Hiện tại tôi vẫn đang yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp hắn ta là vào một ngày thu tháng 9. Khi đó trời se se lạnh, lá thu rơi rụng phía sau trường, tôi cảm thấy, thời gian trôi thật nhanh. Mới đó đến giờ đã là 1 năm quen nhau rồi. Nhưng mà, mọi chuyện chỉ là quen biết như bạn thân, còn tiến tới nữa hay không...không ai biết....hay là chỉ có người trong cuộc mới không biết....

.25/9.
Khi đó, tôi đây chân ướt chân ráo bước chân vào ngôi trường đại học với vẻ mặt buồn rầu. Tính tôi luôn hướng nội nên việc kết bạn đôi khi là chậm, rất chậm. Nếu bảo kết bạn thì nhanh nhất là nửa năm nếu tôi chịu làm thân với người ta. Nhưng may sao, ngay ngày đầu tiên đi học ở một nơi xa lạ , tôi lại được ngồi cạnh ngay một bạn nam rất thân thiện, cậu ta đặc biệt nói rất nhiều tên là Lee Seokmin. Nhưng chính vì việc nói nhiều nên đôi khi nó cũng có hai mặt. Theo tôi lợi ích đó là cậu ta hòa mình vào dòng chảy rất nhanh nhưng lại không dễ dàng lay động bản thân. Nhưng mặt khác, việc này khiến tôi rất mệt mỏi. Đơn giản nếu bạn cứ làm việc cả một ngày thì bạn có lẽ không mệt vì quá quen rồi, nhưng người khác cũng phải mệt hộ mà. Và cậu Seokmin này có một cậu bạn thân từ hồi cấp 2 kiêm cấp 3 tên Kim Mingyu. Sau lần ăn cơm chung của ba đứa thì tôi mới biết cậu ta cũng thích chụp ảnh giống tôi.

Nói việc chụp ảnh, có lẽ nhờ thú vui tao nhã của tôi mỗi khi rảnh rỗi mà giờ đây tôi có được những người bạn, người anh em thân thiết, tốt bụng, và đồng thời cũng gặp được một người để mình thương.

Chiều hôm đó lớp tôi trống tiết cho bà cô giáo viên bị bệnh, thế là người dạy thay lại phải đến vội đến vàng nhưng khổ nỗi lại đang ở xa, thế nên thôi thì thầy hiệu trưởng đành cho trống tiết. Tôi vì quá buồn chán, lại muốn nháy thử vài bô để check em yêu mới mua nên mới trốn ra ngoài. Gấu thì nó lại bận với Seokmin ngồi buôn với tên gấu 2 Yugyeom và Bambam, gấu 3 chính là Jungkook. Khiếp ba con gấu bự với hai bé vừa gầy vừa cao...còn chưa so sánh hai bé ấy với châu chấu là còn thương đấy. Với lại, ngàn năm có một cơ hội yên tĩnh, tôi rủ tên gấu 1 kia lại làm gì.

Trốn ra phía sân sau trường ,chạy thật xa ngôi trường , tới nơi rừng hoang vắng, nơi này luôn là căn cứ bí mật của tôi. Vì mọi thứ xung quanh chỉ có cây cối, mùi cỏ, mùi không khí, mùi se se lạnh nơi mũi, và cả mùi của sự sống, sự chuyển động của mọi thực vật. Khi bạn đứng đó, tất thảy đều như trở nên ngưng đọng lại. Nơi này có lẽ chỉ mỗi mình tôi biết. Nó cũng không hoang sơ như vẻ ngoài, thế nên mọi người luôn bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt vời mà tôi luôn thưởng thức. Nhưng mà, hôm nay có vẻ có gì đấy hơi khác thường. Chỗ này có giấu chân dẫm lên cỏ, hình như có người. Nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh để xem có ai không, vẫn là không có. Thử ngước lên cao, tôi chợt hoảng hốt thật sự. Nếu để diễn tả những gì tôi đang thấy thì chỉ có câu "Người đẹp ngủ trong rừng" mới hợp hoàn cảnh mà thôi. Là mỹ nam đấy. Thật sự trên đời này, tôi chưa bao giờ gặp được người đẹp như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy mình mất liêm sỉ rồi, tự nhiên đi khen người khác mà việc này là chưa bao giờ có đối với Xu Minghao ta đây.

Mỹ nam kia như bị làm phiền tới giấc ngủ, liền nhíu mày nhè nhẹ rồi chớp mắt vài cái để tiếp nhận ánh sáng chói rọi vào mặt mình. Từng hành động của cậu ta căn bản là xung quanh đã tỏa ánh sáng rồi thì cho dù có làm gì đi nữa thì cũng hảo soái thêm mà thôi. Hắn nhìn xuống dưới, mắt dán chặt lên cơ thể tôi, hắn cứ nhìn chằm như vậy và tôi có thể cảm thấy nếu hắn còn nhìn nữa thì chân tôi không tự mà nhũn ra đấy mất, nguòi gì mà đẹp mê hồn kia chứ.

"Đi đâu đây nhóc."

"Nhóc?" Xin lỗi chứ ông đây lên đại học năm nhất rồi nhé! Xí, đừng ỷ mình đẹp mà có quyền chê người khác nhé, ông khinh.

"Anh nhầm rồi, tôi là sinh viên năm nhất rồi."

"Đối với tôi, cậu vẫn là nhóc con mít ướt."

"Mít ướt"???!!?!

Nếu như tôi nhớ không lầm thì lần cậu khóc xa nhất là 13 năm về trước, lần đó là phải tiễn chị gái đi ra nước ngoài du học, mọi người cứ khuyên nhủ lại càng muốn khóc thêm. Nhưng mà lúc đó là còn nhỏ mà, ai nhớ lại làm gì. Đúng rồi, còn một lần nữa. Hôm đó có cuộc thi đấu, là 2 năm trước có cuộc thi đấu giành huy chương vàng cho môn võ. Bản thân là trưởng câu lạc bộ võ, trên vai là bao nhiêu tin tưởng của người thân mà lại xảy ra vụ việc không ai ngờ được như vậy, thật đáng tiếc. Hôm đó khi vội chạy trên đường, vì để cứu một bé gái, tôi đã bỏ mọi thứ mà nhảy vào ôm bé gái ấy ra. Nhưng mà may sao chiếc xe ấy đã bẻ lái kịp, nhưng tiếc thay là cả cơ thể tôi vì theo quán tính nên cuộn bé trong áo, còn tôi lại chịu thương tổn về vai,đầu lẫn đầu gối và hai bên má. Hôm đó, tôi phải bỏ thi đấu để nằm một tiếng để người ta chữa trị cái chi mà đầu gối này nọ, đủ thú đáng ghét. Cuối cùng thì được về phòng bệnh, nhưng mà ở đây lại khiến tôi chán ghét hơn nhiều, đơn giản là mùi thuốc quá kinh khủng. Tôi vẫn còn nhớ, khi đó nhìn dáng vẻ thận trọng của mẹ khi cầm bát cháo nóng hổi lại gần về phía giường bệnh của tôi. Tôi lúc đó vì thấy có lỗi với mẹ nên bật khóc thật to. Mẹ vừa nhanh chóng, vừa cẩn thận đặt bát cháo xuống rồi cúi người xuống ôm tôi. Mẹ nói mẹ không quan trọng giải thưởng hay huy chương, con đã mang về đầy rồi, chật ních nhà rồi, không cần đem về nữa, chỉ cần con trở về nhà an lành là mẹ đã nhận được huy chương vàng đặc biệt riêng của ba mẹ rồi. Thế là ba đứng ở ngoài cửa liền chạy vào ôm cả hai mẹ con. Lúc đó, khóc cũng là đúng rồi còn gì mà bảo người ta mít ướt.

Tôi "hứ" nhẹ một tiếng rồi định đi ra chỗ khác ngắm cảnh, ở đây nữa chắc tôi đánh cho cậu ta chết bầm mất.

"Đi đâu, ở lại đây."

Não tôi như muốn ngưng đọng lại, lời hắn ta như thôi miên tôi, tôi tự nhiên ngoan ngoãn làm theo ý hắn. Đồ mất nghị lực.

Hắn nhảy từ cành cây xuống mặt đất, dáng nhào lộn rất đẹp, có vẻ như cũng tập võ.

"Cậu là Xu Minghao, lớp 10,trưởng clb võ thuật S?"

"Đúng vậy, sao anh biết."

"Xin chào, tôi là người yêu của em đây."
.
.
.
.
.
Có cái con khỉ khô nhá. Gì vậy đây trời, đẹp mà lại bị thần kinh. Mau chuồn trước khi bị bắt cóc.

"Đứng lại, ai cho đi."

Chân tôi lại nghe theo lời của hắn ta, tự động ngừng lại.

"Tí nữa nếu rảnh thì mau quay lại lớp lấy cặp sách rồi đi với tôi."

"Nhưng anh là ai? Sao anh lại biết tôi? Chúng ta có gặp nhau từ khi nào chưa? Còn nữa tại sao... "

"Im lặng, nói vừa thôi. Cứ nghe lời tôi đi rồi câu sẽ biết."

Thế là hắn ta quay mông đi mất.

Thế là cả 45 phút quý giá để check em yêu mới lại phải để lần sau.

Thế là ta có thể rút được kinh nghiệm, đẹp mà không hâm thì mới là hàng hiếm....

-----------------------------------------------------------
❤😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro