Chương 10: Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã đến ngày lễ của trường, hội học sinh vì điều này mà vô cùng bận rộn. Vừa thi học kì xong nên giai đoạn này tất cả đều thả lỏng hơn nhiều, công tác xã hội cũng nhiệt tình hơn trông thấy.

Thiệu Cảnh với Diệp Minh thực sự là bận đến rối tung cả lên, 24/24 có mặt tại phòng sinh hoạt chung rồi tập dượt liên tục khiến mọi người cũng căng thẳng không thôi.

Nên sau khi mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo dần thì mọi người quyết định rủ nhau đi Karaoke
Lần này tất cả đều không được từ chối nên hai chục người rủ nhau tới quán A+ , quán Karaoke lớn nhất thành phố để xả hơi.

Lấy lí do tất cả đều đã trưởng thành mà gọi mười két bia cùng với cơ man là đồ ăn thức uống. Thiệu Cảnh nhìn những két bia xếp đầy phòng thì đầu hơi giựt giựt, cô biết phen này không thoát nổi rồi. Thời gian vừa qua cô khá nghiêm khắc với mọi người, phen này chắc phải say mèm mới rửa sạch được "tội nghiệt"
Đợi mọi người đông đủ cô mới cầm sổ đi rồi hỏi từng người để chọn bài. Bài cô chọn là Hotaru
Giai điệu quen thuộc vang lên khiến lòng tràn đầy hồi tưởng, lần cuối nghe lại là lúc nào nhỉ? Có lẽ là trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời chăng...
*( Dưới đây đều là nhân vật chính hát bằng tiếng Nhật, mình dịch ra luôn để các bạn hiểu ý nghĩa mà Thiệu Cảnh muốn nói nhé)

[...Giữa mùa mưa ẩm ướt

Cơn mưa hôm nay vừa tạnh

Một cơn gió ấm áp

Khẽ thoảng qua con đường yên tĩnh

Mùa hè đã đến gần

Ánh sáng chiếu lấp lánh

Nhẹ nhàng cướp đi ánh mắt này

Em muốn được giữ lấy

Em muốn thử chạm khẽ vào tay

Anh cứ như đom đóm vậy

Thêm một lần nữa thôi. Em vẫn muốn ngắm nhìn.

Thêm một lần nữa thôi. Con tim ấy.

Em không thể nhìn thấy được cảm xúc của anh

Càng khao khát, con tim càng thêm đau đớn

Thế mà em lại chẳng thể ghét anh

Nhẹ nhàng nhẹ nhàng thôi

Những chú đom đóm nhảy múa trong không trung

Từ một khoảng cách nhỏ thế này

Chỉ nhìn thôi đã là tốt nhất rồi

Nhẹ nhàng nhẹ nhàng thôi

Em không thể nắm lấy cũng không thể vươn đến anh.

Em không thể nắm lấy. Con tim ấy.

"Đấy chỉ là cảm xúc của riêng em mà thôi?"

Chỉ cảm giác thôi mà em đã bật khóc

Anh không có cùng cảm xúc ấy ư?.....]

Cô hát bằng tiếng Nhật, khi hát cũng chẳng nhìn về ai cả mà chỉ lặng lẽ cụp mắt. Ánh mắt kết hợp với bài hát tạo nên sự u buồn nhè nhẹ khiến không khí trầm hẳn.
Khi hát xong cô mới nhận ra rồi cười nhẹ:

- Chê cười rồi, có mỗi bài tủ nên dịp nào cũng đem ra hát là vậy đó

Câu nói này làm không khí tăng lên chút ít. Mọi người cũng hùa theo hưởng ứng xoá tan đi chút u buồn ban nãy

- Ái chà, được phết đấy! Không ngờ phó hội trưởng lại giấu tài nhé.

Diệp Minh cũng cười rồi vẫy vẫy cô lại chỗ anh
Sau đó mới xoa xoa đầu cô hỏi khẽ:

- Sao vậy? Thích ai mà người ta không để ý đến em à? Mượn cơ hội bày tỏ hả?

Cô nhận mệnh mà thở dài

- Anh đi guốc trong bụng em đó hả?

Diệp Minh lại tủm tỉm:

- Không có đâu mà tại anh hiểu em quá thôi!

Cô bĩu môi không cho là đúng rồi gạt tay anh

- Đừng có xoa đầu em! Em còn muốn cao thêm đó!

- Bà cô của tôi ơi, em vừa vì vai em rộng mà không vui giờ còn muốn cao thêm nữa sao?

Cô cụng ly với anh rồi nói to

- Nào, nâng ly!

Diệp Minh không tiếp tục trêu cô, anh cụng ly rồi hai người chuyển qua bàn khác tiếp tục sự nghiệp đi uống dạo khuấy động không khí.
Quả như Thiệu Cảnh dự đoán, cô với Diêu Minh không thoát được kiếp bị mời rượu. Họ chuốc hai người mặt đỏ tưng bừng chân cũng hơi xiên vẹo mới chịu buông tha.
Có vẻ khi say rượu thì ai cũng lộ bản chất thật cả. Diệp Minh thì khẽ dựa vào thành ghế nhắm mắt ngủ, cô gọi không tỉnh nên đành tiếp tục uống. Uống đến hoa mắt thì không biết từ bao giờ đã đến chỗ Chiêu Dương, không những thế còn dựa vào người ta với bộ dáng xiên vẹo chẳng ra thể thống gì.

(😌)

Chiêu Dương nhìn người nào đó say nhũn rồi dựa vào mình, cô tính đẩy mà thấy người nọ cũng chẳng còn tỉnh táo nên cũng lười.
Rốt cuộc đã uống bao nhiêu rồi? Chiêu Dương ít uống rượu bia cũng chưa từng sau xỉn bao giờ nên không hiểu được cảm giác của mọi người, cô không hát mà chỉ lẳng lặng uống và đôi khi sẽ tiếp chuyện vài câu. Thực sự chỉ là lười nói chuyện chứ không phải ghét bỏ ai cả.
Cô lại nhìn Thiệu Cảnh, không ngờ cô ấy cũng biết tiếng Nhật lại còn phát âm khá chuẩn và giọng ổn.

Còn bài hát đó...chắc cũng chỉ là coi anime rồi hát thôi. Phim đó cũng khá nổi mà nhỉ?

(🥲😓😓😓 Em không biết hai chị sẽ như vầy nhau đến lúc nào nữa)

Khẽ đem tóc vén lên giúp Thiệu Cảnh, Chiêu Đình nhớ lại lúc cô bé gì đó chụp ảnh cậu ấy. Hôm đó cô cũng nhìn thấy bộ dáng đó, không hiểu sao chẳng thể dời mắt được...
Cô đơn.... Đau đớn.... Bất lực
Cuộc đời này của Chiêu Dương sớm đã được định sẵn, đường tương lai trải dài phía trước khiến cô không cách nào dừng lại. Một khi dừng sẽ không thể ngóc đầu dậy, một lần ngập ngừng sẽ khiến bản thân thất vọng, sẽ khiến gia đình thất vọng. Không thể có bất cứ điều gì vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Không ai có thể ảnh hưởng đến điều đó!

Mọi người đều uống khá nhiều, Thiệu Cảnh ngoan ngoãn nằm một lúc rồi ngủ luôn từ lúc nào. Bộ dáng chọc người khác yêu thích, cô lúc ngủ trông cực kì xinh đẹp. Loại xinh đẹp này thuộc kiểu lạnh lùng cá tính khiến người ta muốn tìm hiểu thêm. Đừng nhìn cô ấy hay cười mà hiểu lầm, người này thực ra lúc nào cũng tỏ ra xã giao với người khác đến mức khiến người ta cảm thấy cô tốt quá thể đáng, rất không chân thực. Nhìn cô lúc này đi, giống như một chú sói đang ngủ say.
Mạnh mẽ nhưng cũng thu hút người khác.
Diệp Minh nghỉ một lúc thì đã tỉnh hẳn, anh đi thanh toán rồi quay lại tìm Thiệu Cảnh.
Thấy cô ngoan ngoãn dựa vào người Chiêu Dương thì có chút nôn nóng, muốn đem người về.
(😌 Người ta đang ấm êm nên đừng vậy mà anh)

Diệp Minh lại gần rồi khẽ gọi Thiệu Cảnh:

- Cảnh! Tỉnh lại nào! Chúng ta phải về nhà rồi

Dáng vẻ cô mơ màng thực sự moe chết người, khiến hai người nào đó ngẩn ngơ. Mà hành động tiếp theo lại khiến lòng ai đó nổi sóng.
Lúc say thực sự là làm theo bản năng
Thiệu Cảnh đương nhiên không chịu, cô bám lên người Chiêu Dương như gấu Koala, còn dụi dụi với dáng vẻ thân thiết vô cùng khiến Chiêu Dương đen mặt, gỡ mãi không ra đành hạ giọng dỗ cô:

- Thiệu Cảnh, buông ra, phải về rồi!

Thiệu Cảnh lí nhí đáp bằng giọng mũi:

- Cậu bế tôi đi, cậu không thương tôi à!

Một câu này khiến mọi người hoá đá mấy giây rồi phá lên cười như nắc nẻ
Diệp Minh nén cười dỗ cô:

- Cô ấy không bế được đâu, anh bế em nhé?

Thiệu Cảnh không nói mà ôm chặt hơn lúc nãy
Diệp Minh bất lực dỗ dành:

- Anh bế em nhé?

Thiệu Cảnh hơi ngẩng đầu nhìn hai người, đánh giá qua lại rồi sau đó chỉ Chiêu Dương:

- Tôi muốn cậu bế tôi!

Chiêu Dương nhướn mày, có chút bất ngờ với bộ dáng này của Thiệu Cảnh, hiếm khi có hứng thú mà khẽ cười:

- Tôi bế không nổi cậu đâu, cậu nặng quá

Quả thực cô bế không được thật!

Thiệu Cảnh nhìn cô ấy với ánh mắt mông lung giống như đang đánh giá rồi mới từ từ buông không bám nữa, khẽ lắc đầu một chút rồi mơ màng nhớ:

- Tôi ở 205 đường Tô Hiệu, con nhà ông bà Thiệu Minh, số điện thoại là 09 xxx xx xxx.

Một trận này nữa giống như bom công phá, chọt trúng điểm moe chết người. Diệp Minh không nhịn được nữa mà khẽ véo má cô, rồi niết một chút:

- Anh có xe, anh đưa em về nhé?

Thiệu Cảnh lại lắc đầu:

- Không...không.. về thế này, ba tôi sẽ đánh chết tôi mất. Tôi về kí túc xá!

Nói xong lại nhìn Diệp Minh

- Anh đưa tôi về kí túc xá nhé

Diệp Minh dở khóc dở cười mà vẫn kiên nhẫn nói chuyện với cô vì cô lúc này đáng yêu quá.

- Kí túc xá đóng cửa mất rồi

Thiệu Cảnh ủ rũ quay lại tiếp tục dựa Chiêu Dương:

- Cậu cho tôi theo cậu đi được không?

Sau một hồi vật vã thì quyết định là Thiệu Cảnh sẽ về nhà Chiêu Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm