Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Chắc chắn rồi, con gái tôi mang gen của cả ba lẫn mẹ, không xinh sao được." Tính đá xéo con ông thì nằm mơ nha mày, ông phản đòn cho mày chừa.
"À, có phải ông Mẫn đây còn 1 đứa con trai út phải chứ?"
"À, vâng đúng là vậy, ông Phác hỏi có chuyện…" Là đang chọt vào chỗ không nên chọc!
"Con nghe nói người con trai út nhà họ Mẫn nhà các vị rất tuấn tú, còn tài ba lỗi lạc, chỉ là tính tình không hợp nên đã dọn ra ở riêng, con còn thắc mắc anh ấy làm nghề gì?"
Khen người đàn ông khác trước mặt chồng sắp cưới, há ra chẳng phải là chê người trước mặt kém cỏi, không bằng 1 phần của người ta sao? Đúng! Ý cô là vậy, có cha cô ở đây cô không tin không đánh phủ đầu được bọn họ.
"À, đúng nó…" Ông Mẫn tỏ vẻ bối rối, hơi ngập ngừng. Dù là người ta cũng có ý mắng mỏ con trai cả của ông ta bất tài, vô dụng, chẳng có gì nổi bật, phải để người ta lấy ra mà so với người con thứ.
"Đúng cái gì mà đúng! Cái thằng nghịch tử đó, chẳng có chút cống hiến nào cho gia tộc, lại đi lf chuyện gì cũng chả biết." Bà ta nghĩ bà ta cao thượng, chẳng ai bằng bà ta. Mở miệng ra là mắng chửi, chẳng nể mặt ai, lúc này khuôn mặt của ông Mẫn, ông Phác và Phác Trí Mẫn thật sự đã trùng xuống. Ông Mẫn xấu hổ thay.
"Bà im miệng." Ông khá là tức giận, mặc cho ông không thương yêu gì đứa con thứ của ông, nhưng dẫu sao nó cũng là con ông, ông biết nó rời cái nhà họ Mẫn này là vì nó cảm thấy ở đây chỉ toàn là lạnh lẽo, chẳng giống 1 ngôi nhà gì cả, chính bản thân ông cũng chịu không ít dày vò, ông biết đứa con thứ này của ông             
từ nhỏ đã cảm thấy trí óc của mẹ nó vẹn vẹo cỡ nào, chỉ toàn là tiền bạc, gia thế, ngạo mạn, ông biết nó cũng cảm thấy ông chẳng có chút trách nhiệm nào với gia đình, nó cũng cảm thấy ông ngoại tình trắng trợn, thấy anh cả của nó toàn mang những thành kiến đến cho nó, lúc nào cũng nghĩ cách giết chết nó, hoặc là mong nó chết. Nó rời đi là đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro