Tương lai tôi vẫn sẽ yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và bắt đầu hôm đó đến bây giờ đã hơn nửa năm rồi. Tôi cảm thấy thật sự chán ghét bản thân mình. Tại sao tôi lại không thể nào hiểu bản thân mình được nhỉ. Liệu tôi có thích hắn ta không. Mà..."thích" là gì?

Theo như Seokmin với Jungkook nói thì Jun hyung rất quan tâm tôi. Nhưng mà, hắn ta làm gì quan tâm tôi nữa đâu. Mọi chuyện đều bắt đầu từ tuần trước. Đột nhiên tối chủ nhật, hắn ta đè đúng 12 giờ kém mà nhắn tin cho tôi vỏn vẹn một câu "Anh mệt rồi". Khi đó tôi thấy hắn ta thật là thần kinh, mệt thì ngủ đi chứ nhắn gì nữa nhưng cảm thấy có gì đó không ổn, tay định cầm máy nhắn lại,cuối cùng lại vứt nó sang bên cạnh mình, nhắm chặt mắt lại đi ngủ. Sáng hôm sau thì lại cả ngày cảm thấy khó chịu. Hôm nay phải tự đi học một mình. Thầm cảm thấy kì lạ, mọi khi tôi cũng là tự đi học một mình cơ mà, chắc hắn lại bị bệnh gì đó thôi. Có thật thế không ? Đứng trước lớp , tôi thấy hắn ta đang nói chuyện cười đùa với một chị gái nào đó, hai người trông có vẻ hợp đôi. Họ đi lướt qua cậu, thật bực bội. Không đi lấy nước nữa, tôi không khát. Mặt nặng mày nhẹ bước trở lại vào trong lớp, tôi khó chịu mở sách vở ra theo quán tính chứ cũng có biết mình đang làm gì đâu mà. Tay thì lật sách mạnh mẽ mà não tôi lại nghĩ tới lúc hắn ta cười đùa vui vẻ với chị ấy, vui lắm à? Chắc vui.

Tới trưa, tôi lại tức đến phát điên khi lại chạm mặt họ. Họ là đang cùng nhau đi vào canteen. Nơi đây là nơi để ăn uống mấy đồ tử tế, chứ không phải là nơi để vờn hoa bắt bướm nhé. Gì mà giúp em cầm khay cơm, hay là sự nũng nịu đòi giúp tên kia. Ta thật sự thấy rất ngứa mắt, mất cả hứng ăn. Còn cái tên mồm mép hoạt động cả ngày như cái loa nữa, gì mà nhìn họ trông giống cặp đôi, xin lỗi nhưng mà ta không thấy. Hết cả hứng ăn, ta không ăn nữa. Liếc mắt sang tên Seokmin đang hóng chuyện rồi đi ra khỏi hàng, nhanh chóng đi tìm nơi khiến mình bình tĩnh hơn. Lên sân thượng, tôi nằm ngay giữa sân. Hôm nay tôi là một đứa kì lạ. Xu Minghao này chưa từng cảm thấy bức bối tới như vậy. Trông hắn ta rất bình thường mà, làm gì bị ốm sốt gì đâu. Cũng may lúc nãy chưa mua thuốc cho hắn ta, chứ không chị gái kia cũng làm gì có cơ hội để hâm nóng tình cảm với hắn ta. Làm tốn mất 20 phút đi học của ta, mất công đứng phân vân mãi nên mua hay không. Tôi chỉ mua vài viên kẹo ngậm họng, cũng chả ai biết đâu, còn tìm được một lý do hợp lý là bị đau họng nếu một trong mấy tên mồm to kia phát hiện ra. Cũng thật kì lạ, mọi khi tên kia sáng nào cũng tới nhà mình đúng 6 giờ 30 phút để gọi tôi dậy. Có lẽ, đây đã là thói quen của tôi rồi. Dù thức khuya tới sáng nhưng tôi cũng không sợ muộn tại có chuông đồng hồ sống của mình rồi. Sáng nay đúng 6 giờ 30 phút tự mình bật dậy. Làm gì có ai vào phòng mình, đồ ngốc. Đinh ninh hắn ốm, định chiều đến thăm nhưng có lẽ không cần nữa. Mà thấy bản thân thật buồn cười. Đã biết là hôm nay hắn sẽ không tới mà vẫn cứ ngó ngó ló nhìn lên phía cửa. Thầm thất vọng xuống giường để vệ sinh cá nhân. Lại hâm nữa khi tự gieo hi vọng hắn đang ở dưới nhà kia với bama, vội thay quần áo rồi xách cặp chạy thật nhanh xuống nhà, làm gì còn ai ngoài bama cậu. Vậy là hắn ốm thật rồi. Bama cậu còn lo cho hắn nữa cơ, sẽ như thế nào khi bama cậu biết hắn là vì người con gái xinh đẹp vậy sẽ tóit hơn cậu nên hắn chuyển đối tượng. Thật hay ho làm sao. Quá mệt mỏi, tôi chỉ muốn ngủ, ngủ để quên. Hai đôi mắt dần trĩu xuống, nhanh chóng chìm ngay vào quá trình quên lãng. Nhưng mà, thật tiếc thay khi, ngay cả trong mơ mà hắn cũng xâm chiếm giấc mơ của tôi. Tôi mơ rằng, mình đang nằm trên sân thượng, hắn từ từ bước vào, rất nhẹ nhàng, cẩn trọng, hắn cứ đáng yêu như mèo vậy. Hắn chậm rãi quỳ xuống thật nhẹ, không dám thở mạnh hay đi mạnh, nằm xuống ngay cạnh tôi. Hắn nhìn tôi. Hắn hôn tôi vào má phải. Hắn buồn bã rời xa tôi. Hắn chậm rãi đứng dậy, cố nán lại ngắm nhìn tôi lần cuối rồi chợt tan biến theo cơn gió thổi về phía bắc. Hắn thật sự biến mất khỏi nơi này rồi. Nhưng cậu đang làm gì vậy? Chỉ nằm, không dám cử động. Thật thất vọng, sao cậu ta không chịu ngồi dậy níu giữ tên Jun kia đi. À, là tôi mà, Xu Minghao mà. Đại ngốc. Mở mắt ra, có vẻ như chỉ là giấc mơ mà thôi. Nhưng sao, hai bên thái dương của tôi, lại có dòng nước chảy dọc xuống như thế này. Chắc mưa rào.... Đúng vậy, chỉ là mưa rào mà thôi. Mau trở lại lớp không mọi người lại lo.

Cả ngày hôm nay, cứ bình bình yên yên trôi qua một cách nhạt nhẽo như vậy. Vô vị thật.

Sang ngày thứ hai, tôi vẫn còn mê muội chờ đợi hắn tới, bật dậy đúng 6 giờ 30 phút và việc đầu tiên làm là ngó ra cửa phòng tìm hắn. Có bóng người ngang qua. Biết ngay là hắn tới mà. Vội vàng chỉnh sửa lại mớ tóc đang rối tung trên đầu, tôi nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng như khi gặp khách tới nhà vậy. Mong chờ là thế. Nhưng sự thật, luôn không phải là thế. Chỉ là umma mà thôi. Thật thất vọng, tôi như chẳng còn sức lực nữa, chỉ biết để cả cơ thể nghiêng về sau. Hậu quả là, đầu sưng một cục to đùng. Ngay khi đến trường thì tôi đã bị mấy tên kia cười lăn lóc ra gạch. Tất cả là do tên Yugyeom to bự kia. Nếu hắn không đánh vào đầu ta thì làm gì ta đã gần như muốn khóc đâu. Khổ nỗi umma lại quấn băng lên đầu nên sáng sớm phải đội mũ len che kín để cố giấu mà lại bị tên Mingyu giật phựt cái. Thế nên bây giờ có 5 người bạn tốt bụng đang vật vã tìm lại không khí cho phổi của họ. Đáng đời, dám cười ông đây. May bọn họ không hỏi lí do đấy, mà ông đây cũng chả biết lí do vì sao nữa kia kìa. Có lẽ cậu bị xảy ra "sự cố" nhẹ nhàng mà thôi, chẳng có gì đáng để suy nghĩ.

Hôm nay là ngày thứ ba tôi không có hắn. Nhớ lại thì đúng vào ngày này năm ngoái là tôi đang đứng trước cổng công viên than thở một mình. Lúc đó cũng thật là hài quá đi. Hắn là người nằng nặc bám dai như đỉa đòi tôi đi chơi với hắn vào thứ tư. Tôi lúc đó còn hỏi sao lại không để chủ nhật hẵng đi thì hắn lại ra vẻ thần thần bí bí cười gian bảo "Tới lúc đó em sẽ biết" sau đó bắn tim với tôi rồi cong mông lên mà chạy nhanh về lớp trước khi bị giáo viên bắt đứng phạt. Khi ấy tôi dù thấy nhiều nhưng mà việc đỏ mặt là không nhịn nổi, cũng may hắn ta luôn ngu ngốc, không thấy được. Hay nói hẳn ra là tôi rất thông minh cho đúng hơn. Và đúng chiều hôm ấy hắn bắt tôi đợi hơn 30 phút, tôi cứ lo hắn gặp chuyện gì xấu nên trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Khi nhìn thấy dáng người quen thuộc thì tôi định chạy tới tẩn hắn vài côn nhưng mà rồi cũng thôi. Cả người luộm thuộm, quần áo bị hết bị bẩn lại còn bị cào rách te tua. Mà thương nhất là, hắn bị cào hai phát vào bên má và tay. Tất cả những bực tức của tôi lúc đó liền biến đi đâu hết, nhường chỗ cho sự lo lắng. Nhưng mà cái tên ngu ngốc này cứ khi nào gặp tôi là lại nở nụ cười ngây ngốc này. Tôi đã từng nói chưa nhỉ, là tôi rất thích cái vẻ ngây thơ, trong sáng như đứa trẻ 5 tuổi, cứ mãi sống trong thế giới vui vẻ thôi. Có lẽ Jun lúc mới đầu và Jun lúc tôi quen, là hai người khác nhau đúng không ?
Nhưng mà tôi luôn bực bội vì rất nhiều lần hắn làm mình bị thương mà cứ cười cười ngây ngô trước mặt tôi. Rồi một lần bảo "Anh đau" rất là mất mặt hả tên đại ngốc này. Nhìn kĩ hết vết thương của hắn từ đầu tới chân, bây giờ tôi mới chú ý một điều: trên tay hắn đang bế một em mèo.

"Bất ngờ đây hả?"

Vừa nhìn chằm hỏi hắn tôi vừa chỉ bế mèo nhỏ đang nằm ngủ trên tay hắn.

"Không bất ngờ hả ? Kì lạ, anh thấy em rất thích mèo mà nhỉ ?"

Hắn nói xong liền xịu mặt xuống. Có ai đã từng nói với hắn rằng hắn như vậy trông rất dễ thương chưa ?

"Thích. Rồi vào đây nào tên ngốc kia."

Chúng tôi ngồi trên chiếc ghế đá cùng với một bé mèo nhỏ đang ngủ say không biết trời đất gì cả. Tôi chạy sang hiệu thuốc cách đây 200m để mua băng gạc rồi thuốc sát trùng cho hắn, ai bảo hắn làm tôi cảm động rồi này, tên đó cũng không phải là đáng ghét lắm. Tôi chạy về thật nhanh vì sợ hắn đau thêm. Cứu chữa cho hắn xong rồi tôi rủ hắn đi dạo cùng tôi cho đỡ chán. Nhìn cái mặt mèo khi shock thật hài chưa kìa. Hóa ra hắn thấy tôi chơi với mèo của Wonwoo hyung mà lại không chơi với hắn nên hắn tủi thân. Vào hôm thứ hai thì trong khi tôi sang nhà Wonwoo hyung để thăm bé Manhae thì hắn phải thui thủi đi bộ một mình cô độc trên con đường về nhà. Hôm đấy buồn quá nên hắn rẽ đường dài hơn để về và thấy bé mèo này bị thương ở chân. Hắn cắn răng chịu đựng bị cào ở tay để mang em mèo về. Tôi có hỏi hắn lí do vì sao hắn lại không gọi tôi thì mới biết rằng hắn nghĩ nếu hắn tự mang về thì sau này sẽ có nhiều lí do chính đáng hơn để rủ tôi sang nhà hắn. Tên này liệu có phải sinh viên đại học năm hai rồi đún không? Hay hắn nhảy tuổi rồi.

Hôm nay đúng lúc không có tiết học, tôi vừa đi theo lối đi của chúng tôi đúng như ngày đó. Một mình tôi ngồi ghế đá nhỏ ấy. Một mình tôi vừa đi vừa nghĩ về những về những chuyện cũ. Giờ đây bé cũng chỉ còn mình tôi chăm. Hắn cũng thật vô tình với bé quá đi.

Ngày thứ tư bình thường. Tôi vẫn chỉ sáng dậy sớm, đi học, trưa nằm lăn ra ngủ tới tối thức khuya rồi lại đi học vào buổi sáng. Vòng tuần hoàn nhẹ nhàng tới mức lạ thường. Có lẽ tôi cần một chút gì đó vui vẻ.

Ngày thứ năm, tôi không thể nào bình yên được nữa. Tại sao tôi lại khổ như thế này. Hôm nay là sinh nhật tên Kim Gấu Mingyu, chuyện đi sinh nhật hắn đối với một người bạn như tôi thì cũng quá thường rồi. Nhưng mà, tại sao ai cũng có đôi có cặp hết cả vậy. Seokmin thì dẫn anh Jisoo tới, Jungkook nay lại chịu để cho Taehyung hyung đi cùng, còn cặp YugBam còn lạ gì nữa. Nhưng mà, tại sao cái tên đại ngốc kia cũng đi theo luôn nữa là sao, lại còn ngồi đối diện nữa cơ chứ. Nhớ lúc đến tôi còn như bé Mowoo ở nhà mỗi khi đói là lại xù lông lên, có lẽ ở với bé quá lâu nên giống nhau là đúng rồi. Đây là trích lời từ tên Seokmin khi thấy tôi bùng phát núi lửa khi thấy ai cũng có đôi có cặp. Họ còn cười vang khắp quán khiến ai cũng nhìn khiến tôi chỉ muốn đi về ngủ cho xong quách đi rồi. Nhưng mà, làm gì nhanh vậy. Tôi lại càng muốn về hơn nữa khi mà hắn ta đến. Hắn ngồi cạnh Mingyu, may là có Wonwoo hyung ngồi cạnh nên tôi mới có thể có lí do làm lơ hắn, cũng giống như cách hắn đã lơ tôi. Suốt buổi ăn ai cũng cười đùa vui vẻ, tôi vì không muốn sinh nhật bạn lại buồn vậy nên cũng hưởng ứng trò đùa của mấy tên nghịch ngợm đang quậy tưng bừng cả góc quán. Nhưng mà, đôi lúc tôi không tự chủ được bản thân mà liếc nhìn tên đối diện mình, hắn có vẻ gầy hơn trước. Kệ đi, hắn là ai mà tôi phải nhìn. Tới lúc về thì nhà ai người nấy về, may sao còn tôi với hắn, Wonwoo hyung và Seokmin hyung là còn tỉnh. Thấy ai cũng vác nhau về trong tình trạng khổ sở với lại, tôi không muốn phải đi về với hắn như Jisoo hyung nói nên thôi vậy, giúp tên Jungkook với Taehyung hyung về cho có việc vậy. Tất nhiên là hắn sẽ phải đưa Yugyeom với Bambam về nhà rồi. Người Taehyung hyung nhẹ hều nên dễ dàng thôi, nhưng mà, tôi lại thật đau đớn và bất lực khi phải đỡ tên cơ bắp đó. Lưng tôi kêu răng rắc như muốn báo hiệu rằng em sắp tèo rồi nè. Thật may sao khi mệt mỏi thò tôi rất dễ buồn ngủ. Về nhà thì tôi phải tắm rửa lại rồi vệ sinh sạch sẽ, nhanh chóng lên giường ấm áp rồi lăn ra ngủ luôn, đỡ phải nghĩ lung tung nữa.

Ngày thứ sáu mệt mỏi. Sáng tỉnh dậy tôi có còn hơi mệt nhọc tí nhưng rồi dần tự thu hồi cảm xúc của mình rồi nhanh trở về bình thường. Đến trường, tôi lại phải đụng mặt đám bạn hôm qua nhảy nhót tung tăng, mồm nói liên tù tằng vậy mà giờ đây lại thi nhau xem ai nằm ngủ lâu hơn à. Ta khinh. Thôi thì ta thương các ngươi đấy, để yên cho ngủ ngon. Đến giờ canteen, nay cả đám không ai chịu nhúc nhích đi thi chạy xuống đó để chen hàng nữa à. Chắc mệt lắm đây, ai mượn uống say cho sướng người ra. Nhẹ nhàng gọi lay từng người dậy rồi rủ xuống cùng đi ăn. Nhưng mà người bê khay chính là một mình tôi. Sau khi bê đủ 5 khay cho năm tên đang ngủ gà ngủ gật tại bàn ăn kia thì tôi mới thở dài mệt mỏi khi sắp không cần đi nữa. Đang định đi lấy đồ ăn thì tôi lại bị tiếng rơi leng keng của đồng xu rơi xuống. Cúi xuống nhặt đủ 5 đồng rơi quanh chân mình, tôi ngẩng mặt lên để nhìn chủ nhân của những đồng xu này. Hóa ra là của cô tiền bối người yêu tên Jun kia đây mà. Không hiểu sao, tôi lại vừa thích vừa có chút cảm giác xấu về tiểu muội muội này. Cô gái này trông thì có vẻ ưa nhìn, luôn là tâm điểm của mọi chàng trai. À, và trùng hợp thay, tên Jun kia cũng là tâm điểm của mấy đứa con gái ngoài kia. Bây giờ họ yêu nhau là rất hợp đôi còn gì nữa. Cô gái này rất lịch sự và ngây thơ, trong sáng nữa chứ, rất giống tên đó. Cô ấy vội khom lưng cảm ơn tôi rồi chạy đi mua hai hộp sữa dâu rồi lại chạy nhanh ra ngoài. Thật kì lạ nha, là con gái biết là cần giảm cân rồi nhưng mà uống hai hộp sữa nhỏ vậy cũng có đủ chất dinh dưỡng đâu. Tự nhiên trong lòng tôi tràn ngập cảm giác bất an, lo lắng liền bám theo sau cô gái ấy từ phòng ăn cho tới khi lên sân thượng. Một đứa con gái không chịu đi ăn cùng bạn bè dưới cănteen cho hẳn hoi, mà lại chui lên sân thượng ngồi thì chỉ có là ngồi với người yêu. Xem nào, người yêu của học muội ấy là ai. Tôi nép chặt ở cạnh cửa rồi nhẹ nhàng đẩy cửa hờ ra. Nhìn từ phía sau, tôi chỉ thấy có dáng người cô bé ấy đang ngồi cạnh ai đó. Cố nhìn liếc sang người bên cạnh, bộ tóc bồng bềnh chia thành 4:6 , hình như người này có vẻ quen quen. Đột nhiên hai người chợt lên tiếng, hóa ra là họ.

"Oppa, sao anh lại từ bỏ dễ dàng vậy?"

Vị học tỷ kia lên tiếng hỏi gì mà kì lạ vậy. Hắn ta đã từ bỏ gì à? Hay hắn ta lại chuẩn bị đi du học rồi á !!!

"Anh mệt. Bao nhiêu sự cố gắng của anh, đến lúc để nó thành quá khứ, chôn cất đi."

Rồi này là hắn ta học nhiều quá nên sinh ra suy nghĩ lung tung đúng không. Được đi du học là một điều đáng mừng đấy. Mặc dù tôi cũng có chút không vui chút nào nhưng mà vì tương lai của hắn, tôi phải làm cho hắn tỉnh lại đi. Khi mà tôi đã nóng máu là mọi thứ không cần biết trời trăng mây đất gì cả, cứ xông lên thôi, cũng kịp nghĩ gì trước khi nói đâu mà. Chính vì thế nên tôi đập cửa rầm cái thật to rồi hừng hực khí thế xông vào. Nắm áo hắn ta, tôi nói to như quát vào mặt hắn để hắn mau tỉnh lại

"Cái tên đần độn này, tôi luôn xem anh là đại ngốc là điều đúng rồi. Nếu như đã có cơ hội đi du học rồi thì sao không chịu đi. Anh mệt mỏi lúc này thì có sao, cuộc đời không mệt mỏi thì nó đã không là cuộc đời. Được du học sang nước khác là một điều đáng tự hào lắm đấy. Anh biết không, khi anh đi du học thì hai bác có thể tự hào khoe với hàng xóm bên cạnh, hay cả bạn bè anh cũng cảm thấy thật may mắn khi quen anh..."

"Vậy còn em thì sao..."

Sau lời chặn họng tôi của hắn thì một khoảng không đã xuất hiện. Còn tôi thì sao cơ?  Tất nhiên là buồn rồi. Nhưng mà, tôi buồn thì có ích gì được cơ chứ. Hắn cũng có người yêu rồi, đáng lẽ vị trí số một ấy mới là người đau buồn nhất chứ nhỉ.

"Càng vui vẻ"

Lời nói với lời chuẩn bị trong đầu rồi dần trở nên sai lệch. Tôi thấy, hắn đang nhắm mắt lại cười. Nhưng không phải là nụ cười ngây ngô khi bế bé mèo Howoo nữa, không còn nụ cười vui vẻ khi tôi nhờ hắn ta giảng bài hộ hay đi mua đồ ăn hộ, không phải nụ cười hạnh phúc khi tôi chăm sóc hắn ta khi ốm nữa... Giờ đây, chỉ còn một nụ cười đau khổ...

"Anh hiểu rồi."

Vậy là hắn ta đã hiểu ra rồi, tôi thả hắn ra và chỉ vào mặt hắn

"Đi luôn đi đừng về nữa. "

Lại lần nữa, lời tôi nghĩ, khác xa lời tôi nói. Tôi định bảo hắn nhớ phải trở về thường xuyên nhưng mà....không thể nào được, ngay cả người yêu hắn ta còn chưa nói gì thì người ngoài như tôi nói cũng là quá quan tâm nhà người ta đi mà. Tự thấy bản thân quá thất vọng, tôi liền tức giận xen bực bội mà chạy xuống. Tôi tức vì gì ? Tôi bực vì gì ? Tôi khóc vì gì ? Tôi đều không biết, chỉ biết rằng, tôi đang muốn khóc. Chạy, chạy đi, chạy đến lúc kiệt sức rồi hẵng dừng. Hóa ra, tôi đã đến nơi đó, nơi mà lần đầu tiên tôi gặp hắn ta. Hắn đã nằm ngủ ở trên cành cây kia kìa. Tôi chạy lên cây, nằm ngủ giống hắn.

"Anh ta là đồ đần độn."
 
Cậu ngủ say trong rừng, còn hắn vẫn cứ ngồi đó. Hắn đang nghĩ gì, ai cũng biết hết. Trên sân thượng bây giờ có bóng lưng cô đơn một mình. Hắn vẫn còn ngồi đó, hắn lại tự thu mình vào vỏ ốc của mình, nơi đó có nhiều vết thương khó lành từng được giải hóa bằng thần tiên phép thuật tên Xu Minghao nhưng có lẽ, không thể nào giải được. Vị thần ấy, vừa làm hắn đau thêm nữa rồi. Hắn thật ngốc, cậu ấy có yêu hắn đâu mà cứ đuổi theo bất chấp là sao nhỉ ?

Buổi chiều thứ sáu, trong sổ đầu bài đánh dấu thiếu hai học sinh tên : Xu Minghao và Moon Junhui.

Ngày thứ bảy, hôm nay tôi không muốn đi học, bị sốt rồi. Dù cho dậy đúng 6 giờ 30 phút, nhưng tôi có cảm giác mệt mỏi nên chả muốn làm gì nữa. Mẹ với cha lại đi về quê thăm ông bà ngoại nội rồi, một mình tôi ở nhà. Call cho mẹ xin cô giúp tôi nghỉ rồi tôi ngủ say như chết. Điều quan trọng nhất là, tôi lại mơ. Giấc mơ này quá chi là phi lí. Tôi mơ thấy hắn sờ trán tôi, hắn lau mặt và hai tay tôi để thân nhiệt tôi hạ xuống, mơ thấy hắn xả nước lạnh vào tay hắn, cắn răng chịu đựng để nắm tay tôi, làm mát cả cơ thể. Tôi còn mơ hắn đã nằm cạnh tôi, ôm lấy tôi thật chặt. Nhưng mà, nói thật thì lúc đó tôi thấy mát thật đấy, lại còn có mùi hương nữa nên không chịu tỉnh lại đâu, đây có thể gọi là cơ hội của tôi để được gần hắn trước khi đi nhỉ. Hắn đã ôm tôi, vậy tôi thương hắn nên mới ôm lại thôi đấy. Hắn có vẻ ngạc nhiên, rồi lại cười hiền, kì lạ quá à. Hay nhất là tôi còn nghe thấy hắn làm việc gì trong bếp đấy kìa, lúc sau thấy hắn mang bát cháo tới. Ngửi trông thật thơm. Nhưng mà thôi, ngủ đã ăn sau. Nhưng mà, khi tôi tỉnh, hắn lại đi đâu rồi. Hắn lại bỏ tôi rồi. Tôi chạy khắp nơi tìm hắn, không có. Đang chạy thì thấy tên Seokmin trước mặt, tôi liền chạy lại để hỏi. Tên Seokmin liền quay lại nhìn tôi với vẻ mặt đau khổ

"Tỉnh lại đi Minghao, anh ấy rời xa nơi này rồi."

Đôi đồng tử của tôi như còn thiếu điều muốn rớt ra ngoài. Hắn ta thật sự đi du học rồi à, nhưng mà hắn vừa cạnh tôi mà ?

Đi một đoạn đường nữa tôi lại gặp Mingyu. Tôi không thèm tin tên Seokmin kia nữa, Mingyu đáng tin cậy hơn.

"Anh ấy đang ở trên kia kìa."

Nhìn theo hướng tay hắn chỉ, trên trời ư ?

"Đừng nói gở, tao đấm mày đấy Kim Mingyu, sau này không tin ngươi nữa."
Tôi chạy ,chạy nữa, chạy lướt qua người quen, để rồi đến cuối cùng, tôi lại dừng chân một nơi. Trước mắt tôi là mọi người quen. Cha mẹ tôi, tên Seokmin, Mingyu, Yugyeom, Bambam, Jungkook, Taehyung hyung, Wonwoo hyung, Jisoo hyung, có cả Seungcheol hyung, Jeonghan hyung, Soonyoung hyung, Jihoon hyung, em Vernon, Seungkwan và em Chan. Sao mọi người lại tập trung đông đủ ở đây nhỉ?  Còn có cả Kyoseol, Joonwoo và cả vị học tỷ nữa kìa ,cả bố mẹ tên Jun kia nữa. Sao ai cũng mặc đồ đen vậy. Tôi đi chậm lại chỗ mọi người, ai cũng nhìn tôi mà khóc. Mọi người dẹp thành hai hàng thẳng, bây giờ tôi mới sốc. Kia là hình Jun mà. Sao lại là hình của hắn. Không thể nào. Tôi không tin nổi vào mắt mình nữa, tôi dần lùi lại phía sau, quay lại cắm đầu cắm cổ chạy. Tôi chạy để tránh xa nơi kì lạ này. Tôi chạy để rồi, rơi xuống hố sâu.

Lúc này tôi mới bật dậy thật mạnh, hốt hoảng thở thật nhanh để lấy lại không khí. Cả cơ thể toàn mồ hôi ướt đẫm. Tóc tôi dính bết vào trán, cái áo thun đang mặc dần ướt rồi dính vào cơ thể, lòng bàn tay đầy mồ hôi tiết ra. Hóa ra chỉ là giấc mơ. Nằm nhẹ xuống giường trở lại, tôi thở dài thật mạnh để cảm thầm thật may mắn khi đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Nhưng mà, bẩn như vậy khiến tôi thấy rất khó chịu, liền đứng dậy đi tắm. Chợt khựng lại. Trên bàn học tôi có một bát cháo. Tự dưng trong người tôi dần hừng hực sức sống, liệu...có phải... Không thể nào chắc cha mẹ hoặc mấy tên kia nấu mà thôi. Vừa tắm, tâm trí tôi có vẻ không tập trung cho lắm. Nhanh chóng tắm thật nhanh rồi chạy ra ngoài bàn học. Ngồi xuống, tôi có cảm giác căng thẳng tới lạ. Mặc kệ tóc đang ướt, tôi vẫn cứ chỉ nhìn chăm chú vào bát cháo còn chút hơi ấm. Một muỗng...mùi vị này trông có vẻ quen, có lẽ tôi đã từng được nếm qua rồi nhưng sao lại không nhớ được. Cuối cùng vừa ăn vừa nghĩ, hết luôn cả bát từ lúc nào. Có phải bát cháo này đã cho thuốc tăng lực không vậy, sao mà mới ăn hết bát mà tôi đã cảm thấy khỏe khoắn tới lạ thường. Vừa nghĩ tới việc không cần uống thuốc nữa thì lại thấy bên cạnh bé ếch nhồi bông tên Eddy trước đây Jun từng tặng vào sinh nhật năm ngoái, là một cốc nước còn ấm và vài viên thuốc. Người này là ai vậy, tôi thề tôi mà biết thì tôi sẽ trân quý người đó tới cuối đời luôn. Trong lòng có chút vui, tôi liền nằm lại trên giường vui vẻ mở máy thử. Chắc chắn đã có đứa spam tin nhắn rồi. Hóa ra không phải đứa nào lạ, toàn người quen không. Mấy tên này hay ta, ngồi học không chú ý mà lại đi nhắn tin, sau ta méc cô. Gì đây, bao nhiêu bài giảng hôm nay mấy tên đó đều gửi hết. Mọi khi thấy chữ tên Yugyeom cực kì xấu, phải lòi con mắt ra để dịch cơ, sao nay nắn nót vậy. Mọi khi tên Seokmin hay ngủ trương thây vào giờ văn mà, sao nau siêng năng gửi viết văn cho tôi vậy. Jungkook ghét môn hóa lắm mà, nay lại chăm chỉ vậy. Tên Mingyu thì lại siêng năng viết môn Tiếng Anh quá nhỉ. Bambam nay lại chịu đựng môn Vật lý vậy luôn. Mấy tên này nay lại dở hơi vậy hả. Nhắn kí hiệu cảm ơn cho mấy tên đó, ai ngờ chưa vài phút đã loạn xạ lag luôn máy. Thôi thì đã ngủ cả sáng qua trưa luôn rồi, dậy bù vở đã, không sau bù mệt lắm. Lúc học xong thì đã là hai giờ chiều rồi, hôm nay không có tiết phải học, may mắn ghê. Mấy tên kia vẫn còn on. Nghĩ tới đây tôi lại tìm kiếm cái tên quen thuộc. Hắn cũng đang on kìa. Thấy chưa, lúc nãy chỉ là giấc mơ mà thôi.

Ngày thứ tám tôi không thấy hắn. Hôm nay là chủ nhật nhưng mà với cái thói quen kia nên tôi dậy rất sớm. Không hiểu sao cả tuần nay, tôi tự dưng có một thói quen mới. Cứ khi nào dậy là phải mở máy thật nhanh để xem trên weibo và wechat có tin gì không. Thật sự ngay cả chính tôi cũng không hiểu tôi. Ví dụ như mấy tên kia mà đăng khoe đi đâu khác là tôi thường vào để cà khịa, nhưng mà bây giờ lại chẳng còn để tâm vào việc ấy nữa, chỉ biết lướt lướt rồi lại vào tường nhà ai kia xem có tin gì mới không. Vào wechat, tôi luôn chờ đợi một tin nhắn quen thuộc. Trước đó, sáng nào dậy là tôi đã thấy 4 đến 5 tin nhắn là của hắn. Giờ đây, tới một tiếng cũng không hề có. Nhiều lần cũng buồn nhưng rồi lại thôi, người ta có người yêu rồi, không nên dây dưa lung tung rồi lại làm tuesday, nhọc người. Thôi kệ, không nghĩ lung tung nữa.

Ngày thứ chín vắng hắn. Ai cũng trở nên lạ thường. Là lo lắng tới lạ thường. Mấy tên kia hôm nay đột nhiên tốt bụng tới lạ thường. Nhưng mà may còn nhiều lời như ngày thường nên vẫn xác định được họ là bạn thân tôi. Hôm nay khi chỉ mới tới ở cửa lớp thì tên Seokmin với Jungkook chạy ra cười ngốc đòi xách cặp hộ. Nói đúng hơn là "giật" bởi tên Jungkook, còn tên Seokmin kia lại ôm lưng tôi cười quá ngốc đẩy vào lớp. Đứng xung quanh bàn tôi là ba tên ngốc đang cười gian. Này, đáng sợ lắm đấy. Có gì xin hãy nói thẳng nha.

Vừa ngồi yên vào bàn thì tên Mingoo lại hét lên một tiếng làm tôi giật mình.
"E hèm, Kính gửi Xu Minghao, người tôi yêu."

"Não mày bị lão hóa ngược à. Tao lại mách Wonwoo hyung đấy..."

"Tôi biết em đang giận tôi nhưng chúng ta cần nói chuyện."

"Này, tên Mingyu truyền não ngốc của hắn sang cho mày à Bambam ?"

"Chiều nay, hai giờ tại chỗ cũ, anh đợi em."

"Đợi gì ? Chiều nay mình có tiết học mà tên Yugyeom bự kia."

"Minghao đâu rồi."

Thế là cuộc trò chuyện kì lạ kia phải tạm ngưng. Tôi nhìn ra cửa lớp. À là Seungcheol hyung với Wonwoo hyung, Taehyung hyung cả Jisoo hyung nữa. Rồi đúng luôn là mình Seungcheol hyung mới có chuyện tìm mình, ba ông kia đi xuống để tìm người khác thôi mà. Seungcheol hyung cầm hộp quà nhỏ đưa cho tôi, bảo tôi chiều nay đúng hai giờ đi gặp "nó" đi. Tôi một mặt bày ra hai chữ "khó hiểu". Trước khi đi ổng còn nắm vai tôi mặt bày ra hai chữ "cố lên" rồi bảo với giọng thương xót "Đây là chuyện hệ trọng một đời, em phải thật sự suy nghĩ cẩn thận đi nhé, anh mãi luôn ủng hộ hai đứa."  Gì mà "ủng hộ hai đứa" hả ông anh già kia. Ông anh tôi được cái là luôn thích xem mấy bộ phim thám tử nên nhiễm luôn rồi chứ chi.

Ủa rồi tóm lại là chiều nay tôi có hẹn. Tôi liệu có nên đi hay không nhỉ, biết luôn ai là người hẹn rồi. Với cái cách đầy rối ren như vậy thì chỉ có một người thôi, không còn ai khác nữa. Nhưng mà tôi vẫn còn giận, giận cả người đó lẫn bản thân mình. Seungcheol hyung vừa đưa đồ này. Thôi kệ về hẵng mở không có mấy tên kia lại loạn xạ xì ngầu lên giờ chứ đùa.

Thật sự bây giờ tôi rất sợ giờ ra chơi. Vừa đánh trống tí là đã bắt gặp ánh mắt sắc lém của mấy tên bạn thân. Thôi, biết mình không chối cãi được gì đâu, chịu trận thôi.

"Mau nói, cấm lườm ta dưới mọi hình thức. Trẫm phát hiện trẫm phạt 10 roi đấy."

Như chỉ có đợi câu nói ấy, mấy con gấu béo chen mồm nhau nói nhanh phát gớm.

"Dừng, mỗi người một câu. Ưu tiên người viết đẹp trước, Kim Mingyu."

"Có phải mày đã biết ai là người hẹn rồi đúng không? Sao trông mặt mày khó xử vậy ? Người bọn mình quen à? "
"Hỏi quá nhiều không tiếp thu hết, pass."

"Cái thằng này, mau trả lời không là ta lại đăng mấy ảnh dìm của ngươi lên giờ."

"Biết rồi, người tôi quen. Đã trả lời xong, tiếp. Lee Seokmin-ssi"

"Chiều nay định đi không?"

"Trừ khi cô cho nghỉ mới đi nhé."

Và thật thần kì khi tôi vừa nói dứt câu thì cô chủ nhiệm liền đứng trước lớp thông báo cho nghỉ vì chiều các thầy cô phải họp sớm mà cuộc họp sẽ kéo dài nên mọi học sinh đều được nghỉ. Vậy cũng quá trùng hợp quá đi. Mà nghĩ lại, hắn ta cũng trong hội học sinh, chắc nghe từ Seungcheol hyung nói chứ chi.

"Rồi, xác định chiều nay mày phải đi."

"Biết rồi. Kế tiếp, Jungkook-ssi"

"Tao thấy seungcheol hyung vừa đưa đồ cho nhà ngươi, mau mở ra đi."

"Câu trả lời là không. Kế tiếp, Bambam-ssi."

"Tao còn nhớ lời Yugyeom nói "chỗ cũ" chính là chỗ nào, khai mau."

"Là chỗ mình tôi biết, được chưa. Chắc tên cuối không cần hỏi nữa đâu nhỉ ? Chữ xấu không có quyền."

"Rồi mày lấy đâu ra cái quy luật vậy đấy hả Hao friendzone-ssi"

"Made by Hao friendzone nhé. Đã trả lời xong và vào học rồi, mau trở về chỗ nhanh mấy tên to xác kia."

Thật ra, mấy tên kia không phải hỏi ý tôi. Vì tôi sẽ đi thôi cho dù có tiết hay không. Vì hắn đã nói " chúng ta cần nói chuyện mà", hắn lại còn bảo "đợi" nữa, tên này rất ngốc, sẽ không chịu về trừ khi tôi tới thật.

Cả trưa nay tôi cũng có chợp mắt được tí nào đâu mà. Mọi hôm thì nằm ngủ lăn ngủ lóc ra kìa. Có vẻ tôi căng thẳng quá hay sao. Tiếng chuông điện thoại réo, hóa ra tôi đã đặt báo thức lúc 13 giờ để báo. Tôi nhớ hắn đã bảo "chỗ cũ" liệu có phải là chỗ đó. Nếu vậy thì hình như hôm đó tôi mặc bộ đồng phục trường, đem theo bé Seunghyuk cầm trên tay. Chọn đồ thật nhanh rồi tôi chạy vào nhà tắm gội lại đầu, tân trang từ đầu đến chân. Tôi không xịt keo, chỉ sấy khô. Không xịt nước hoa, chỉ có mùi hương từ xà phòng. Tôi muốn mọi thứ phải giống y như hôm đấy. Đồng hồ điểm đúng hai giờ, tôi bước khỏi cánh cửa với vẻ hồi hộp đến nỗi quên luôn đem theo quà, lại phải chạy về nhà lấy, thật hậu đậu quá mà.

Lúc tôi chạy tới rừng sâu chính là 14 giờ 28 phút. Đến nơi, tim tôi dần đập mạnh hơn thường ngày. Là do tôi vừa chạy hay là tôi đang căng thẳng vậy. Cố mở thật to mắt nhìn quanh mình, không có ai. Trong mắt tôi chợt ánh lên tia thất vọng thật sự. Lúc đó có một suy nghĩ chợt thoáng qua đầu "Có lẽ, mình và hắn ta, chẳng bao giờ hợp nhau đâu."

"Đi đâu đấy nhóc."

Vội nhìn quanh mình để kiểm tra xem tai mình liệu lại có nghe nhầm gì không. Không có ai mà.

"Đối với tôi cậu chỉ là nhóc mít ướt."

Đúng rồi, trên cành cây to cao kia. Sao bản thân lại có thể quên được, đã từng lên đó nằm ngủ rồi khóc luôn ở trên đó mà giờ quên sớm quá.

Tôi ngước lên trên để tìm gương mặt mình hằng mong ngóng. Hắn ta kia rồi. Vẫn khuôn mặt góc cạnh sắc sảo không góc chết như lần đầu quen biết, nhưng nay lại có phần gầy hơn. Thật xót.

"Hẹn tôi đến đây để làm gì ? Mau nói đi để tôi còn về nữa."

Thật ra tôi muốn nhìn thấy anh, đừng nói nhanh, chậm thôi, để tôi hưởng thụ nốt khuôn mặt này.

"Hôm nay ngày mấy ?"

Sao câu hỏi với câu trả lời không liên quan gì tới nhau nha.

"Ngày 26/9."

"Em không nhớ gì cả à ?"

Tôi chỉ biết giữ im lặng mà thôi. Sao tôi lại không biết cơ chứ, máy tôi thông báo liên hồi, tôi còn viết vào cuốn lịch trên tường nữa kia mà.

"Không, hôm nay là ngày đáng lẽ chiều nay tôi phải đi học nhưng lại được nghỉ." 

"Em không nhớ cũng không sao. Vậy để anh nhắc lại cho em nhớ. Vào ngày này năm ngoái, em và anh đã gặp nhau. Hôm nay là tròn một năm em phải cho anh một câu trả lời lần thứ nhất. Anh hạ quyết tâm rồi, nếu lần đầu anh không được thì anh vẫn còn lần hai rồi lần thứ ba. Moon Junhui anh sẽ không bao giờ chịu từ bỏ dễ dàng như vậy Anh sẽ không thay lòng đổi dạ đâu."

"Đừng nói nữa."

"Không, ngay trong hôm nay anh phải nói hết. Anh không chịu nổi nữa rồi..."
"Moon Junhui là tên bội bạc, tên lừa đảo. Anh nói gì cơ "không chịu từ bỏ" ? Anh có biết anh đã từng nhắn với tôi là "anh mệt rồi". Anh bảo anh "không thay lòng đổi dạ" vậy anh có dám giải thích với tôi rõ ràng về tỷ ấy không. Thật sự là tôi không ngờ, Moon Junhui anh lại là người như vậy. Anh của ngày xưa mới là người tôi yêu."

"Mô yah? Anh đã làm gì sai đối với em à? Theo anh nhớ là có gì đâu mà. Cái gì mà "anh mệt rồi" với lại tỷ nào cơ?  Anh có quen à ?"

Hắn bây giờ là đang hoang mang cực độ luôn. Còn tôi thì đang muốn bùng phát.

"Anh suốt ngày đi cạnh tỷ tỷ kia, suốt ngày cười cười nói nói, ai cũng đồn ầm lên là hai người đang yêu nhau. Anh đừng kiểu đứng núi này trông núi nọ nhé. Còn tin nhắn ấy thì anh là người nhắn cho tôi đúng 12 giờ, sang thứ hai tuần trước. Cả tuần anh lơ tôi, không quan tâm tôi, không theo tôi như cái đuôi mèo nữa. Anh có mới rồi thì anh phải nói tôi, anh muốn một lúc lừa dối hai trái tim liền hả?  Anh để tôi rung động vì anh, anh là người xin tôi theo đuổi tôi, tôi cho anh hi vọng để rồi anh nói mệt là mệt, anh không nói anh có người thương khác rồi lại làm tổn thương tôi. Anh có biết một tuần qua tôi đã rất đau khổ không. Sáng thì luôn dậy đúng 6 giờ 30 phút, giờ mà anh luôn gọi tôi dậy, luôn nhìn ra cửa mỗi  khi ngủ dậy để rồi tự nhận lấy cho mình nỗi thất vọng. Lúc đi học thì tôi luôn ngồi yên trong lớp để tránh không phải nhìn mặt anh với học muội đi với nhau cười đùa. Tới giờ ăn thì tôi luôn chán nản chẳng muốn ăn, chỉ nghe mọi người nói chuyện. Chiều về thì tôi một mình ngồi chăm bé Mowoo. Mỗi khi nhìn bé ăn ngon, thì tôi lại nhớ đến ngày hôm đó, anh cười ngây ngô nhìn tôi, trên tay cầm bé mèo, chỉ mong tôi khen anh một câu. Tối nào tôi cũng vùi đầu vào sách vở chỉ để không phải cầm máy điện thoại. Tôi luôn học cho tới khuya, tới qua đêm để rồi được tự ngủ ngon mà không phải cứ nghĩ tới anh. Tôi đã phát hiện ra mình có một thói quen mới, tôi luôn vào weibo của anh, xem anh đăng gì không, luôn vào wechat để xem anh còn on không. Mỗi khi thấy chấm xanh thì tôi thấy thầm buồn, tại sao anh on mà lại không nhắn tin cho tôi. Tại sao sáng nào tôi cũng nhận được nhiều tin nhắn như vậy mà giờ lại chỉ còn chữ trống rỗng. Anh là tên bội bạc."

Cuối cùng, cuối cùng tôi cũng nói hết cảm xúc của mình trong một tuần nay rồi. Tôi nhịn đủ rồi, không muốn nhịn nữa. Tôi lại khóc nữa rồi.

"Đối với tôi, cậu vẫn là nhóc con mít ướt."

Hắn ôm tôi thật chặt rồi nói thật chậm rãi từng lời giống như ngày xưa đã từng nói.

"Nghe này Xu Minghao, anh còn đang độc thân, chưa có ai bên cạnh."

Tôi lúc ấy vẫn cứ dần nấp sâu trong lòng hắn để thỏa mãn khóc to hơn nữa mà không ai biết. Tôi không muốn nghe gì cả, tôi không tin.

"Anh biết rằng em sẽ không tin nhưng mà em phải nghe anh nói. Anh thật sự chưa bao giờ yêu ai khác ngoài em. Anh phải thú thật với em. Anh đã lừa em."

"Anh còn dám nói những lời gây mâu thuẫn vậy à."

Tôi vừa khóc vừa nghẹn ngào, cố nuốt những giọt nước mắt đang lăn trên má. Hắn thật mặt dày.

"Vị học tỷ mà em nói là người yêu anh kia chính là em họ của anh, nó bằng tuổi em mà."

"Gì cơ ?"

Thật sự bây giờ tôi đang rất rối loạn. Bằng tuổi tôi ư ? Vậy sao lại học chung lớp với hắn, nhất định hắn lại nói dối.

"Mọi lời anh nói là thật, nhìn mắt em là anh đã hiểu em đang nghĩ gì rồi. Kyoseol là bạn thân của Joonwoo và Joonwoo là em trai của Joonryu. Hiểu chưa. Con bé nhảy lớp. Và chính con bé nó xúi giục anh đấy. Nó bảo làm vậy em sẽ yêu anh.Anh lúc đó nửa tỉnh nửa mơ  chả hiểu gì luôn, còn chưa kịp trả lời thì tự nhiên con bé giật lấy máy anh và bảo đây là một trong những bước đầu quan trọng. Và thế là cả tuần này chẳng có máy. Và hôm ở sân thượng là em đã nghe thiếu rồi. Anh đã nói anh đi du học từ lúc nào, là tự em suy nghĩ lung tung đấy chứ. Anh ban đầu hiểu ra liền muốn trêu em nhưng lại trở nên nghiêm túc nói lời ấy với em trong khi còn chưa kịp nghĩ."

"Anh thật không đi du học ? Nhưng hôm ấy anh bảo anh từ bỏ...rồi hiểu luôn."

Hắn ta ngửa mặt lên trời cười to, một nụ cười tôi vẫn luôn mong được thấy lại lần nữa dù phải trả giá đắt tới cỡ nào.

"Lúc đó là Joonryu hỏi anh liệu con bé có nên từ bỏ người nó thích không, anh liền bảo nó thử đặt nó ở vị trí của anh mà xem, cưa em, khó hơn trời. Anh bảo nó thử nhắm mắt và nghĩ kĩ, nếu anh là nó, cứ nghĩ "Anh mệt rồi, bao nhiêu sự cố gắng của anh, đến lúc để nó trở thành những kí ức, chôn cất nó đi" . Anh còn định nói tiếp "thì lúc đó em sẽ cực kì cảm thấy hối hận". Người ta còn chưa nói xong thì em đã xông vào nắm áo anh, lại còn quát anh nữa chứ. Lúc em nói chuyện với anh, anh đã tưởng thật đấy. Khi em chạy đi, anh chỉ biết ngồi thu mình lại và khóc. Anh cứ nghĩ hóa ra em không cần anh nữa, em thấy rất vui nếu anh đi du học. Hôm đó lúc về nhà, anh thật không muốn làm gì nữa, chỉ biết nằm, và nhớ tới những lời nói của em, rồi lại khóc. Lúc đó may sao Joonryu vào phòng anh và nói cho anh biết rằng, em là đang nói dối. Vì Joonryu luôn chú ý vào ngành tâm lý nên anh rất tin tưởng con bé, và, anh cũng đang tự gieo cho một hi vọng nhỏ, không cần biết nó liệu sẽ có kết quả tốt hay xấu."

Nghe hắn nói kìa, tôi lại khóc rồi. Tôi ôm hắn thật chặt, cũng vì thế bao nước mắt đều được áo hắn chùi đi.

"Em không thích anh nữa, em yêu anh. Xu Minghao này luôn yêu Moon Junhui anh. Hôm đó em mới hiểu thế nào là nghĩ một đằng nói một nẻo. Chính vì lời nói của em mà em đã làm anh tổn thương, và cũng là chính bản thân em nữa."

"Vậy là em thừa nhận rồi đấy."

"Ừm"

"Yeah Xu Minghao bây giờ là người của Moon Junhui ta đây rồi."

Hắn ôm tôi lên quay mòng mòng tới chóng cả mặt. Nhưng, có ai quan tâm tới việc chóng mặt hay không đâu, bởi có lẽ sức mạnh của tình yêu đã bảo vệ chúng tôi hay chăng ?

"Tách"

Một tiếng động quen thuộc khiến cả hắn và tôi cùng ngừng lại. Đột nhiên mọi người cùng với cả Joonryu cùng bước ra ngoài sau chỗ chốn là sau bụi cây. Vậy là họ đã nghe lén rồi còn gì.

"Jun oppa, oppa nợ em hơi bị nhiều đấy. Chào Minghao."

"Biết rồi. Để xem Haohao có chịu đồng ý không đã."

"Gì?"

"Cùng anh giúp nó cưa đổ người nó thích, tận hai năm liền đấy."

"Ò,ổn thôi."

"Jun hyung / Junie, chúng ta còn nợ nhau đấy."

"Ahhh, biết rồi mà, tôi bị cả 12 người bắt nạt kìa."

"Ai mượn ngốc làm gì hả đồ đại ngốc."

"Cả em nữa hả Minghao. Anh muốn khóc quá."

"Nhưng mà anh nên thấy may mắn khi mà em thích những người đại ngốc cơ."

"A~ yêu em."

"Yêu ngươi."

--------------------------------------------------------
                               😍❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro