Chương 11: Sau cơn say còn lại một người phát ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệu Cảnh đau đầu đến không muốn động đậy, cô day day trán chút rồi ngồi dậy nhìn xung quanh.
Một căn phòng đơn điệu đến nhàm chán, nhìn cách trang trí này khiến cô không khỏi cảm thấy có chút quen mắt. Cô ngồi ngẩn người cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua ....
Sau một hồi thì tuyệt vọng ôm trán
Không nhớ một cái gì hết. Khóc!!!
Sau khi làm công tác tư tưởng xong xuôi thì quyết định phó mặc số phận, cô lấy lại bình tĩnh rồi mở cửa ra khỏi phòng ngủ.

Vừa ra khỏi thì quả thực như sét đánh giữa trời quang! Cô nhìn thấy Diệp Minh rồi Chiêu Dương đang ngồi cùng ăn với nhau🤨🤨🤨
Chuyện này là như nào đây?

Diệp Minh lanh tay lẹ mắt phát hiện ra cô, anh cười khẽ vẫy tay ra hiệu cho cô
Thiệu Cảnh cũng không biết mình đến đó kiểu gì vì lúc này tâm tư của cô đã sớm loạn hết lên. Đầu óc cũng muốn lục tung lên để nghĩ xem quan hệ của hai người này là gì.
Diệp Minh đưa cháo cho cô rồi từ từ giải thích:

- Anh với Chiêu Dương là anh em cùng mẹ khác cha. Đây là nhà mẹ tụi anh để lại.

Thiệu Cảnh cũng không tham gia sâu, cô dặn lòng dù có như nào đi chăng nữa cũng không nên hỏi thêm bất cứ điều gì cả.
Sau khi anh nói cô chỉ khẽ gật đầu rồi lặng lẽ ăn cháo.
Anh em à? Có lẽ vì là con riêng của vợ chủ tịch nên chuyện này vô cùng bí mật, ở trường cũng không thấy họ tương tác với nhau là mấy.
Diệp Minh gắp thêm đồ ăn kèm cho cô rồi tiếp tục nói chuyện

- Ở đây cũng khá gần nhà em đó, đây là 520 Tô Hiệu.

Thiệu Cảnh giật mình

- Sao anh lại biết?

Vẻ mặt của anh có chút biến hoá, có vẻ như nín cười:

- Hồ sơ học sinh có viết mà

- Vậy sao?

- ừ

Thật ra Diệp Minh cũng không nỡ nhìn Thiệu Cảnh xấu hổ, hơn nữa anh cũng muốn lưu giữ lại trong lòng chút hình ảnh hôm đó của cô.. thực sự rất đáng yêu, khiến người ta muốn yêu thương cô.
Thiệu Cảnh thấy ngờ ngợ liền quay sang Chiêu Dương

- Hôm qua tôi không làm gì quái lạ đâu đúng không?

Chiêu Dương cầm khăn lên lau miệng hơi đánh giá cô một chút. Vẻ mặt giống như đang suy nghĩ có nên nói không
Sau đó vài giây thì cất giọng:

- Hmm, với trình độ của cậu thì đó cũng không có gì là quái lạ đâu

Thiệu Cảnh đến cháo cũng chả buồn ăn nữa, chán nản buông thìa rồi khẽ chống cằm nghiêng đầu nhìn về phía xa.
Chắc chắn cô đã làm gì đó rồi!!!🥲🥲🥲🥲
Chiêu Dương chắc sẽ không nói với cô, hỏi nữa cũng chẳng ích gì. Thiệu Cảnh sau khi rời khỏi nhà họ thì nhanh chóng trở về trường.
Nhưng sau đó cô liền hối hận rồi. Người ta không nói với mình là muốn tốt cho mình, quả thực mất hết mặt mũi rồi.
Cô rời đi trong giọng cười nắc nẻ của mấy sinh viên trong hội.
Ôm người ta? Còn nằng nặc bắt người ta đưa về? Địa chỉ số điện thoại cũng đọc luôn? Thiếu điều đu trên người Chiêu Dương luôn.
Họ Thiệu chết tiệt, sao mày không làm móc treo đồ luôn đi? Còn bày đặt lạnh lùng chững chạc? Giờ đẹp mặt chưa🤧

***
Chuyện đó thật ra không để lại dư âm quá nhiều đến Thiệu Cảnh, cô còn quá nhiều việc phải xử lí bên hội học sinh không thể vì cảm xúc cá nhân mà trễ nải công việc được.

Sau đó là một tuần hoàn tất nốt sân khấu phông bạt đến đồ trang trí để chuẩn bị cho đêm hội kỉ niệm 50 năm thành lập trường.
Chiêu Dương và Diệp Minh sẽ làm MC, còn Thiệu Cảnh ở lại điều phối và quan sát mọi thứ tránh sai sót.
Cô nhìn Chiêu Dương mặt một thân đồ trắng lại bất giác nhớ tới kiếp trước. Người nọ hình như cũng mặc đồ trắng tới thăm cô... Nhưng lúc đó lại chẳng phải gặp nhau như những người bạn lâu ngày không gặp mà là gặp để đưa tiễn, gặp để vĩnh biệt.
Cô không thể nhìn thấy lúc cô ấy thành công, giờ lại nhìn thấy dáng vẻ này thực sự khiến lòng nhộn nhạo. Tất cả các tế bào đều gào thét rằng cô muốn ở bên người nọ đến nhường nào. Cô không muốn vĩnh biệt, kiếp này cô muốn sánh vai với cô ấy!

Còn chưa quyết tâm được bao lâu thì lại lập tức ỉu xìu. Cô sao có thể quên được bản thân bị người ta mắng

"- Đừng kéo tôi theo cậu, tương lai của tôi không ở đây, tôi không thể hi sinh bất cứ thứ gì vì cậu cả. Tôi và cậu không cùng một thế giới đâu, từ bỏ đi!"

Lúc đó cô đã trả lời thế nào nhỉ?
Hình như cô nói... Cô nói với Chiêu Dương rằng

" Vậy thì kiếp sau, nếu có cơ hội thì cậu có thể để ý tôi không?"

Tiếc rằng chẳng thể nhận được câu trả lời...

Cho đến những ngày tháng cuối đời họ cũng không gặp lại đối phương, lần gặp lại tiếp theo là sau khi Thiệu Cảnh chết và trở lại đây.
Thiệu Cảnh tựa vào tường, nở nụ cười chua chát:

" Thế mà lại thực sự có kiếp sau...lại có kiếp sau...."

Cô ngồi được một lúc thì lại quay trở ra ngoài, bên ngoài đã đến tiết mục văn nghệ chào mừng.
Người múa trên sân là Chiêu Đình, thực sự khiến người khác say mê. Cảm giác giống như cả thế giới chỉ có mình cô ấy, lúc múa nhìn Chiêu Đình tự do và vui vẻ biết bao nhiêu.

Khi múa cô ấy đã thấy Thiệu Cảnh nên khi vừa cúi chào xong đã nhanh chóng lao đến, còn định nhảy xuống bục khiến Thiệu Cảnh sợ đứng tim vội quát khẽ:

- Chiêu Đình!

- A?

Thiệu Cảnh lại gần rồi vươn tay về phía cô ấy, Chiêu Đình cười tươi mà hơi nghiêng người giúp cô hoàn thành kiểu bế công chúa. Quá trình chỉ mấy mất giây nhưng cũng đủ khiến người ta chú ý. Cô giúp cô ấy lau mồ hôi trên trán rồi mở chai nước đưa tới:

- Em múa đẹp lắm!

Mắt cô ấy nhanh chóng sáng lên, ý cười lan tận đáy mắt:

- Thật sao?

Thiệu Cảnh xoa đầu cô, trịnh trọng gật đầu một cách nghiêm túc:

- Đẹp lắm

Chiêu Đình cười rộ lên, nắm tay Thiệu Cảnh không muốn rời khiến cô có chút dở khóc dở cười

- Em đi thay đồ rồi quay lại đây, lát cùng đi ăn với mọi người nhé?

- Được ạ!

Nói xong ngay lập tức chạy vào trong, trông cô vội vã mà Thiệu Cảnh không tự chủ được cũng mỉm cười
Vẫn cứ hấp tấp như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm