Chương 12: Tới nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi mọi người tập trung đông đủ Thiệu Cảnh mới từ từ nâng cốc:

- Ly này mời mọi người, cám ơn vì sự cố gắng của các bạn. Các bạn đã vất vả rồi!

Mọi người cũng cùng nâng ly rồi nói với nhau vài câu khách sáo.
Lúc này Thiệu Cảnh mới an tâm mà ngồi xuống, bên cạnh cô là Chiêu Đình và Diệp Minh.
Diệp Minh còn phải lo tiếp chuyện và nâng ly nên Thiệu Cảnh quay qua Chiêu Đình:

- Ăn ngon không?

Cô ấy thấy cô hỏi thì gật đầu lia lịa, một bên má phồng lên cực kì đáng yêu làm Thiệu Cảnh kìm lòng không được giơ tay chọt má cô
Chiêu Đình gian nan nuốt xuống rồi cười tinh nghịch:

- Em đáng yêu đúng không?

- Ừ!

Từ hôm đó đến giờ đã có sự thay đổi trong mối quan hệ giữa cô với Chiêu Đình, tuy vẫn rất thân thiết nhưng lại nhiều thêm một chút khách sáo
Chiêu Đình đem cá gắp đến cho cô rồi bắt đầu kể một số chuyện thú vị ở trường khiến Thiệu Cảnh cảm thấy rất thú vị, ánh mắt nhìn cô nhu hoà đi rất nhiều.
Dù sao đi nữa thì Chiêu Đình cũng từng ở cạnh cô 10 năm, nói không có gì với nhau thì cũng không phải, chỉ là cô không cách nào mở lòng với bất kì ai khác.

Diệp Minh có vẻ cũng nói xong chuyện, anh quay sang thương lượng với cô. Chả là họ đang cùng nhau làm một số việc, muốn xin thêm tài nguyên cho hội học sinh sau đó là cải thiện thêm một vài chương trình và lên lịch cho chuyến đi từ thiện lần sau.
Diệp Minh khẽ gõ gõ bàn, ánh mắt hơi suy nghĩ chút rồi quay sang Thiệu Cảnh:

- Hay lát em qua nhà anh đi, chúng ta gọi rồi nói chuyện trực tiếp với ông ấy, thương lượng chút rồi làm báo cáo trình lên luôn.

- Được ạ

Chuyện này thì Thiệu Cảnh đồng ý ngay tắp lự, cô và Diệp Minh quen nhau khá lâu cho nên anh là người ra sao Thiệu Cảnh đương nhiên rõ ràng.

Nán lại một chút rồi ba người cùng nhau ra về. Tại sao lại ba người á? Là vì Chiêu Dương chứ sao, dù gì thì Chiêu Dương cũng hay tới đó nên thuận tiện hai người kéo cô ấy đi luôn. Càng đông càng vui lại thêm nhân lực nữa nên sao có thể không rủ chứ.

Hôm nay mẹ của họ ở nhà. Bác ấy là một người phụ nữ nhìn thì dịu dàng nhưng  xen lẫn chút gì đó hơi ...lạnh lùng. Ánh mắt nhìn cô cũng không vui vẻ gì, chỉ lịch sự và xa cách. Cô cuối cùng cũng biết Chiêu Dương giống ai rồi🥲
Nhìn bà không giống một người nghiêm khắc, khi bà nhìn đến hai đứa con của mình mới lộ ra ý cười nhàn nhạt, giọng nói cũng nhu hoà hơn

- Mẹ nấu cơm rồi, hai đứa gọi bạn tới ăn đi

- Dạ!

Thực sự cô chưa từng gặp mẹ Chiêu Dương, hiện tại cô ngồi ăn cùng mà như ngồi trên đống lửa. Ánh mắt bà như xuyên thấu vào tận sâu trong tâm hồn cô, giống như nhìn thấu sự thật rằng cô đang thèm muốn con gái bà khiến Thiệu Cảnh bất giác chột dạ.

Bác gái nhìn thoáng qua hai đứa con của mình rồi nhìn Thiệu Cảnh:

- Hai đứa nó chưa bao giờ dẫn ai tới đây cả? Con là ai?

Câu nói này cùng với ánh mắt của bác ấy khiến Thiệu Cảnh rùng mình.
Cô cố gắng để thả lỏng bản thân:

- Con là Thiệu Cảnh, con là Phó hội trưởng hội học sinh của trường. Hôm nay con tới đây là muốn thương lượng với anh Diệp Minh về chuyến đi từ thiện và việc xin quỹ hội học sinh ạ.

- Vậy sao?

Cô lễ phép gật đầu:

- Vâng ạ!

Đột nhiên thấy cả ba người có biểu cảm cực kì thú vị, bác gái thì nhịn cười, Chiêu Dương biểu cảm kì lạ, Diệp Minh không kiêng nể gì mà cười ra tiếng, còn xoa đầu cô:

- Mẹ anh đáng sợ vậy hả?

Thấy cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Diệp Minh véo véo má cô:

- Em nghiêm túc quá đó!

Cô vì ngại nên không để ý anh làm gì mà chỉ nghiêm túc suy nghĩ vấn đề, cô đâu biết khi nhìn thấy vậy thì bác gái liền nhìn họ với ánh mắt suy tư, còn nghiêm túc đánh giá cô một lượt giống như đánh giá con dâu tương lai vậy.

- Con bằng tuổi bé Dương à? Có học cùng lớp với nhau không? Trên lớp con bé thế nào?

- Bọn con bằng tuổi nhau, trên lớp cô ấy  vẫn như vậy đó ạ! Cự tuyệt mọi vật thể có ý muốn tiếp cận ạ!

Bác gái nhìn con gái mình rồi vuốt tóc cô ấy, ánh mắt dịu dàng như muốn tràn ra ngoài:

- Con bé rất dịu dàng đấy! Chỉ là nó không thể hiện ra thôi

Chiêu Dương lúc này vô cùng ngoan ngoãn, thậm chí ánh mắt cô còn chứa ý cười nhu hoà, sắc mặt tươi tắn.
Hoá ra lúc cô ấy thực sự vui vẻ sẽ như thế này...

****
Ăn cơm xong Thiệu Cảnh cùng với hai người ngồi bàn luận với nhau
Bàn tới bàn lui thế mà lại hơn 11 giờ, Thiệu Cảnh lúc ấy mới giật mình, vội vàng muốn trở về nhà.
Diệp Minh thấy vậy thì cũng đứng lên:

- Anh đưa em về nhà

Thiệu Cảnh cười rộ lên:

- Huynh đệ à, anh không cần khách sáo thế. Nhà em với nhà anh cách nhau có xíu thôi đó. Nghe anh nói khéo người ta còn tưởng cách cả nửa địa cầu đó

Anh nghe vậy thì nghiêm túc nói với cô

- Gần cũng không được, con gái con đứa đêm hôm đi lại nguy hiểm!

Thiệu Cảnh nhíu mày:

- Em thì có thể có nguy hiểm gì? Em có thể đánh ngã 10 người một lúc đó

Đúng lúc anh không biết phải làm sao thì bác gái đi ra, cho bọn họ con đường thoát:

- Cảnh ngủ lại đi cháu, ngủ với Chiêu Dương, dù sao hai đứa cũng học cùng lớp lại cùng là con gái nữa
Thiệu Cảnh chỉ biết khóc ròng
Chính vì cô ấy là con gái mới bất tiện đó ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm