Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SAU KHI TỐT NGHIỆP, TÔI KHÔNG ĐÀNH LÒNG ĐỂ MÌH CÓ CẢM GIÁC BẢN THÂ RỖNG TUẾCH.
Trong lòng tôi có một loại"Hình thức" với độ nguy hiểm cấp năm sao, đó chính là sau lễ tốt nghiệp, quên mất rằng mình vẫn càn tiếp tục học tập.
Tôi đã từng thấy các đồng nghiệp sau khi rời ghế nhà trường đem bán giấy vụn theo cân hết số giáo trình, từ đó không bao giờ mở bất cứ một cuốn sách nào ra nữa. Tôi từng chứng kiến các bạn học sau khi xong tiếng Anh cấp sáu liền buộc hết đống vở ghi từ mới thành một chồng cao ngất, để đống tiếng Anh trong đầu tự do phát huy, tự do sáng tạo. Toi từng nghe nói, những cư dân mạng sau khi bước chân vào xã hội đã đánh rơi hết mơ ước và lý tưởng của mình, chỉ dùng tình yêu đôi lứa để "trốn thuế, lậu thế" với cuộc đời.
Những ngày tháng chất lượng thấp kém cứ lặp đi lặp lại, thiếu đi sự tiến bộ trong tư tuỏng, cứ thế một thời gian dài, chính tay bạn đã rút cạn hết những linh khí và nội tâm phong phú của mình, trở thành một người sống vật vờ cho qua ngày, không có tinh thần, không có màu sắc. Tâm hồn bạn như biến thành một căn nhà rỗng tuếch với bức tường gạch thô sơ loang lổ, đường ống lộ hết ra ngoài, còn nguyên mùi đất và xi măng.
"Trong nhà tràn ngập những âm thanh tầm thường vang vọng, sinh mệnh ngày một heo úa, mọt ruỗng trong âu sầu. Bởi vì chúng ta hít thở lại hơi thở của chính mình, mỗi ngày trôi qua, chiếc bóng của chúng ta còn đi được xa hơn chính bước chân của chúng ta." Tôi sợ hãi trạng thái nhạt nhẽo, vô vị, bức bách được miêu tả trong sách của Thoreau sẽ xảy đến với mình.
Mà, vũ khí duy nhất có thể ngăn chặn và hạn chế sự ăn mòn ấy, tôi cho rằng đó chính là nhờ vào các phương pháp tự mình bổ sung như học tập, nạp năng lượng, đọc sách... để duy trì năng lượng cho khối óc và tâm hồn của mình.
Thứ nhất: luôn duy trì cảm giác mình là học trò sẽ khiến con ngừi ta luôn cập nhật những điều mới mẻ
Thời đại học, tôi dồn hết tâm huyết vào việc thực tiễn và đi du lịch, thường xuyên cùng đám bạn trong trường suy nghĩ ra mấy phát minh nhỏ dị thường (chỉ nói suông thôi,m không làm gì cả), nhiệt tình hào hứng tham gia các hoạt động thực tiễn ngoài xã hội, làm đủ các công việc làm thêm để tôi rèn năng lực, mua một tấm vé tàu hoả rồi đi khắp Trung Quốc, trưởng thành dần trên từng bước đường mới mẻ lạ kỳ.
Sau khi đi làm, một người không làm đúng chuyên ngành học như tôi, so với những người giàu kinh nghiệm trong ngành và những người đi làm đúng chuyên ngành học, từ tận đáy lòng tôi nhận ra kiến thức và bản thân ít ỏi và ngắn ngủi tới đâu, thiếu hụt kỹ năng tới mức nào, tư duy có nhiều lỗ hổng tới nhường nào. Có rất nhiều thuật ngữ về thương mại giao dịch tôi không hiểu hết ý, không hiểu rõ ngĩa, mỗi khi đi họp đều chăm chú lắng nghe"tiền bối" đi trước giảng dạy, bồi dưỡng bằng những thuật ngữ nửa Tây nửa ta, lấy được chứng chỉ BEC rồi rồi nhưng vẫn không nghe hiểu được hết tiếng Anh theo kiểu Ấn Độ từ dầu bên kia điện thoại. Những điều này khiến tôi vô cùng lo lắng và áp lực.
Sự khó khăn gian khổ của giai đoạn ấy đã hoàn toàn đè bẹp những áp lực của kỳ thi địa học. Buổi trưa phải hy sinh giờ nghỉ để mò lên các diễn đàn chuyên ngành học tình huống, tập các ghi chép sau. Sau khi tăng ca xong phải lao thẳng tới các diễn đàn đọc sách cho tới khi tiếng kèn saxophone của Kenny G vang lên. Tranh thủ từng li từng tí thời gian để mang các câu hỏi tới các "tiền bối" đi trước, ghi chép lại câu trả lời của họ rồi học đi học lại. Cuối tuần thường xuyên ngồi lì trong thư viện để nghiên cứu, thực hành, đồng thời đọc thêm nhiều sách. Mỗi khi xem phim Ấn Độ  đều  ấn tạm dừng đi tạm dừng lại để nghe cho kỹ cách phát âm của họ. Dường như tôi nghe thấy được cả tiếng xương khớp của mình kêu lên răng rắc, rất vui tai.
Sau đó, tôi trở thành một những nhân viên mới được lên chính thức nhanh nhất, có thành tích tốt nhất. Sự cố gắng trong giai đoanj kia khiến tôi tin tưởng sâu sắc rằng, thực ra tốt nghiệp ròi mới càng phải tiến bộ hơn. Chỉ cần tập trung học hành, thì việc nguỵ trang thành một cao thủ trong một lĩnh vực mới mẻ là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.
Thứ hai: không có tiền không phải là lý do để tự khép mình
Trước kia có một người bạn than vãn với tôi rằng, sau khi tốt nghiệp, học hành đúng là một khoản đốt tiền, học phí học cao học hệ tại chứ quá đắt đỏ, mấy trung tâm ngoại ngữ cũng chẳng rẻ chút nào.
Nếu như bạn thực sự chú trọng tới kiến thức chứ không phải là trình độ học vấn, quan tâm tới nội dung hơn chính là hình thức, thực ra vẫn còn rất nhiều cách khả thi hơn, trong đó còn có cả những phương pháp không mất tiền.
Tràn ngập các ứng dụng và phần mềm tự học có thể xuyên thủng những cái cớ kia, dễ dàng có được giáo trình học từ các trường danh tiếng, bài diễn thuyết TED, tài liệu gbi chép chuyên đề, đủ các chủng loại để lựa chọn. Một tuần tự xếp cho mình ba, bốn buổi học, thời gian, thời lượng của mỗi buổi học do chính mình chủ động, vô cùng tiện lợi.
Muốn luyện khẩu ngữ tiếng Anh cũng không nhất thiết phải tới Webi English,EF hay phố Wall. Nếu bạn cảm thấy mức học phí mấy chục nghìn tệ kia quá đắt đỏ, kinh nghiệm của bản thân tôi như sau: Thứ nhất, tìm kiếm những khu vực tiếng Anh, ví dụ như bạn bè thường dẫn tôi đến khu ký túc xá của các lưu học sinh ở các trường đại học để nói tiếng Anh, tăng cường giao lưu, bầu không khí lại sôi nổi. Thứ hai, thường xuyên tiếp xúc với người nước ngoài, tôi từng có một người bạn cùng phòng nói tiếng Anh rất lưu loát, troi chảy, một cô gái đến từ một trong các nước khối BRIC, thi thoảng toi dạy cô ấy tiêng Trung, bình thường hay nói chuyên với nhau bằng tiếng Anh. Thời gian ấy, tiếng Anh của toi tiếng bộ nhanh chóng.
Một có nhân muốn phát triển được, suy cho cùng vẫn phải nhờ có hứng thú và đam mê thúc đẩy. Hồi còn đi học ở lớp bồi dưỡng tiếng Nhật, tôi gặp một học sinh cấp ba vô cùng yêu thích phim hoạt hình Nhật Bản, buổi đầu tiên lên lớp đã có thể đối thoiaj với giáo viên hơn tám câu. Tôi từng quen biết một đồng nghiệp vô cùng say mê các ngôi sao nổi tiếng của Mỹ được tham gia vào nhóm phụ đề để phiên dịch các cuộc phỏng vấn của ngôi sao,đi hát karaoke làm nguyên một bài vừa hát vừa Rap rất chuẩn khiến toi tưởng quên chưa tắt tiếng gốc.
Không phải cứ tiêu btoons thật niều tiền mới có thể bổ sung các tế bào nghệ thuật cho mình. Tôi co quen biết một cô gái xinh đẹp, lúc di dạo phố mua sắm với cô ấy, không biết bị cô ấy lôi vào mấy cửa hàng thư pháp, cầm kỳ thi hoạ ở bên đường từ lúc nào. Cuối tuần, cô ấy thường lui tới những nơi như hội mỹ thuật, triển lãm ảnh. Thi bthoangr, cô ấy dẫn tôi tới các buổi diễn thuyết ở thư viện hoặc bảo tàng, triển lãm. Ở cùng cô ấy, tôi bất giác cũng trở nên gần gũi vơis nghệ thuật hơn.
Thứ ba: không chịu đọc sách sẽ khiến cho bản thân có cảm giác mai một, cũ kĩ
Tôi từng tiếp xúc với rất nhiều thanh niên văn mình, tiến bộ. Nhờ vào sự phấn đếu ngày đêm và tinh thần yêu đọc sách của họ mới có thể kéo lượng đọc sachys trung bình của người trưởng thành trong nước lên năm cuốn một ngừi. Nhìn theo chiều hướng ngược lại, có thể thấy, biết bao nhiều người sau khi tốt nghiệp đã hoàn toàn cách ly khỏi việc đọc sách.
Tôi thường có cảm giác, sựu tiến hoá về mặt sinh lý của con người vẫn chưa theo kịp tốc độ phát triển của khoa học kỹ thuật. Thời gian lâu dài đã chứng minh một thực tế, kyc thuật in và chất liệu giất tác động lên đôi mắt bvaf trí óc của con người, giúp ta dễ dàng suy nghĩ hơn. Thế cho nên tôi luôn truhng thàn với sách giấy.
Tôi thường định kỳ ra hiệu sách để mua sách. Mỗi khi mở sách ra, mùi giấy và mực in thoang thoảng luôn khiến cho tâm trạng tôi trở nên vui vẻ, thư thái. Dưới khu nhà tôi có một của hàng cho thuê sách nho nhỏ, tôi và chủ của hàng đó đã trở thành bạn bthaan của nhau, vì thế, những cuốn sách mà tôi muốn đọc sẽ liên tục được cho vào giỏ hàng. Hằng tuần đều phải tới thư viện, nếu không tôi sẽ cảm tháy không đủ năng lượng, mỗi lần tơus phải mượn sáu đầu sách, sau khi khử trùng bằng máy khử tùng tài liệu dùng tia tử ngoại khi mang về nhà, đương hiên có cuốn đọc được một nửa là chẳng còn ứng thú đọc nữa, cũng có cuốn đọc đi đọc lại mà vẫn chưa thấy đã.
Nếu như bạn không có hứng thu với việc đọc sách, tôi sẽ chia sẻ với bạn một ví dụ"mang tính chiến lược": Tôi có một người bạn, sõ dĩ có thể trở thành một cái "kho sách" không cuốn nào là không biết, bước ngoặt chính là nhờ than gia vào toạ đàm đọc sách cùng thành phố, tóm tắt lại nọi dung cốt truyện cùng quan điểm, cảm nghĩ của mình thành fire Powerpoint, sau đó thuyết trình trước đám đông, những tràng pháo ttay rọn rã của khán giả ở dưới dã thắp lên ngọn lửa đam mê đối với việc đọc sách của cô ấy.
Các thói quen trong cuộc sống ngày càng trở nên xuề xoà, qua loa, chúng ta nên đọc những cuốn sách về chăm sóc, giữ gìn sức khoẻ để tự cảnh tỉnh bản thân. Khi nào cảm thấy mình đang chìm đắm trong năng lượng tiêu cực, hông thể ngóc đầu lên dược, hãy đọc những cuốn sách về tâm lý học để tự trị liệu tâm lý cho mình. Mỗi khi sâu sắc cảm nhận sự chơ vơ hay vô định, hãy đọc những cuốn sách về triết học để đả thông tư tưởng, khai sáng suy nghĩ cho mình.
Tooi rất tán thành cách nói: Hãy thức dậy sớm hơn cái tiếng đồng hồ cho những sự vật sự việc mà bạn yêu thích. Thức dậy lúc năm giờ sáng để đọc sách là thói quen mà tôi đã duy trì suốt gần mười năm nay. Ngày trước phải đọc sách đẻ giảm bớt những âu lo và áp lực học hành, hoặc là để hổ trợ và giúp ích cho công việc, nhưng năm bthangs lâu dần, niềm hứng thú, đam mê ngày một dầng lên, khến xuất phát điểm của chuyện đọc sách ấy biến thành cảm giác hưởng thụ đích thực từ tận đáy lòng.
Khi tôi đọc được một cuốn tiểu thuyết lôi cuốn và ly kỳ, tôi được đứng trên góc nhìn của nhân vật mà cảm nận một cuộc đời khác biệt. Nkhi tôi đọc được một cuốn sách triết học đ sâu vào tận trái tim, khi quan điểm và suy nghĩ của mình càng sáng tỏ hơn, càng thông suốt hơn, tôi sẽ hạnh phúc bước vào cảnh giới của "sự kích động trong im lặng" mà Goethe từng nói.
Tôi hướng tới một cuộc sống hoa lá tốt tươi, mới mẻ phong phú, luôn muốn phá tan cái gồng xiềng bình thường ảm đạm, vô vị nhàm chán cuọc sống. Tôi luôn muốn thoát ra khỏi những vụn vặt hằng ngày, xé tan đi mấy chuyện lông gà vỏ tỏi lúc nào cũng bám chặt lấy con đường học hành, bởi vì đó là con đường để tôi tu dưỡng bản thân.
Từng chút vun đắp, điểm tô cho tâm hồn mình mới có thể xoá bỏ đi tối đa sự "rỗng tuếch" của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro