Chương 16: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệu Cảnh thực sự là mệnh lớn, cái xe không rơi thẳng xuống vực mà mắc kẹt lại giữa một cái cây mọc xiên ngang và một vách đá. Có lẽ sau vụ này cô phải mang đồ lên mà cảm tạ, quả thực là phúc lớn mạng lớn.

Gãy xương đùi với xương bả vai cộng thêm chấn động não nhẹ, so với mất mạng thì đã là phúc đức mấy đời, ông bà tổ tiên gánh còng lưng mới vớt lại được cái mạng của Thiệu Cảnh.

Lần này cha mẹ Thiệu Cảnh lo lắng đến già đi cả chục tuổi, lúc tỉnh lại một câu cũng không mắng cô. Cha cô vốn là một người mạnh mẽ như thế mà mắt còn ngấn lệ khiến cô đột nhiên cảm thấy chán nản. Cô đã làm gì thế này...

Vậy mà cô còn không hối hận khi làm như thế, cứu người nọ cô không hối hận nhưng sau khi nhìn thấy cha mẹ đã đau lòng nhường ấy thì cô cảm thấy mình có nên tiếp tục nữa hay không.
Suốt bao nhiêu năm Thiệu Cảnh không hề khóc, vậy mà giờ đây cô oà lên khóc như một đứa trẻ. Cha mẹ cô có dỗ thế nào cũng không được nên chỉ mặc cô khóc.

Bao nhiêu tủi hờn đều được cha mẹ thấu hiểu, an ủi khiến cô cảm thấy mình chẳng làm được tích sự gì cả. Yêu đương mù quáng đến ngu muội, cha mẹ còn đang lo lắng cho mày đến nhường ấy vậy mà mày lại làm gì đây?

Sau đó cô từ chối không gặp bất kì ai, nhất là Chiêu Dương. Cô không muốn gặp nữa vì không biết nên dùng biểu cảm nào để nhìn người ta. Cô ấy chẳng có lỗi gì cả, người có lỗi trong chuyện này chính là Thiệu Cảnh. Nhìn thấy cô ấy là bao quyết tâm của bản thân lúc này sẽ sụp đổ mất.
Cha mẹ cô thấy bạn bè đến thăm liên tục như thế thì cũng có khuyên cô nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.

Quá trình cô tập đi lại và hồi phục diễn ra dài đằng đẵng. Khi trở lại trường đã là nửa học kì sau, lúc này cô chẳng nói chẳng rằng mà xin từ chức phó hội trưởng khiến ai nấy đều ngạc nhiên.
Diệp Minh hết năm nay sẽ tốt nghiệp, hội trưởng tiếp theo sẽ là Thiệu Cảnh vậy mà lúc này lại từ chức. Diệp Minh có hỏi cô vài lần nhưng cũng chỉ nhận được một lí do duy nhất là " không còn phù hợp nữa".

Có lẽ một số người sẽ nghĩ vì hội học sinh là nơi khiến cô suýt chết nên cô không muốn tham gia nữa. Câu nói đó cũng có phần đúng, Thiệu Cảnh một phần vì không muốn cha mẹ lo lắng, phần còn lại là không muốn thấy Chiêu Dương, một chút cũng không muốn nhìn.
Cô trở nên lạnh lùng không giao thiệp với ai, chỉ chăm chăm vào học hành để bổ sung thêm những kiến thức mà mình bỏ sót. Cô cũng không học khoa tiếng Nhật nữa mà chuyên tâm tập trung với môn Tiếng Anh mà mình đã nắm rõ. Rút ngắn quá trình rồi nhanh chóng tốt nghiệp mới là điều cô cần làm lúc này.

Thiệu Cảnh sau vụ tai nạn không thể chơi bóng được nữa. Xương vai của cô có vấn đề, vận động mạnh sẽ đau đến không chịu nổi. Trái gió trở trời hay chuyển mùa sẽ khiến cô đau đớn.

Thời gian này, bất kể khi có thời gian rảnh cô sẽ tới thư viện, ở tầng 3 có một bàn có thể nhìn ra sân bóng, cứ vậy mà cô có thể đơn điệu nhìn cả buổi trời.

- Tại sao cậu lại tránh mặt tôi?

Giọng nói trầm trầm pha chút tức giận khiến cô dời mắt. Là Chiêu Dương à?
Thiệu Cảnh hơi dời mắt:

- Tôi không tránh, tôi  đang tập trung học tập mà thôi.

Chiêu Dương nhíu mày, có lẽ chưa bao giờ thấy Thiệu Cảnh như vậy nên có chút khó hiểu.

- Tôi chỉ muốn gặp để cám ơn cậu, cám ơn đã cứu tôi!

Thiệu Cảnh gật đầu:

- Ừ

Sau đó cũng không ngồi lại nữa mà thu dọn sách vở rời đi.
Chỉ để lại Chiêu Dương mặt mày bình tĩnh nhưng bàn tay trong áo lại nắm chặt tới mức run rẩy. Chẳng biết là đang suy nghĩ điều gì.

****
Thiệu Cảnh dạo này đều đi sớm về sớm khiến cha mẹ cô vô cùng mừng rỡ. Mẹ cô vì vậy mà còn đặc biệt giành phần lớn thời gian ở nhà để hai mẹ con có thể ở cạnh nhau nhiều hơn.

Sau tai nạn cha mẹ cô chẳng còn để ý việc cô thích nam hay nữ, chỉ cần cô sống khoẻ mạnh thì cô có thích bà thím hàng xóm chắc cha mẹ cô cũng đồng ý ấy chứ.

Thi thoảng mẹ cô còn nhắc tới Chiêu Dương, bộ dáng lúc nào cũng có vẻ lo lắng cho tương lai của Thiệu Cảnh sau này. Tuy đều khen cô ấy nhưng lại nhận định cô ấy với con gái mình thực sự là một chút khả năng cũng không có.

Mẹ Thiệu Cảnh sau đó đã cố gắng tìm kiếm một số cô gái cho cô, quả thực việc này đối với người phụ nữ truyền thống như bà là vô cùng khó khăn.

Thiệu Cảnh cũng mặc bà, giờ chỉ cần cha mẹ cô vui thì cô cái gì cũng có thể đồng ý.
Thiệu Cảnh sau vụ tai nạn đã hình thành thói quen cứ 6 tháng lại đi kiểm tra sức khoẻ một lần, cô sợ chết... Lần này thực sự sợ bản thân cứ vậy mà chết đi sẽ khiến cha mẹ đau lòng.

Cô cứ vậy mà tránh mặt Chiêu Dương đến khi Diệp Minh tốt nghiệp. Anh tổ chức tiệc tại nhà, dựa vào mối quan hệ của hai người, Thiệu Cảnh không thể không tới.

Thời tiết đã vào thu, mấy hôm nay trời mưa gió thất thường khiến vai cô ê ẩm đau, khí sắc cũng tệ hại. Khi cô tới nơi thì nhà họ cũng chỉ vẻn vẹn có vài người khiến cô khá bất ngờ. Mà khách lại chỉ có mình cô....

Thấy cô tới, bác gái vô cùng niềm nở. Liên tục cám ơn cô về việc đã cứu Chiêu Dương vào năm ngoái, ngay cả Diệp Minh cũng vậy khiến mặt mày Thiệu Cảnh lạnh lẽo, cảm giác không muốn nhớ lại kia khiến tâm trạng trùng xuống
Chỉ đành gật đầu qua loa cho có lệ rồi ngồi xuống bàn.

Diệp Minh quan sát bàn ăn, rất tự nhiên mà đặt đĩa cá sốt chua ngọt về phía cô, còn nghiêm túc gắp miếng thịt cá vào chén Thiệu Cảnh:

- Em gầy quá... Ăn nhiều một chút

Thiệu Cảnh nhìn miếng cá trong bát, thần sắc có chút phức tạp

Diệp Minh quá tốt, sau khi biết cô là les thì thái độ từ đó đến tận bây giờ vẫn không thay đổi. Nếu cô tới tận giờ mà không nhận ra tình cảm của anh thì không phải là có mắt cũng như không rồi sao
Cô ăn một miếng nhỏ rồi gượng cười:

- Ngon lắm!.…. À, sau này anh tính làm ở đâu? Thấy mọi người bảo anh vẫn chưa quyết định!

Diệp Minh nhìn cô rồi dừng lại vài giây như đang suy nghĩ:

- Anh nghe nói em đang thực tập ở phòng phiên dịch Trung Á đúng không?

Thiệu Cảnh gật đầu:

- Ừm, em muốn làm gần nhà để tiện chăm sóc cho bố mẹ em

Diệp Minh mỉm cười, ý cười dịu dàng chan chứa trong mắt anh khiến Thiệu Cảnh vội dời ánh mắt. Chỉ nghe thấy anh khẽ cười:

- Anh sẽ mở studio ở đây. Có người hẹn anh chơi bóng, anh sẽ đợi cô ấy đến khi người ta chịu chơi chung với anh mới thôi

Thiệu Cảnh cười gượng rồi đánh trống lảng:

- Mở studio sao? Chúc mừng anh! Khi nào anh bắt đầu em sẽ qua phụ giúp nhé?

Diệp Minh gật đầu:

- Được! Vậy mai qua đây đi chọn đồ với anh
Thiệu Cảnh suýt nữa thì cắn trúng lưỡi! Cô chỉ.... Nói cho lịch sự thôi mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm