Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không biết tiểu Mẫn làm đẹp ở đâu mà da dẻ có vẻ khỏe khoắn, tươi sáng đến thế?" Vừa cất lời là bà ta lại đánh giá tới lui, ý này của bà ta há chẳng phải bảo Y phẫu thuật thẩm mỹ, khinh người vẫn là đáng trách.
Dẫu sao cô cũng là luật sư, cô vẫn biết ý tứ này. Mọi người ở đây ai cũng hiểu ý của bà ta, chỉ không tiện để nói thẳng ra. Vẫn là cô phải khôn khéo đáp trả.
"Quả thật, người quá khen rồi! Cháu trước giờ ít có trang điểm, chỉ sử dụng 1 vài loại kem chống nắng rồi 1 ít mặt nạ dưỡng da. Hôm nào rảnh rỗi con biếu người 1 ít xài thử để thấy hiệu quả."
Ông Phác thầm nghĩ'ý tứ này của con chẳng phải nói rằng:"Là tôi đẹp tự nhiên, chẳng ai như bà, đã già, xấu còn lên mặt muốn tôi bẽ mặt à?" con gái à, con giỏi lắm, tốt lắm, ta chẳng phải lo cho con bị bắt nạt rồi!'
"À đây là con trai cả của tôi, nó tên là Mẫn Thành Khiên!" Ông Mẫn mở miệng mà giới thiệu.
"Chào bác Phác, con gái bác đẹp thật." Xém thì quên còn có anh ta.
Ông Phác và Phác Trí Mẫn vẫn biết anh ta cứ bảo cô đẹp chứ nhìn sắc mặt và ánh mắt của anh ta có chút khinh thường, ý này là ý gì?
Hắn ta nghĩ'Loại con gái như cô thì rước về chỉ thêm khổ, vừa quê mùa lại chẳng có tí gì gọi là quyến rũ được cái cũng xinh.' Tóm lại là nhàm chán. Thua xa mấy cô tình nhân của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro