Chương 13: Ngủ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải lần đầu vào phòng Chiêu Dương nhưng đây là lần đầu cô tỉnh táo mà tiến vào phòng người ta.
Thiệu Cảnh ngồi trên ghế, đầu óc có chút hỗn loạn cả người đều mất tự nhiên.
Chiêu Dương nhìn thoáng qua cô, không hiểu sao có chút buồn cười.
Ngày trước không phải cũng ở chung sao? Giờ căng thẳng quá vậy?
Nói là nhìn nhưng cũng chỉ nhìn thoáng qua chừng vài giây rồi đi tới lấy quần áo cho cô.
Thiệu Cảnh cầm quần áo toàn mùi của người trong lòng mà mặt đỏ tưng bừng, như có lửa đốt mông mà lủi vào phòng tắm
Vào đến phòng tắm cô lại càng không dám nhìn thẳng, nhanh nhanh chóng chóng mà tắm. Vừa tắm vừa niệm chú xua tan tạp niệm. Làm gì có ai đến chỗ người mình thích rồi mặc quần áo người ta, tắm cùng mùi sữa tắm dầu gội mà trong lòng không nghĩ gì cho được!
Cũng không sấy tóc mà qua loa lau một chút rồi mở cửa ra ngoài.
Không ngờ giờ này rồi mà cậu ấy còn đọc sách🥲

Thiệu Cảnh tiến tới cạnh cửa sổ, từng cơn gió nhẹ thổi vào khiến cho đầu óc cô thanh tỉnh không ít, còn chưa kịp xua tan cơn nóng thì Chiêu Dương đã vươn tay đóng cửa lại. Dưới ánh mắt bất mãn của cô thì người ta lại xem như không thấy mà chỉ nhàn nhạt ra lệnh:

- Đi sấy tóc!

Thiệu Cảnh thấy khẩu khí Chiêu Dương nghiêm túc thì hơi chùng khoé miệng, cun cút tiến tới lấy máy sấy tóc.
Dáng ngồi xiên vẹo rồi một tay cầm máy sấy qua loa vài cái, trông lười biếng vô cùng.
Chiêu Dương nhìn qua thì bất đắc dĩ dời đi chỗ khác không muốn nhìn tiếp
Cái tính vẫn chẳng thay đổi gì cả, lười quản cậu ta!
Sau khi xác định chân tóc đã khô, Thiệu Cảnh lười biếng nằm ngã ra giường, ánh mắt thẫn thờ mà nhìn lên trần nhà
Đã bao lâu không ngủ chung rồi nhỉ? Nếu tính ra cũng đã chục năm, lâu đến mức khiến cô không biết bắt chuyện như thế nào đối với người ta.
Trớ trêu thật đấy!
Cô cứ miên man suy nghĩ cho tới lúc giường hơi lún xuống thì mới bừng tỉnh, Chiêu Dương khẽ nằm xuống rồi tắt điện.
Cứ tưởng đêm sẽ cứ thế mà trôi qua thì chợt cô ấy khe khẽ hỏi, giọng nói có chút khẩn trương:

- Cậu với anh trai tôi là như thế nào? Cậu chơi đùa anh ấy đấy à?

Thiệu Cảnh giật mình, nếu không tắt điện thì biểu cảm của cô lúc này sẽ rất thú vị.

-  Tôi chơi đùa anh cậu làm gì?

- Cậu không có ý nhưng lại dính như sam, thân thiết quá mức với anh ấy? Không chơi đùa thì là gì?

Cô có chút cứng miệng không biết trả lời thế nào, thực sự là há miệng mắc quai. Giờ cô mà bảo "người tôi thích là cậu" chắc cô ấy sẽ đem cô ném xuống lầu phi tang luôn🥲
[Tự làm bậy không thể sống chị ạ, thôi đừng có kêu=))]
Cô gắng sức nghĩ một chút rồi mới quay cả người qua:

- Tôi chỉ có thể giải thích là tôi với anh cậu không có gì hết, là anh em huynh đệ chí cốt, một tí tình cảm nam nữ cũng không dính!
[Thế à😌]

Chiêu Dương im lặng một lúc rồi thở dài, có vẻ cô khá bất lực với suy nghĩ của Thiệu Cảnh. Giọng cô nghiêm túc hẳn lên

- Họ Thiệu, tôi không cần biết cậu chơi đùa hay anh em chí cốt gì. Cậu đừng có đem anh em nhà tôi* ra trêu đùa. Nếu không thích thì nên dứt khoát, đừng có trêu đùa tình cảm của người ta.

Thiệu Cảnh bất lực úp mặt xuống giường
Rốt cuộc cô đã làm gì mà khiến bản thân trong mắt Chiêu Dương trở thành đứa trap girl vậy?😭

****
Suy nghĩ cả đêm cuối cùng cô cũng không nghĩ ra cô với hai người kia thì có vấn đề gì. Cô với Chiêu Đình là chị em thân thiết, với Diệp Minh là huynh đệ chí cốt. Thân thiết một chút không phải là chuyện bình thường sao?
Giữ khoảng cách với họ là chuyện cô chưa từng nghĩ tới.
Vì vậy mà họ Thiệu đầu gỗ tiếp tục làm như chưa có cuộc nói chuyện đó mà tiếp tục đi chơi đáng bóng với Diệp Minh rồi cùng Chiêu Đình đi lăn lộn khắp các quán xá.

( Em chịu🙏)

Có điều thực sự dạo này họ có chút rắc rối, Chiêu Đình bị một tên ranh con láo toét* bám dính không thôi

(* Thực ra chị ta định nói người ta khố rách áo ôm mà sợ bị đánh giá😌)

Với điều này thì Thiệu Cảnh cũng chẳng có gì khó chịu, cái khó chịu là thằng chả là một tên chơi bời đúng nghĩa. Hôm trước cô  đi bar thì gặp hắn ta đang trái ôm phải ấp với mấy em gái trên hở dưới ngắn vậy mà giờ lại dám đánh chủ ý lên bông sen trắng của cô? Mẹ nó mơ tưởng! Nghĩ cũng đừng nghĩ!

Thằng khốn chết tiệt này thực sự có bộ gen tốt, vẻ ngoài cao ráo sáng sủa đã che đi hết nội tâm của hắn khiến người ta nhìn vào chỉ thấy hắn đúng là một đứa trẻ ngoan ngoan năng nổ. Điều khiến cô bực mình là cả Chiêu Đình cũng nghĩ vậy, cho dù cô có ngăn cản thì cô ấy vẫn làm bạn với tên đó. Bộ dáng người chiến thắng của thằng nhóc đó khiến Thiệu Cảnh ngứa mắt.
Mẹ nó, hoa sen trắng sắp bị con cá koi chết tiệt kia ăn mất rồi🙂
Con cá koi màu mè đó tên Thiệu Lan
Thiệu Cảnh thề nó chả có họ hàng quái gì với cô, cô chẳng có họ với cái đứa tên giống con gái đó!

Thiệu Cảnh nghĩ vậy chứ thực ra cô cũng không nói gay gắt như điều cô đã nghĩ.
Lúc đó Thiệu Cảnh chỉ nhẹ nhàng nói với Chiêu Đình:
- Chị thấy hắn không đáng tin! Em không nên tiếp xúc với hắn!
Chiêu Đình lúc đó còn cười đến không thẳng người nổi, lấy tay lau khoé mắt:
- Em thì có ý gì nổi với hắn mà chị lo🤣. Lừa em làm gì, em không có hứng thú với đàn ông🤣

Lúc đó Thiệu Cảnh cũng yên tâm phần nào nhưng ngay sau đó lại thấy họ liên tục đi ăn chung với nhau khiến cô cũng không nhịn được mà quyết chen chân vô giữa, không cho tên kia toại nguyện.

Thế nên mới có vụ ba người ngồi ăn trong nhà ăn như này.
Thiệu Lan có chút bất mãn:
- Đàn chị sao cứ chen vô giữa tụi em vậy!
Thiệu Cảnh nhún vai cười có chút lưu manh:
- Tôi quý cậu nên mới đi ăn với cậu đó!
Cậu ta nghe xong lời này thì khẽ rùng mình. Cậu ta mới không cần bà chị như đàn ông này nhìn trúng. Cậu muốn là muốn Chiêu Đình hoạt bát đáng yêu kìa.
Cậu ta thực sự không phản bác được bèn im lặng ăn cơm
Nhưng Thiệu Cảnh còn chưa dừng lại:
- Hay cậu cho tôi facebook đi, chúng ta thêm bạn. Chứ mỗi lần tôi muốn gặp cậu lại phải đi theo Chiêu Đình, phá hư cuộc hẹn của hai người lại không hay.
Nói xong còn cười đến thật lòng, lộ chiếc răng khểnh trông có chút tinh nghịch.
Tinh nghịch là trong mắt Chiêu Đình thôi, chứ với Thiệu Lan nụ cười này thực sự đáng đấm, rõ ràng là khiêu khích!

Cậu ta không cho thì bà chị này sẽ tiếp tục phá đám, mà cho thì Chiêu Đình với bà chị kia thân nhau đến vậy cậu ta còn có thể mặt dày đi tán cả chị lẫn em à

Cuối cùng con cá koi sặc sỡ đó cũng thoả hiệp, cậu ta gục đầu ảo não:
- Vậy chị đến ăn chung với tụi em đi, thêm người thêm vui
Thực ra cậu ta chỉ nghĩ, bà chị này sẽ không kiên trì đến mức ngày nào cũng qua phá đám, với cả cậu ta lại không hẹn được Chiêu Đình đi riêng sao😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm