Quá khứ tôi đã từng yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe theo lời hắn ta mà chạy vội chạy vàng chui trèo luồn lách thật nhanh để lấy cặp mà không gây chú ý tới mấy ông thầy bà cô giám thị, thành công.

Nhưng mà, chuyện gì cũng đều có hai mặt. Vượt qua được kiếp này nhưng mà tránh sao được kiếp khác. Đứng trước mặt tôi là mấy con gấu béo bự đứng chắn hết cả lối đi, có thoát được đằng trời. Khiếp, nhìn cái đôi mắt là đã đoán ra được ý bảo "Đồ đánh lẻ bỏ bạn."

"Tránh ra cho tôi đi đi mấy ông thần."

"An tuê."

Hay lắm, cứ đến lúc bắt nạt ai là bắt đầu hợp nhau lắm cơ. Ngày thường đấu đấm nhau kinh sợ tới cỡ nào thì lúc trêu chọc người khác lại hòa đồng ghê.

"Tại sao chứ?"

Lần này là tên Seokmin có chất giọng cá heo lên tiếng. Hắn chính vì là cái loa nên bảo hắn nhịn mà chờ tôi tự đầu thú thì có mà mơ cũng không được.

"Tại sao cái gì chứ ?"

Mà kể ra cũng lạ. Chỉ là tôi đi chụp ảnh rồi "thình lình" gặp được một tên mỹ nam thần kinh thôi mà, làm gì mà cứ phải né như sợ bị bắt gặp tình nhân vậy nhể.

"Ưm hừm....Mau nói nhanh rồi tránh ra cho công tử ta đi về nào mấy tên quan thần béo ú."

Lấy lại vẻ nghiêm trang như thường ngày, tôi lại nửa đùa nửa thật với mấy tên babo này. Thật là, đã đến lúc phải về sum họp với gia đình rồi thì lại không muốn, cứ muốn ở đây với lão gia ta đây, ngại quá.

"Nãy giờ tên nhà ngươi đi đâu, đi mà lại không rủ anh em ta đây đi cùng à?"

"Cứ tưởng mấy người đang còn bận khoe người yêu rồi tranh cãi nhau về việc ai công ai thụ chứ. Tên Mingyu nhà ngươi thật may mắn khi có ta giới thiệu cho anh Wonwoo. Đừng quên, anh Wonwoo thương ta nhất nhà nhé Mingoo. "

1win. Tôi chính xác đã thành công chặn họng tên Mingyu.

"Thì cũng phải lên tiếng chứ, làm mọi người lo lắng."

"Ủa rồi không phải ai đây trước kia rủ người ta đi chơi, thấy người crush thì tí tởn đi theo. May thay lúc đó lão gia ta đây từ bi, đi chơi mấy trò bắn súng, lấy ngươi làm tâm để trút giận thì bây giờ mày vẫn còn được đứng đây nói chuyện với ta nhé."

2wins. Thành công chặn họng cả Yugyeom lẫn Bambam. Hai đứa nó lúc đó thích nhau lắm cơ, nhưng mà khổ nỗi là hai đứa cực kì ngốc nên phải để ta hi sinh bản thân làm bóng đèn thì mới có cơ hội nói chuyện gần gũi thêm nhé.

"Bay à, ta thấy chúng ta nên rút lui khỏi hiện trường trước khi còn xảy ra án mạng đấy."

Thầm tự khen mình thật thông minh, Jungkook vội khuyên bảo mấy đứa thua trận nên giương cờ trắng trước khi đến mình. Nhớ lại lần trước, lúc đó cậu với tên Taehyung có vài việc vặt mà cãi nhau, cuối cùng cậu đi sang ở nhờ nhà tên này. Lúc đó không có cha mẹ cậu ta nên cậu lục tủ lạnh lấy mấy chai souju ra tu ừng ực. Lúc đó say bí tỉ có biết gì đâu, mồm mép hoạt động nhiều hơn thường ngày. Thế là một ngày nọ nhờ cậu ta chụp ảnh hộ vì máy xịn hơn, lỡ tay nhấn xóa nên phải lọ mọ tìm để khôi phục lại. Lướt xuống thong thả nhưng kết quả lại không cho. Đập vào mắt cậu là cái alb riêng tư, là cần phải biết mật mã, nhìn thấy có bức hình hiện mặt cậu lúc đó có vẻ đang nằm trên bàn cười cười như thằng ngốc vậy. Vẫn chưa dám mở mồm với thằng bạn, nếu nó biết là mình đã nhận thấy thì kiểu gì nó chả đe dọa mình, thôi thì cứ ngậm mồm cho mình yên thân tí.

"Minghao?"

Đột nhiên có tiếng kêu gọi ngoài cửa, nghe trông rất lạ nên ai cũng tò mò ngoái đầu lại và thực sự sửng sốt với người đứng trước cửa. Ôi trời ơi, là "mỹ nam nhân" đúng không. Người gì mà mắt tròn hai mí nhìn long lanh,lấp lánh trông dễ thương lắm. Sống mũi cao cao lại hoàn mĩ thon gọn như vậy, hàng vạn người mê hàng vạn người thèm. Làn da trắng bóc khiến ai cũng muốn được một lần sờ thử vào xem sao. Đôi mắt của "mỹ nam nhân" kia đang đảo quanh phòng học để cố tìm hình dáng quen thuộc rồi dừng lại ở nơi có 4 người đang quây tròn lại một người. Trông thì có vẻ đang bắt nạt, ước hiếp bạn bè, ỷ đông hiếp yếu. Nhưng mà thực ra là ỷ yếu hiếp đông mới đúng.

"Đi nào, tôi không đủ kiên nhẫn để chờ đợi đâu đấy."

Tên mỹ nam kia thấy vậy mà cũng không thèm đi vào cứu người khác đi, lại còn ra vẻ cool ngầu đứng khoanh tay dựa cửa làm gì cơ chứ. À mà bản thân mình biết võ lại còn chờ đợi cho con người ta vô cứu, thật ngu ngốc.

Vội "ò" một tiếng nhỏ nhoi, tôi nhanh chóng cắp đít phủi mông đi tới chỗ ông tiền bối (?) kia đang đứng đợi mình trước sự ngỡ ngàng với bối rối, đầy hoang mang của mấy tên đần độn kia. Nhìn cái vẻ mặt ngu ngơ như con nai tơ là muốn cười tới nội thương rồi.

Đi theo tên lạ mặt kia ra khỏi cổng trường, tới ngã tư, tới một con ngõ nhỏ mà sao nó phiền hà rắc rối tới vậy chứ, đi vào một ngõ là có một đống lối rẽ, rất dễ lạc đường đối với những kẻ mù đường như tôi đây. Đi sau lưng tên kia trên cả một quãng đường dài thì tôi mới thấy rằng tên này thật sự cũng quá đẹp đi chứ. Nhìn tấm lưng to lớn, như có thể sẵn sàng che chở cho những cô gái yếu đuối, non nớt được tựa vào lồng ngực đầy vững chãi của hắn ta. Nghĩ tới đây thôi thì tôi đã cảm thấy mình có vẻ tự hạ nhiệt độ xung quanh mình xuống tới âm độ rồi. Quay qua chỗ khác để lấy lại cảm xúc bình thường của mình, tôi chợt thu lại vào đôi mắt mình một hình ảnh rất chi là ấm áp. Dưới sự trợ giúp của ánh nắng đỏ cam rực rỡ của ánh nắng ấm nhẹ vào buổi chiều tà, tôi thấy hai bóng hình đổ dài trên mắt đất. Một trước một sau, một cao một thấp, cứ đi về phía trước đều đều, không ai mở lời, đơn giản cũng chỉ vì không biết nói gì thôi.

"Đến nơi rồi."

Tên kia không nhanh không chậm mở lời trước tiên. Hiểu lời hắn nói, tôi ngước nhìn lên mọi thứ xung quanh trước mắt mình. Đúng là phải thốt lên từ cảm thán là daebak. Trước mắt tôi là một căn nhà không quá to nhưng nếu xếp vào dạng trung bình thì cũng phải nói là không phù hợp đi. Đơn giản là căn nhà dù không to bự chảng nhưng với bức tường sơn màu đen lại có một mảnh rèm màu trắng đang đung đưa theo nhịp gió thổi, nói khí chất thì thật quá chuẩn với ngôi nhà này. Càng nhìn càng thích thú, nổi tính tò mò nên tôi chạy đi ngắm xung quanh khắp sân vườn trồng đầy loại hoa với vẻ hí hửng. Tôi lôi em máy ảnh từ trong cặp ra, vội vã chỉnh tư thế chụp sao cho đẹp nhất để căn ánh sáng cho hài hòa, tự nhiên. Thật sự là lần đầu tiên tôi thấy mình thật ngốc nghếch. Vào nhà người lạ mà tự tiện đi chụp choẹt các kiểu, hình như là bỏ luôn ai đó ý nhỉ. Và bây giờ tôi mới nhớ ra còn tên mỹ nam thần kinh đấy nữa. Vội nhìn quanh, cố tìm cho mình thân ảnh quen thuộc giữa sân vườn hoa lá bát ngát,không có ai. Hắn ta lại đi đâu rồi. Đành bỏ dở công việc của mình mà thở dài đứng lên bắt đầu một công cuộc tìm kiếm người "suýt" thân. Tôi tìm hắn mãi mà chẳng thấy đâu. Cái tên này hay thật, chẳng nói chẳng rằng xông tới làm lối loạn cuộc đời người ta lên. Chả là mỗi lần thấy hắn là tim tôi cứ run lên bần bật. Kể cả lúc đi cùng nhau cũng vậy. Trong lúc chụp ảnh, tôi thấy được bông hoa hồng đỏ tươi rực rỡ, lung linh tỏa sáng trên ánh nắng của hoàng hôn dần lặn xuống. Đẹp quá. Nhưng lại cũng thật cô đơn quá đi. Giống ai đó, rất quen thuộc nhưng lại cũng như không biết gì về người đó. Bông hoa này làm tôi nhớ đến dáng vẻ vài tiếng trước khi tôi gặp hắn ta. Trông hắn ta đẹp đến lạ thường, nhưng cũng thật làm cho người ta cảm giác tràn ngập nỗi thương xót. Nhìn hắn nhắm mắt lại mà thả lỏng mình trên cành cây, tôi tự nhiên có chút mủi lòng.

"Đang nghĩ gì vậy hửm?"

Giọng nói quen thuộc này đã mau chóng cắt đứt dòng suy nghĩ lung tung của tôi. Tôi giật mình quay ra sau lưng, nơi phát ra tiếng nói quen thuộc trong trí nhớ của tôi, người mà tôi vẫn luôn tìm kiếm. Nhíu mày lại nhìn hắn, gì đây chứ.

"Anh đi đâu vậy ?"

Trước mặt tôi đây tuyệt đối không phải là mỹ nam an tĩnh một mình âm thầm phát ra ánh hào quang xung quanh nữa mà là một ông chú nhưng vẫn còn vẻ đẹp căng tràn. Hắn ta trông thật buồn cười khi mặc những bộ đồ dành cho người lớn tuổi và có lẽ là của appa. Nhưng mà quan trọng hơn là hắn ta đúng là người đẹp thật sự, là mỹ nam chuẩn hàng hiệu. Dù gì thì vẫn toát lên vẻ cao lãnh khó rời mắt được. Đôi mắt có vẻ được tôi xem là thân thiện đang nhìn tôi. Bí quá, tôi đành phải ngại ngùng mau lánh sang chủ đề khác không có hắn ta lại bắt gặp dáng vẻ kì lạ này của tôi."

"Anh đi đâu nãy giờ vậy hả ? À với lại anh đưa tôi đi đâu đây? "

Hắn không trả lời tôi, thay vào đó là giả vờ ga lăng chìa tay ra như có ý muốn giúp tôi đứng dậy. Thôi thì tôi nhận ý tốt vậy, chứ không phải là tôi thích lắm đâu. Thật sự là tôi thấy tôi thật bé nhỏ khi đứng cạnh hắn. Hắn là cũng chỉ cao hơn tôi một cái đầu mà thôi, nhưng sao bàn tay tôi lại trở nên bé nhỏ hơn nhiều khi được hắn nắm. Mà bàn tay này, ấm áp tới lạ thường. Ấm ở tay, len lỏi tới trong tim.

"Anh hai."

Chợt giật mình nhìn xung quanh tìm tiếng nói vừa vọng vào tai mình. Ở đây có người hả?

"Ừm anh đây."

Hắn đang trả lời với bé con bé nhỏ đứng trước mặt. Cô bé ấy có lẽ mới 9 tuổi mà thôi, trông bé thật đáng yêu. Cô bé thắt bím tóc hai bên, mặc cho mình bộ váy màu hồng, trên đầu đội vương niệm, tay cầm que kẹo tròn to đủ màu sắc cầu vồng khiến ai nhìn vào cũng phải mềm lòng trước bé . Em đúng là nàng công chúa trong thế giới kẹo ngọt bé nhỉ. Nhưng mà điều tôi quan tâm chính là bàn tay hắn. Hắn dù có nói chuyện với trẻ nhỏ thì cũng phải thả tay tôi ra chứ. Trẻ em còn nhỏ, không nên nhìn cảnh này đâu. Thôi chết, bé đã thấy. Bé con cười xấu xa khiến tôi đổ mồ hôi hột. Rồi bé ấy đanh mặt lại, để mình chìm trong thế giới riêng nào đấy, đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi bật lên một tiếng "a".

Trong khi tôi còn ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu chuyện gì thì thấy cô bé dễ thương ấy chạy tới rồi nhảy thật cao, ôm chặt vào người mình. Hắn ta vừa nói "đúng rồi" là sao nhỉ ?

"Anh Minghao đúng không? Em cảm ơn anh nhiều."

Và sau đó là một tràng khóc nức khóc nở của một bé gái nhỏ đang ôm chặt cậu con trai to lớn hơn mình. Bé vẫn chỉ là một bé mít ướt trong lòng anh mà thôi.

"Thôi nào, không khóc nữa. Tên kia, mau dỗ bé đi nào."

"Cứ để nó khóc."

Nói xong hắn lại kéo tôi đi vào trong nhà. Ủa rồi tình cảnh gì đây mọi người, một nhỏ trên người, một to bên cạnh nắm tay không buông. Rồi không biết tí nữa khi vô thì có ai nắm chân nữa không cơ chứ.

Phòng khách rất chi là sạch sẽ, không nhìn ra một hạt bụi nào luôn. Những bộ chén sứ trông thật đẹp hút hồn người khác. Cả tủ kính đựng biết bao nhiêu là huân chương vàng bạc đủ cả. Nào là cuộc thi karate, wushu, diễn viên nhí rồi tới piano, violin,vẽ tranh các kiểu. Rồi nhà này là phải có khiếu hội họa khủng khiếp lắm đấy. Nãy giờ vẫn có một bé gấu koala mít ướt đang bám trên người tôi khiến tôi vừa mệt nhưng lại cũng thương bé.

"Nín đi Kyoseol, mau xuống người Minghao đi không anh lại mách Joonwoo đấy."

Có vẻ cô bé này sợ người tên Joonwoo lắm đấy, cô bé ấy nhanh chóng nín khóc rồi ngồi bên cạnh tôi ngoan ngoãn. Thật đáng yêu, tôi phì cười nhẹ. Hắn ta cũng bắt nạt trẻ con này.

"Kyoseol là đứa bé em đã cứu vào ba năm trước đấy. Lúc ấy em vì bảo vệ cho em ấy mà bị thương nặng hơn, còn Kyoseol thì chỉ bị xước da vài chỗ. Có vẻ như con bé vì quá sợ nên ngất luôn tại đó. May sao khi đó có nhiều người nên họ đã nhanh chóng gọi bệnh viện. Ngay sau khi nhận được điện thoại thì anh bỏ cuộc thi và chạy vội tới thăm Kyoseol, thấy bé yên ổn thở đều đều chắc chắn bé đã ngủ thì anh mới hỏi nơi em nằm và biết được em đang phẫu thuật. Anh có nói chuyện với cha mẹ em, có xin lỗi và xin đền tiền viện phí nhưng cha em nhất quyết không cho. Bác bảo anh có vẻ như chỉ đang đi học thôi nên không cho anh gánh vác trách nhiệm to lớn này. Anh lúc đấy chỉ biết thầm cảm ơn cha mẹ em và hứa sẽ chăm sóc em tới khi em tỉnh lại nhưng với điều kiện là không được nói cho em biết, vì lúc đó anh sợ em lại đến thăm bé Kyoseol rồi bé ấy lại khóc lóc bù lu bù loa. Quãng thời gian anh chăm sóc cho em chỉ là 2 tuần nhưng anh lại biết được nhiều thứ về em. Như ba mẹ em kể rằng em phải tham gia thi đấu và anh phải giữ bí mật việc anh là đối thủ của em, hay là em hay được người khác thích nhưng với vẻ ngoài khó ở này thì mọi người cũng chỉ biết thầm lặng phía sau chứ không dám lại gần. Hay kể cả hồi nhỏ em còn tham gia mấy chương trình như "Thiên Thiên Hướng Thượng" thế là về nhà anh liền xem xem, lúc nhỏ em thật dễ thương. Em còn biết nhảy Bboy nữa, thật ngầu. Nhìn dáng vẻ em ngủ ngon lành, không cựa quậy lung tung khiến anh xỉu lòng, chỉ muốn yêu em nhưng lại sợ em biết tới tôi lại cảm thấy căm thù. Hôm ấy khi anh đến bệnh viện thấy cha mẹ em thì liền đưa cho họ bát cháo ấm nóng anh vừa làm nhưng vì bị đàn anh trong hội học sinh gọi cầu cứu nên đành ngậm ngùi nhủ tí phải quay lại gặp em. Khi anh quay lại thấy em vừa khóc vừa ăn từng thìa cháo mẹ đút, anh lúc đó vừa vui vừa buồn. Vui vì em đã tỉnh và buồn cũng vì em đã tỉnh. Thế là sau hôm đó anh cùng bé Kyoseol và Joonwoo với gia đình chuyển nơi sinh sống cũ về đây. Thật ra ở quê thì anh thấy yên ổn hơn, Liêu Ninh, nơi gặp được em trong một ngày hè ấm áp. Thế mà giờ đây anh cảm thấy vui mừng khi được một lần nữa thấy em vào buổi nhận lớp. Em kém anh một tuổi nên việc thân thiết với mọi người là điều rất dễ dàng. Anh cố tìm kiếm mọi người xung quanh em như cậu bạn Mingyu ấy, nó là người yêu Wonwoo bạn anh nên anh có thể kiếm được em học lớp nào. Có lẽ em không biết nhưng mà đôi lúc chúng ta đã lướt qua nhau, nhưng...chỉ mình anh biết, chỉ mình anh tự vui tự buồn lẫn lộn. Nhưng mà nếu hôm nay ông trời để anh và em tự tìm nhau rồi, vậy anh sẽ không ngần ngại mà theo đuổi em đâu. Xu Minghao, anh sẽ khiến em phải thích anh mà thôi, mối tình này không phải đơn phương mình anh."

Nghe ổng nói một lèo vậy, tôi nhanh chóng tiếp thu hết mọi chuyện trong đầu. Khi hắn nói tới bát cháo ấy thì tôi mới chợt nhớ lại, bảo sao khi ấy dù hợp khẩu vị của tôi nhưng mà món mẹ nấu thì làm gì có chuyện mà nhầm lẫn cho được, thế nên tôi đổ cho nước mắt mặn quá. Hóa ra chỉ trong hai tuần thôi mà hắn đã có thể tìm hiểu hết những gì về mình. Một chút rung động của tôi đối với người con trai đang ngồi ngay ngắn nghiêm túc nhìn vào mình từng lời tâm sự, tôi thật sự rung động vì tấm lòng chân thành với tôi rồi, người như vậy, không trân trọng cũng uổng phí. Định vứt liêm sỉ hỏi hắn muốn quà cảm ơn gì nhưng rồi cuối cùng lại ức nghẹn nhét vào bên trong khi nghe hắn nói mấy lời cuối. May thay ở đây có trẻ con nên ta không giết ngươi luôn đấy tên đần độn kia. Mà với lại, mình còn chưa biết người ta tên gì nữa thì rung động hay yếu lòng gì đó vứt hết đi. Đồ tên mặt dày chết bằm. Hắn có cái lá gan to đùng tốt nhỉ?

"Minghao oppa , Jun oppa là luôn âm thầm chăm sóc oppa đấy. Lúc đó em đã tỉnh lại rồi nên định chạy qua thăm anh nhưng đứng trước cửa phòng thấy Jun oppa mặt buồn tiu nghỉu mà nắm tay oppa ngồi cạnh giường lăn ra ngủ. Nhìn Jun oppa sáng dậy cứ phải xoa xoa cổ khiến Kyoseol thấy rất là thương."

Hóa ra hắn ta đã quan tâm và hi sinh cho tôi nhiều tới vậy ư ? Chỉ một chút xúc động mà tôi đã thành công trong việc "cái mồm hại cái thân"

"Tôi cho anh hai năm, trong vòng hai năm nếu anh làm cho tôi đổ gục, tôi sẽ đồng ý bên cạnh anh. Nếu không lúc ấy đừng xin tôi thêm cơ hội nào nữa."

Nói xong mới xác định được mình vừa nói gì, tôi liền bừng cháy. Vờ dẫn bé Kyoseol ra ngoài vườn để chữa cháy cho cái đầu đang nóng bừng lên của mình. Trước khi đi ra ngoài, tôi thấy hắn vẫn đang ngơ ngác ngồi trên ghế, có thể tâm hồn hắn đang bay tới tận phương trời nào rồi hay chăng. Nếu vậy, tôi thật là hạnh phúc nhỉ ?

-----------------------------------------------------------
                            ❤😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro