguyệt Yên

"Còn lịch trình tiếp theo, thưa ông chủ" - Thư kí lên tiếng

Nhận lại là cái lườm sắc lạnh của Trầm Hạo Thiên, Chính Phong ra hiệu cho tên thư kí ngậm miệng

Nguyệt Yên đi đến cửa hàng hoa cách ngã tư 5 phút đi bộ, bước ra với tulip trắng trên tay. Trời vẫn đang mưa, Nguyệt Yên tiếp tục đi bộ 15 phút...

Tại sao lại đi dưới mưa một mình - Trầm Hạo Thiên nghĩ

Thấy Nguyệt Yên bước về phía nghĩa trang, hàng loạt câu hỏi tiếp tục hiện ra. Trầm Hạo Thiên xuống xe, Chính Phong lập tức ra theo, bật ô chờ nhưng bị hắn nhìn lạnh, hiểu ý Chính Phong đưa cho Trầm Hạo Thiên và quay vào trong xe. Nguyệt Yên chưa đi quá xa, lặng lẽ Trầm Hạo Thiên đi theo, nhìn từ sau hắn thấy cô gầy hơn trước, tóc ngắn hơi lần gặp trước. Được một đoạn, Nguyệt Yên dừng lại tại một ngôi mộ, đặt bó hoa bên cạnh bia, Trầm Hạo Thiên nghe thấy tiếng Nguyệt Yên khóc. Lòng Trầm Hạo Thiên se lại, trời chợt nổi gió và mưa nặng hạt hơn như đồng cảm với Lan Nguyệt Yên. Nguyệt Yên vẫn khóc mặc trời mưa nặng hạt hơn. Trầm Hạo Thiên bước về phía Nguyệt Yên đặt bàn tay lên đôi vai đang run vì khóc vì gió lạnh, cô quay lại nhìn hắn, lập tức thả chiếc ô trong tay Trầm Hạo Thiên ôm cô vào lòng. Người con gái trong lòng hắn thật lạnh, thật nhỏ bé. Trầm Hạo Thiên để Nguyệt Yên gục vào bờ vai mình, vuốt mái tóc đã thấm đẫm nước mưa của cô, hắn đau lòng, tiếng khóc của cô như dao cứa vào tim hắn...

Một lâu sau, không còn thấy tiếng Nguyệt Yên khóc nữa, nhìn xuống cô đã ngủ từ lúc nào. Bế Nguyệt Yên lên, bấy giờ Trầm Hạo Thiên nhìn vào mộ phần của Charlotte Grayson. Nguyệt Yên nhẹ hơn hắn nhớ, gương mặt hốc hác, không rạng rỡ, tươi vui như lần gặp trước. Trầm Hạo Thiên bế Nguyệt Yên ra bên ngoài, Chính Phong đang đứng chờ, thấy hắn, Chính Phong lập tức mở cửa. Đặt Nguyệt Yên vào trong xe, Trầm Hạo Thiên lấy áo đắp lên cơ thể ướt nhẹp của cô rồi ôm choàng lấy cô, để cô tựa vào vai mình. Chính Phong nổ máy cho xe chạy khỏi nơi u sầu, buồn thảm này tiến về trung tâm thành phố...

Đầu đau như búa bổ, Nguyệt Yên lấy tay vỗ đầu khó chịu. Mở mắt nhìn xung quanh.

Đây là đâu... Mình đang ở chỗ Charlotte cơ mà... Ai đưa mình tới đây - cô tự hỏi hàng loạt câu hỏi - Chắc là mơ - Nguyệt Yên đưa tay tự nhéo eo mình

"Oái! Đau" - Khoan đã - Nguyệt Yên nhìn xuống. Đây không phải quần áo cô... Hoảng hốt...

"Aaaaaaa! Cứuuuu" - Nguyệt Yên thét lớn

Hai giây sau, một đám người mặc đồ Âu phục giống như vệ sĩ ập vào từ cửa lớn. Nguyệt Yên cầm chặt chăn

"Chuyện gì xảy ra"

"Sao thế? Trộm đâu?"

"Đâu? Đâu?" - Cả đám hỏi dồn dập và nhìn lục xục quanh phòng

"Các người là ai? Sao bắt tôi đến đây? Thả tôi ra ngay lập tức!" - Nguyệt Yên hỏi lớn

"Tiểu thư...." - Một người lên tiếng

"Ra ngoài" - Một giọng quát. Cả đám giật mình vội tránh sang hai bên. Là người đàn ông đã xin lỗi cô ở khách sạn, người đi cùng Trầm Hạo Thiên nhưng anh ta là ai không quan trọng bây giờ

"Sao các người bắt tôi?" - Nguyệt Yên hướng về phía anh ta

"Là...." - Anh ta cất lời

"Là tôi đưa em đến đây" - Trầm Hạo Thiên từ đâu xuất hiện

"Nhưng tôi đang ở nghĩa trang" - Nguyệt Yên khó hiểu nhưng bất chợp nhớ lại người cô đã ôm lúc đấy chẳng nhẽ, Nguyệt Yên khẽ rùng mình. Trầm Hạo Thiên đứng đấy nhìn Nguyệt Yên đăm chiêu, những người còn lại lui ra ngoài hết, cánh cửa đóng lại

Cạch - Âm thanh đưa Nguyệt Yên trở lại.... Chỉ còn cô và Trầm Hạo Thiên. Nguyệt Yên ngước đầu lên và chạm ngay ánh mắt hắn. Hai ánh mắt nhìn nhau. Nguyệt Yên lạc lối trong đôi mắt ấy... Đột nhiên, Nguyệt Yên lên tiếng phá vỡ bầu không khí

"Tại sao lại đưa tôi đến nơi này?"

"Em quên mình đã làm gì?" - Trầm Hạo Thiên hững hờ. Nguyệt Yên xấu hổ cúi mặc xuống... Nhìn thấy đồ mình mặc

"Đồ tôi đang mặc..." - Nguyệt Yên ấp úng

"Đồ em bị ướt"

"Ý tôi, ai thay đồ cho tôi..." - Nguyệt Yên lí nhí

"Em nghĩ ở đây ai có thể" - Trầm Hạo Thiên như muốn trọc giận Nguyệt Yên

"Anh..." - Máu sôi trào lên. Nguyệt Yên vùng dậy nhưng mặt đất tối sầm lại... Mất thăng bằng... Nguyệt Yên ngã nhưng có một bàn tay nắm lấy tay cô ôm cô vào trong lồng ngực đối diện. Định thần Nguyệt Yên nhìn xem mình vừa ngã vào cái gì... Lại là Trầm Hạo Thiên...

"Buông ra! Tôi muốn về" - Nguyệt Yên nói lớn giọng hơn bình thường

Trầm Hạo Thiên vẫn nắm chặt tay Nguyệt Yên, bất chợt hắn gọi tên

"Nguyên Nhi, Nguyên Nhi...."

"Đau! Buông ra... Tôi là Nguyệt Y..." - Miệng Nguyệt Yên bị chặn lại. Tay Trầm Hạo Thiên giữ chặt eo cô, hai cơ thể dính sát vào nhau, tay còn lại Trầm Hạo Thiên cố định phía sau đầu cô. Trầm Hạo Thiên hôn Nguyệt Yên, ra sức cắn mút, trêu đùa đôi môi cô. Chưa thỏa mãn, lưỡi hắn luồn sang cố cậy hàm răng đang cắn chặt của cô. Nguyệt Yên lấy hết sức cắn Trầm Hạo Thiên một cái thật mạnh, mong Trầm Hạo Thiên đau mà sẽ tha cô ra. Mùi máu tanh tràn ngập miệng... Nhưng Nguyệt Yên đã nhầm, việc cô làm vô tình càng kích thích thú tính Trầm Lôi Hạo Thiên. Hắn đẩy Nguyệt Yên xuống giường, môi vẫn không chịu rời ra, Trầm Hạo Thiên nằm đè lên cô tiếp tục dây dưa, lập tức Nguyệt Yên dùng tay đánh vào ngực Trầm Hạo Thiên mong trốn thoát nhưng với sức của cô điều ấy là không thể. Chỉ với một tay Trầm Hạo Thiên dễ dàng chế ngự hai tay cô trên đỉnh đầu, tay còn lại chu du khắp cơ thể Nguyệt Yên... Một cảm giác thật quen thuộc trỗi dậy

"Ông chủ..." - Chính Phong mở cửa đột ngột. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, anh ta biết mình vào không đúng lúc.

Nhân thời cơ Trầm Hạo Thiên buông lỏng. Nguyệt Yên vùng dậy đẩy Trầm Hạo Thiên và chạy. Cô khóc. Hắn xúc phạm cô...

"Tiểu thư...." - Chính Phong gọi theo - "Có cần đuổi theo không, ông chủ?"

"Không, cô ấy không thể tự rời đây một mình" - Trầm Hạo Thiên ngồi dậy, chỉnh lại trang phục - "Có chuyện gì?"

"Ngài Grayson và cậu Grayson đến. Họ đang chờ trong phòng khách. Họ yêu cầu gặp ông và yêu cầu giao người" - Chính Phong trả lời gấp gáp

Trầm Hạo Thiên không nói gì, đứng dậy và đi về phía phòng khách....

Nguyệt Yên chạy mãi... Cuối cùng cũng ra đến cổng nhưng gặp phải đám vệ sĩ, họ giữ lấy cô, kéo cô về phía vườn hoa...

Lúc này tại phòng khách....

"Selena đâu? Ngài đã làm gì em ấy?"- James hỏi ngay khi Trầm Hạo Thiên bước vào, mọi phép tắc bị bỏ qua hết

"Không ngờ một người cao quý như cậu Grayson đây lại không biết phép tắc như thế!" - Chính Phong lên điều châm biếm

"James, con hãy bình tĩnh..." - Ông Grayson hắng giọng

"Con xin lỗi. Tại con lo cho sự an toàn của Selena. Nhưng đối với loại người như bọn họ thì không cần phép tắc" - James phản bác

Aaaaaaaaaaaaaaa

"Selena" - James thét lớn. Lập tức mọi người chạy về phía phát ra tiếng thất thanh của Nguyệt Yên

"Ngoan nào, cô em! Bọn anh sẽ nhẹ nhàng"

"Chiều anh. Anh sẽ cho em sung sướng"

Hai tên to béo lên nói khiến lũ còn lại cười điên dại... Những ánh mắt hau háu như sói đói nhìn xoáy vào Nguyệt Yên...

Nguyệt Yên lùi dần ra sau nhưng cuối cùng cũng hết đường. Bọn chúng cười man rợ. Một tên bắt đầu cởi đồ của mình, một tên khác tiến đến chỗ Nguyệt Yên đưa bàn tay thô ráp tát cô một phát rồi xé tay cái váy lụa mỏng manh trên người cô. Nước mắt Nguyệt Yên rơi không ngừng. Tên kia bước về phía cô. Nguyệt Yên thét lên rồi ngục xuống nền đất lạnh

"DỪNG TAY" - Trầm Hạo Thiên gầm lên giận giữ

Ngay phía sau Trầm Hạo Thiên, James chạy theo. James đứng khựng lại với cảnh tượng trước mắt. Nguyệt Yên nằm trên mặt đất, quần áo phân nửa đã bị xé rách tả tơi, một tên quần áo bên trên mất hết đang đè lên người cô, đám còn lại đứng xung quanh kẻ điện thoại, kẻ camera trên tay.

"ĐỒ BẨN THỈU!!! CÁC NGƯỜI..." - James gào lên giận dữ xông thẳng đến không chần chừ tạt tai những tên đang đứng xung quanh - "AI CHO PHÉP CÁC NGƯỜI ĐỘNG TỚI SELENA!!"

Trầm Hạo Thiên cũng tiến đến đấm mạnh vào mặt kẻ dơ bẩn kia. Lũ còn lại chưa hiểu gì nhưng sợ hãi quỳ xuống đập đầu liên tục xin tha

"Không thể ngờ, ngài Trầm đây lại có những loại thuộc hạ như thế này" - James sau một hồi đánh tơi bời lũ người cặn bã kia vẫn không giảm bớt nộ khí. Chính Phong định lên tiếng thanh minh bị Trầm Hạo Thiên ngăn lại. Trầm Hạo Thiên im lặng. Tiến về phía Nguyệt Yên, cởi áo khoác rồi bọc lấy cơ thể đang run lên của cô cô, Trầm Hạo Thiên bế cô lên...

"Đưa tất cả vào hầm tối" - Chính Phong ra lệnh cho đám thuộc hạ

"Chuyện gì xảy ra? Con gái, con sao thế?" - Ông Daniel lúc này mới ra tới lập tức quay sang hỏi Nguyệt Yên rồi nhìn lũ quần áo đang xộc xệch...

"Thuộc hạ của ngài Trầm đây đã..." - James uất ức không nói hết lời

Nguyệt Yên không nói gì... Nước mắt lại rơi... Cô ngất đi...

Khuôn mặt của những kẻ dơ dáy ấy... Những tiếng cười man rợ ấy...

KHÔNG.... KHÔNG...

"Selena... Selena..." - James hoảng hốt

"Anh James... Cứu em..." - Nguyệt Yên sợ hãi vẫn trong căn phòng của Trầm Hạo Thiên ban nãy

"Đừng sợ! Không có sao. Mọi chuyện đã qua. Anh thề rằng chúng phải trả giá đắt" - James hậm hực

"Con gái, con đã tỉnh" - Ông Grayson đi vào lo lắng hỏi ngay sau là hắn. Nguyệt Yên định trả lời nhưng thấy Trầm Hạo Thiên. Cô liền im lặng, ôm chặt lấy tay James, trốn tránh ánh mắt kia sau tấm lưng rộng lớn của James

"Đừng sợ, con gái" - Ông Grayson vỗ về rồi ôm lấy cô an ủi trong giọng có chút chua xót

"Có anh và cha ở đây" - James trấn an Nguyệt Yên ngọt ngào như anh trai dỗ dành em gái nhỏ

"Con muốn về. Bác và anh cho con về" - Nguyệt Yên nức nở

"Được rồi, con gái. Ta đưa con về nhà" - Ông vuốt nhẹ tóc Nguyệt Yên nhẹ nhàng như sợ cô sẽ biến mất

"Cảm ơn sự chu đáo của cậu. Con bé đã tỉnh. Tôi nghĩ chăm sóc Selena là việc của chúng tôi, tôi nên đưa cô bé về nhà, đã làm phiền" - Ông lịch sự nhưng pha chút chua chát, tức giận

"Hãy để cô ấy khỏe hẳn rồi các người đi cũng không muộn" - Trầm Hạo Thiên lên tiếng

"Con nghĩ sao, Selena? Con vừa mới tỉnh hiện nay còn yếu" - Ông quay đầu về phía Nguyệt Yên

"Con không muốn. Hãy đưa con rời khỏi đây" - Nguyệt Yên khẩn khoản. Nước mắt lã chã từ khóe mắt

"Con nghĩ chúng ta nên rời khỏi nơi đây. Selena cũng nói là em ấy không muốn ở đây chúng ta không nên gượng ép. Nói cho cùng những điều này đều do ngài Trầm ban tặng" - James nhấn mạnh vào những chữ cuối

Cuối cùng Nguyệt Yên cũng rời khỏi nơi nhơ nhuốc này. Trầm Hạo Thiên nhìn cô khi cô đi ra cửa đáp lại là ánh mắt căm giận của Nguyệt Yên. Vết nhơ này... Nỗi nhục nhã này cả đời cô sẽ không quên

"Tôi tin anh sẽ biết làm gì với những kẻ kia" - Ông Grayson đứng cạnh Trầm Hạo Thiên, mập mờ nói, giọng đanh lại

Khi chiếc xe vừa đi khỏi cổng... Trầm Hạo Thiên quay lưng đi vào trong

"Những kẻ kia xử lí thế nào, ông chủ?" - Chính Phong hỏi dù đã biết rõ câu trả lời sẽ không nhẹ dàng như anh ta mong

"Cắt ***. Thả xuống thủy ngục. Làm thức ăn nuôi cá" - Trầm Hạo Thiên lạnh lùng đến mức đáng sợ

Trầm Hạo Thiên mong mỏi gặp lại Nguyệt Yên. Hy vọng cô cho hắn cơ hội giải thích... Gió thu lạnh lại thổi... Cây cối xào xạc đưa mình trong gió...

Nhiều người hỏi thiên đàng và địa ngục có cách nhau xa không? Xin trả lời, khoảng cách rất gần. Gần đến mức, Thiên thần bên trên khao khát trông xuống địa ngục còn Ác quỷ thèm thuồng ngẩng đầu ngắm nhìn thiên đàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro