Chương 15: Kiểu tóc mới và điều không may

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tuệ khi nhìn thấy cô đổi kiểu tóc cuối cùng cũng không kìm được, suốt ngày lẽo đẽo theo cô muốn xin cô làm mẫu ảnh cho cô ấy.
Thiệu Cảnh chẳng hiểu nổi vì sao cô ấy lại nhiệt tình đến vậy nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn nợ cô ấy một lần làm mẫu ảnh nên đành đồng ý.

Sau khi cô với Chiêu Dương ra khỏi thư viện thì đã thấy Lâm Tuệ đợi sẵn từ trước. Thấy cô thì cô ấy nhanh chóng lao đến, Thiệu Cảnh theo thói quen đỡ cô ấy một chút thì cô ấy liền ôm tay cô cười đến hai mắt đều cong lên.
Thiệu Cảnh bất đắc dĩ gõ gõ đầu Lâm Tuệ:

- Sao lại gấp gáp thế? Ngã ra đấy thì sao?

Lâm Tuệ có chút kiêu ngạo mà hất cằm:

- Không phải có chị đỡ em sao! Chị không nỡ để em ngã đâu!

- Vậy em lao lại một lần đi!

Cô ấy vội buông tay, ra hiệu đầu hàng:

- Được rồi được rồi, em sẽ chú ý!

Thiệu Cảnh cũng lười quản cô, chỉ quay sang Chiêu Dương:

- Tôi có hẹn với cô ấy, tối tôi sẽ gửi tài liệu qua cho cậu nhé?

Chiêu Dương nhìn hai người họ rồi khẽ gật đầu. Sau đó đi luôn🥲
Vẫn là lạnh lùng như vậy😤
Lâm Tuệ hơi lay lay tay cô, ánh mắt giống như có ý dò hỏi.
Thiệu Cảnh che mắt cô ấy:

- Không được nói gì hết, cấm hỏi, nếu hỏi tôi liền không cho em chụp!

Cô ấy nghe vậy thì giãy ra, ấm ức nhìn cô:

- Chị bắt nạt em!

- Không được phỏng đoán tâm tư của tôi

Lâm Tuệ nhìn theo bóng dáng Chiêu Dương rời đi thì khẽ thở dài. Cầm tay Thiệu Cảnh, những ngón tay khẽ siết chặt giống như muốn an ủi.
Lòng họ đến lúc này đều hiểu nhưng không ai nói ra điều gì. Lâm Tuệ này thực sự là một cô gái tốt.
Cứ như vậy hai người nắm tay cả quãng đường, đi bộ một chút cuối cùng cũng ra tới công viên ngay cạnh trường học.

Công viên Thủy Tiên. Đây là công viên lâu đời nhất của thành phố này, được đầu tư chỉn chu vô cùng. Vì sao có cái tên này á? Theo đúng nghĩa đen luôn á, bên trong toàn là hoa Thủy Tiên.
Lúc họ đến đang là mùa hoa nở rộ, hương hoa thơm ngát khiến cho lòng người cũng thư thái hơn.
Cô cũng thay đồ rồi theo sự chỉ đạo của cô ấy mà chụp ảnh.
Cô vốn tưởng phong cách bản thân sẽ không hợp kiểu này, ai ngờ đâu từ sự đối lập lại tạo nên một bức ảnh khá hài hoà.
Lâm Tuệ còn cúi xuống cầm mấy lọn tóc của cô, ánh mắt toát ra sự vui vẻ hài lòng:

- Vẻ mặt với mái tóc này của chị thực sự là cực phẩm đấy!

Nói xong cô ấy cũng không để ý hình tượng mà ngồi bệt xuống cạnh cô:

- Chị biết hoa thủy tiên có ý nghĩa gì không?

- Tôi không biết

-....

[=))), Hỏi mẻ làm gì, ả ta chỉ có thần kinh vận động là phát triển thôi]

Cô ấy cũng không để ý mà tiếp tục nói:

- Công viên này thực ra được xây riêng cho một người, sau này người đó mất đi mới được mở cho mọi người tới tham quan.

- Thủy Tiên tượng trưng cho tình yêu đơn phương. Thiệu Cảnh, tháng sau em tốt nghiệp rồi! Chị có muốn em ở lại không?

Thiệu Cảnh nhìn cô, muốn từ ánh mắt cô nhìn ra điều gì đó nhưng lại chỉ thấy cô dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn mình thì không biết trả lời sao
Lâm Tuệ cũng không nỡ ép cô, chỉ cười nhẹ :

- Em sẽ tới thành phố Z, chắc chắn em không đổi số điện thoại đâu nên khi nào có thể hãy đến đó tìm em nhé!

****
Tác phẩm của Lâm Tuệ đạt điểm số cao sau đó trở nên nổi tiếng, kéo Thiệu Cảnh nổi tiếng theo.
Bức ảnh đó được trưng bày trên văn phòng trường một thời gian rồi được đưa tới phòng triển lãm tư nhân của bố cô ấy tại thành phố này.
Sau khi tốt nghiệp, Lâm Tuệ mở một studio ở thành phố Z, cực kì nổi tiếng trong giới học sinh, sinh viên. Cứ nhìn Thiệu Cảnh mặc đồ thể dục mà còn chụp được tác phẩm mang đầy tính nghệ thuật như thế thì còn không chụp đẹp cho bọn họ được sao?

Gác lại chuyện của Lâm Tuệ, một năm nữa lại qua đi nhanh như chong chóng. Năm nay bọn cô dự kiến đi lên vùng cao từ thiện.
Vốn đã huy động quần áo và vật tư từ đầu năm, mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ càng.
Đường đi lần này là đường đèo nên khá nguy hiểm, con đèo dài khiến cả người Thiệu Cảnh có chút nôn nao, sắc mặt cũng tái đi khiến Diệp Minh bên cạnh cũng không khỏi lo lắng rồi sờ trán cô:

- Không sao chứ?

Thiệu Cảnh cắn răng lắc đầu:

- Có hơi khó chịu nhưng không đáng ngại

- Nếu khó chịu quá thì phải nói với anh nhé!

Vốn tưởng đi lên khỏi con đèo này sẽ xong, chẳng ngờ họ vừa mới đi được hơn km đường thẳng thì lại bắt đầu lên đèo. Mặt mũi Thiệu cảnh lúc này đã tái nhợt, đầu óc cũng quay mòng mòng.
Nhưng còn chưa kịp kêu Diệp Minh thì xe đột nhiên khựng lại, tài xế kêu lên không ổn rồi chiếc xe cứ vậy mà từ từ trượt xuống dốc.
Tuy tốc độ không nhanh nhưng chẳng mấy chốc sẽ là đường cua, cứ thế này cả  xe sẽ rơi xuống vách núi mất.

Lúc này Thiệu Cảnh có không tỉnh táo thế nào cũng nhận ra điều không đúng,  cô cắn mạnh lên bên má trong, cơn đau làm đầu óc thanh tỉnh hơn hẳn, sau khi tỉnh táo mới kéo kính, vươn người ra nhìn địa hình

Trên xe có khoảng hai mươi người, xe trượt với tốc độ khá chậm nên cô ra hiệu cho Diệp Minh nhảy xuống trước thấy anh an toàn thì mọi người mới thay nhau nhảy ra ngoài. Khi đến sát vực rồi vẫn không khởi động lại được máy, tên tài xế đã nhảy ra ngoài bỏ xe. Thiệu Cảnh nôn nóng nhìn xung quanh thì vẫn thấy Chiêu Dương chưa nhảy ra vì còn đợi người khác nhảy.
Cả người cô liền lạnh toát, kéo cô ấy đến trước cửa trống của mình, nói cũng không ra hơi mà đẩy Chiêu Dương:

- Nhảy....

Còn chưa kịp nói thêm thì một cái va li không biết của ai bỏ lại từ kệ đồ rơi thẳng vào gáy cô, mắt Thiệu Cảnh lúc này thực sự nở hoa luôn. Cô chẳng biết mình đã đẩy người nọ ra ngoài bằng cách nào.
Tất cả cũng chỉ có vài giây, trước khi mất đi ý thức thì cũng thấy được cô ấy chật vật thoát ra ngoài.
May quá, người nọ rốt cuộc cũng không có bị làm sao. Còn cô thì cô chẳng còn sức nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm