Chương 7: Một khởi đầu mới, một cuộc đời mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định mệnh có hai cách huỷ hoại chúng ta... Khước từ ước muốn của chúng ta hoặc thỏa mãn chúng...

The Hamptons, New York

Đầu tuần tới Nguyệt Yên sẽ bắt đầu kỳ học mùa thu ở Harvard. Do đi học muộn một năm so với dự định thêm những việc xảy ra một năm trước nên sự háo hức của Nguyệt Yên cũng giảm đi ít nhiều. Kể từ sau tai nạn để giúp Nguyệt Yên hồi phục một cách nhanh nhất, anh trai của Vivian, Edward, một bác sĩ chuyên khoa, đồng thời là giảng viên của khoa Y trường Harvard cũng đã đến ở cùng tại trang viên nhà Grayson để thuận tiện cho việc điều trị và phục hồi sau tai nạn cho Nguyệt Yên. Lại giấc mơ đó. Suốt hai tuần nay kể từ khi trở về từ nơi đó, đêm nào Nguyệt Yên cũng mơ thấy giấc mơ ấy... Trán cô ướt đẫm mồ hôi.... Tiếng cười man rợn của lũ dơ bẩn ấy... Nụ hôn ấy... Trầm Hạo Thiên làm đau cô...

Aaaaaaaaaaaaaa

"Selena, không sao. Anh ở đây, đừng sợ" - James lau nước mắt rồi ôm cô, dỗ dành như một đứa trẻ

"Có chuyện gì thế, James? Mình nghe thấy tiếng của Selena" - Edward vội vã lao vào

Lấy lại bình tĩnh Nguyệt Yên buông tay James ra. Hít một hơi sâu

"Em không sao, anh James. Em gặp chút ác mộng. Cảm ơn anh Edward. Hai anh về phòng ngủ tiếp đi, hai anh mai còn phải đi làm mà"

"Không sao đâu cô bé, cha đã ra "mệnh lệnh" cho bọn anh sáng mai tháp tùng em đi nhập học rồi" - James vuốt nhẹ lưng Nguyệt Yên giúp cô thở dễ hơn

"James nói đúng. Em quên là anh cùng đường với em à?" - Edward hùa theo - "4h sáng rồi! Em có muốn ngủ thêm chút không"

"Em sợ là mình không ngủ lại được" - Nguyệt Yên mệt mỏi

"Hay anh lấy thuốc an thần cho cô bé nhé!" - James đề nghị sau đó ngáp một cái mệt mỏi

"Dùng thuốc an thần nhiều không tốt, em không muốn. Hai anh tranh thủ ngủ thêm chút nữa đi. Em muốn đi dạo ngoài bãi biển" - Nguyệt Yên thực sự muốn đi dạo để bình tâm

"Anh đi cùng em" - Edward lập tức đề nghị

"Em muốn đi một mình anh có thể đồng ý với em lần này thôi được không" - Nguyệt Yên thuyết phục Edward

"Không sao đâu, các chàng trai. Để ta đi cùng cô bé. Dù sao lão già như ta không ngủ được nhiều và ta cũng có chuyện muốn nói riêng với Selena. Con thấy thế nào, con gái?" - Ông Grayson đột ngột xuất hiện

"Dạ! Con vui vì có bác đi với con" - Nguyệt Yên lễ phép đáp lại

James lấy áo và giúp Nguyệt Yên khoác vào nhanh chóng khi thấy cô không có ý định mặc thêm áo ấm

"Chú ý sức khoẻ của mình chứ cô bé" - James nhẹ nhàng "trách móc"

"Cảm ơn anh" - Nguyệt Yên cười đáp lại

Tạm biệt Edward và James, Nguyệt Yên cùng ông Grayson đi ra bãi biển trước nhà. Gió thật lạnh... Lạnh buốt nhưng Nguyệt Yên thích cảm giác này nó mang lại cho cô sự tỉnh táo, giúp cô suy nghĩ thấu đáo

"Con gái" - Ông Grayson lên tiếng - "Cho phép ta gọi con như thế, con cũng biết từ trước đến nay ta luôn coi con và Vivian là con gái trong nhà"

"Dạ. Con cũng luôn coi bác, Charlotte và anh Jame là người thân" - Nguyệt Yên vẫn cảm thấy nhói trong tim mỗi khi nhắc tới Charlotte

Ông Grayson cười hiền - "Cám ơn con! Có điều này ta muốn nói"

"Con nghe thưa bác"

"Charlotte và James là điều quý giá nhất với ta, con cái là tất cả với ta. Con biết đấy, Charlotte con gái ta nhiều lần luôn muốn ta nhận con làm con nuôi, nó rất yêu quí con. Ta cũng biết con đã yêu cầu Charlotte không được hỏi ta về chuyện đấy. Từ trước, ta cũng rất quý con, không phải ta chưa nghĩ đến việc nhận con là con gái mà trong thâm tâm ta luôn mong muốn con trở thành bạn đời của James. Trước lúc qua đời, nó đã nói với ta việc nó muốn con trở thành chị em của nó thay vì chị dâu. Thú thực ta luôn muốn con và James thành đôi nhưng con có vẻ không có chút tình cảm khác giới nào giành cho James. Charlotte muốn ta và James bảo vệ con như bảo vệ cho nó. Cho nên hôm nay ta mạn phép nói với con. Con có thể trở thành con gái của ta được không?" - Ông Grayson chân thành hỏi Nguyệt Yên

Nước mắt Nguyệt Yên đã rơi từ lúc nào... Nguyệt Yên nhớ lại lúc hôn mê Charlotte đã nói cô hãy sống thêm phần của Charlotte... Đúng thế cô phải sống tốt hơn phải sống thêm phần của Charlotte nữa. Nhà Grayson quá tốt với cô. Suốt một năm nay, ông Daniel và James luôn hết mực chăm sóc và quan tâm đến Nguyệt Yên, họ thậm chí còn đón cô về trang viên chính để thuận tiện cho việc chăm sóc cô

Ông Grayson lau nước mắt cho cô, vỗ vai động viên

"Đừng khóc, Charlotte sẽ không vui khi con khóc như thế, con bé sẽ trách ta. Ta biết là bất ngờ nên con hãy từ từ suy nghĩ rồi trả lời cũng được"

"Con xin lỗi, tại con nhớ tới Charlotte thôi ạ! Bác tốt với con quá. Con luôn là chị em với Charlotte. Mãi mãi là như thế. Con sẽ thay Charlotte chăm sóc bác và anh James" - Nguyệt Yên nghẹn ngào

"Vậy là con đồng ý" - Mặt ông Grayson có nét vui vẻ hơn

"Vâng thưa bác. Con rất hạnh phúc khi được làm con gái bác. Đây là đặc ân Thượng đế ban cho con" - Giọng Nguyệt Yên run run, đầy xúc động

"Con gái. Hãy gọi ta là cha như James và Charlotte"

"Vâng thưa, cha. Con cảm ơn cha"

"Còn một điều nữa. Để hợp pháp hoá những tài sản Charlotte được thừa kế và bây giờ sẽ chuyển sang cho con, ta thiết nghĩ con nên đổi thành họ Grayson" - Ông Daniel nghiêm túc nói

"Tại sao không chuyển những thứ ấy sang cho anh James ạ?"- Nguyệt Yên thấy khó hiểu

"Những tài sản ấy chỉ có con gái nhà Grayson được quyền thừa kế đó là truyền thống gia đình" - Ông Daniel trả lời ngắn ngọn - "Tất nhiên là con có thể hỏi ý kiến gia đình, chỉ là thêm một chữ Grayson vào họ của con, ta không muốn những thứ của Charlotte thuộc về người không xứng đáng"

"Con nghĩ thế thì không có vấn đề gì, con đồng ý" - Nguyệt Yên vui vẻ trả lời. Ông Daniel hiền hoà cười đáp lại

Ngay sáng, luật sư Clarke được gọi đến. Mọi giấy tờ cơ bản hoàn tất tên cô sẽ là Selena Lan Nguyệt Yên Grayson hay Selena Grayson.

"Thủ tục di cư cho gia đình Selena đã xong. Chỉ còn chờ ngày bay" - Luật sư Clarke trả lời

"Selene. Selena. Nữ thần mặt trăng. Ánh trăng lạnh lùng. Selena Grayson. Ta thích cái tên này. Tuyệt lắm con yêu" - Ông Daniel cười lớn - "Cảm ơn anh Jonathan. Tôi biết anh có thể dễ dàng lo mọi việc với bên Thuỵ Sỹ"

"Không có gì, anh bạn già. Cũng phải nhờ vào uy thế của Grayson Global" - Luật sư Clarke vui vẻ nói

"Dạ thưa cha. Còn một việc nữa. Con muốn có thêm một điều nữa được viết thêm" - Nguyệt Yên lên tiếng cắt ngang bầu không khí vui vẻ đang có

"Chúng ta đang nghe đây" - Ông Daniel chăm chú khi nhận thấy sự nghiêm túc trong lời nói của Nguyệt Yên

"Cháu cứ tự nhiên" - Luật sư Clarke cười hiền hậu

"Con muốn những tài sản đứng tên con sẽ được tự động chuyển sang toàn cho con gái anh James ngay khi con bé đủ 18 tuổi. Con nghĩ rằng không quá sớm để nghĩ đến việc đó, chúng ta nên chuẩn bị thứ gì cũng nên trở về đúng với chủ nhân vốn có của nó" - Nguyệt Yên hết sức nghiêm túc trong việc này. Cô đã suy nghĩ rất kĩ, tuy cô và nhà Grayson có tình nghĩa sâu đậm với nhau nhưng lại không hề có quan hệ máu mủ, Nguyệt Yên không muốn sau này bị hiểu nhầm là một người tham lam, hám của

"Chúng ta hoàn toàn hiểu ý con. Ta sẽ bàn bạc kĩ với Jonathan để không ảnh hưởng đến quyền lợi của con sau này" - Ông Daniel hiểu suy nghĩ của Nguyệt Yên

"Con xin phép. Con phải đến Harvard để nhập học cho kịp giờ. Cha và luật sư Clarke bàn bạc việc tiếp ạ!" - Nguyệt Yên lịch sự

"Jonathan là bạn lâu năm của gia đình ta, con có thể gọi là bác Joey như Charlotte nếu muốn" - Ông Daniel vui vẻ trở lại, ông đã nguôi ngoai ít nhiều khi nhắc tới Amner

"Gọi ta là bác Joey, cháu gái. Như thế gần gũi hơn" - Luật sư Clarke cười mỉm

"Vâng, thưa cha, bác Joey. Con xin phép. Chào cha, chào bác" - Nguyệt Yên cúi đầu chào rồi đi.

James cùng Edward đang chờ Nguyệt Yên. James rất vui khi biết Nguyệt Yên sẽ là em gái mình

"Mình lại có một cô em gái nữa. Nghe này! Phải nhớ lời anh. Có "bồ" thì phải đưa anh "kiểm duyệt" biết chưa. Em tôi sắp trở thành Hoa khôi Harvard rồi!" - James thốt lên với giọng điệu vui sướng

"Em nhớ rồi! Ông anh vĩ đại của em còn việc Hoa khôi thì em không dám! Ai có thể đọ lại Emilia của anh cơ chứ" - Hóm hỉnh đáp lại. Nguyệt Yên và James trở lại thân thiết như khi cô, Charlotte, Vivian, James trêu đùa nhau

"Con bé này! Thật láu cá!" - James cười sảng khoái - "Mừng em trở lại! Eddy cậu trông chừng con bé giúp mình, bất kì thằng con trai nào đến gần cậu lập tức báo cho mình, người ở bên cạnh con bé đều phải do mình và cha "kiểm duyệt", đúng không?"

Edward gật đầu nhẹ còn nét mặt thoáng đượm buồn, nhìn trộm Nguyệt Yên anh biết Nguyệt Yên ngày càng xa tầm tay anh hơn.

"Anh James, nhanh thôi em muộn giờ mất" - Nguyệt Yên sốt sắng

"Ok! xuất phát thôi" - James hứng khỏi

Cả 3 cùng lên, chiếc xe tiến nhanh về sân bay...

Không phải là Selena. Không phải Lan Nguyệt Yên. Selena Grayson. Một cái tên mới. Một trang mới mở ra. Từ nay, cô là người nhà Grayson, là con gái độc nhất của Grayson Global. Ông Grayson lo lắng việc Trầm Hạo Thiên để ý đến Nguyệt Yên, lăn lộn trên thương trường cả cuộc đời ông biết ánh mắt hắn nhìn Nguyệt Yên có ý gì và hắn sẽ làm tất cả để tìm ra Nguyệt Yên cho nên ông đã đề nghị gia đình cô sang định cư tại Thụy Sỹ với ông bà ngoại cô, vừa tránh hắn tìm tìm ra gia đình Nguyệt Yên - rất ít người biết việc gia đình ngoại cô định cư ở Thuỵ Sỹ - vừa tiện cho việc đi lại để thăm mọi người. Tất cả đã thay đổi. Trầm Hạo Thiên. Tập đoàn World. Tất cả chỉ là quá khứ nên lãng quên, chôn sâu trong kí ức

VVVVÚÚÚTTTTTTTT...........

Đồ đạc trong phòng bị ném

"Tiếp tục tìm. Xới tung nước Mỹ này cũng phải tìm được người" - Trầm Hạo Thiên tức giận ra lệnh. Một tháng nay hắn tìm Nguyệt Yên mong được gặp lại nhưng cô như biến mất khỏi thế gian. Hắn cho tận người tìm gia đình Nguyệt Yên mong có chút tin tức của cô nhưng gia đình cô đã chuyển đi đâu không một ai biết. Trầm Hạo Thiên ngồi xuống ghế, đưa tay lên thái dương, trầm tư. Đám thuộc hạ ra ngoài. Chỉ còn Trầm Hạo Thiên và Chính Phong

"Chúng ta đã dốc toàn lực tìm kiếm cô Nguyệt Yên. Nhưng thực sự nhà Grayson có hệ thống bảo mật thông tin quá tốt thêm sự giúp đỡ của nhà Huntington nên việc điều tra trở nên rất khó khăn" - Chính Phong bây giờ mới lên tiếng, anh ta chưa bao giờ thấy ông chủ mình hao tâm tổn trí vì một cô gái nào - ngoài Nguyên Tuyết

Trầm Hạo Thiên xoay lưng lại. Đôi mắt nhìn về phía chân trời xa. Tự nói với bản thân

Đừng để tôi gặp lại em lần nữa. Nếu gặp tôi sẽ khiến em phải bên cạnh tôi vĩnh viễn

Gặp mặt lần đầu để rồi biến mất một năm mới gặp lại... Rồi lại tiếp tục mất tích như tan biến khỏi thế gian... Ba năm sau đó, cuộc tìm kiếm cô vẫn tiếp tục. Lan Nguyệt Yên, Selena như chưa từng tồn tại. Mọi thông tin của Nguyệt Yên đều dừng lại ở tại thời điểm cô sang Mỹ du học và ba năm sau đó cô và toàn bộ gia đình từ bỏ quốc tịch. Trầm Hạo Thiên cho người tìm khắp New York, sau nhiều vất vả cũng tìm thấy tên Nguyệt Yên ở trường cấp 3 và cô nhận học bổng tại Harvard nhưng tại Harvard thì lại không hề thấy vết tích của cô. Hắn phát điên. Trầm Hạo Thiên đã trực tiếp tìm đến Grayson Global gặp ông Daniel để hỏi về Nguyệt Yên nhưng tất nhiên câu trả lời làm hắn thất vọng. Trầm Hạo Thiên trở về Thượng Hải nhưng trong lòng vẫn canh cánh dự định tìm ra Nguyệt Yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro