Chương 19: Liên hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là liên hoan thực ra chỉ có năm người. Có thêm Lâm Tuệ ngàn dặm xa xôi từ thành phố Z tới. Khi nhìn thấy Thiệu Cảnh thì nhịn không được mà giơ máy ảnh lên chụp khiến cô dở khóc dở cười

- Em tính cho tôi lên làm người nổi tiếng thật đó à?

- Chị có muốn về studio của em làm người mẫu không? Chúng ta kí hợp đồng, đảm bảo không bạc đãi chị

Thiệu Cảnh véo má cô:

- Đã mấy năm rồi mà em vẫn chưa từ bỏ hả?

Lâm Tuệ cười khanh khách:

- Từ bỏ không được, đam mê mỹ sắc có đầu thai cũng không buông xuống nổi

Cô phì cười, thật sự bó tay với Lâm Tuệ:

- Đợi một thời gian nữa tôi sẽ tới thành phố Z chơi với em

- Thật saoooo?!!!

- Ừ

Lâm Tuệ không tin liền lấy điện thoại ra bắt Thiệu Cảnh lặp lại:

- Chị nói lại lần nữa, em phải có cái làm chứng

- Tôi nói hai tháng sau, tôi sẽ tới thành phố Z một tuần.

Lâm Tuệ lúc này mới cười hài lòng, kéo Thiệu Cảnh vào trong quán ăn.

Hôm nay họ ăn là đồ nướng, mùa này ăn đồ nướng thực ra cũng không tới mức quá nóng, phòng ốc trang trí cũng đẹp, trên tầng lại có karaoke nên bọn họ quyết định chốt luôn quán này.

Thiệu Cảnh với Diệp Minh chuyên nướng đồ đã thành thói quen. Chiêu Đình ngồi đối diện nên thi thoảng họ lại chạm mắt nhau, Thiệu Cảnh liền ngay lập tức dời mắt
Xin cậu đấy, đừng nhìn nữa được không😭😭😭
Theo một bản năng nào đấy mà cô đem kim chi trước mặt Chiêu Dương lấy đi, không ngờ giữa đường lại bị chặn lại
Chiêu Dương nhíu mày:

- Tôi muốn ăn

Thiệu Cảnh lập tức buột miệng:

- Dạ dày cậu đau!

Nói xong mới thấy tám cặp mắt đang nhìn mình, bát kimchi cứ vậy bị hai người nâng giữa không trung không ai chịu thoả hiệp
Thiệu Cảnh hạ giọng lặp lại:

- Cậu không nên ăn

Lúc này Chiêu Dương mới mím môi, không vui mà thả tay ra. Thiệu Cảnh thành công lấy được bát kimchi, dưới ánh nhìn của mọi người tỏ ra như không có gì mà cúi đầu ăn. Dần dần không khí ban nãy cũng bớt đi thì thấy Lâm Tuệ đưa tay giúp cô lau miệng

- Ăn từ từ thôi, dính ra ngoài rồi, trông ngốc lắm

Thiệu Cảnh nghe câu này thực sự ngốc luôn rồi. Ù ù cạc cạc mà gật đầu. Sau đó gượng gạo nói cám ơn.
Bữa ăn này khó khăn lắm mới ăn xong, mà cô cứ cảm giác bốn đạo ánh mắt cứ thi thoảng lại tập trung trên người khiến tóc gáy cô dựng đứng, ăn cũng không ngon. Thực sự là đáng sợ quá mà🥺🥺🥺
Sau khi ăn xong thì cô cùng mọi người di chuyển lên phòng hát.
Khi hát thì rượu bia là không thể thiếu được, mấy người họ đều có tửu lượng khá ổn trừ Thiệu Cảnh. Cô thực sự uống không được🥲

Nhiều lắm cũng chỉ ba lon bia là đầu óc quay cuồng cái gì cũng không nhớ được
Mấy người họ chuốc cô uống quá trời, Thiệu Cảnh hôm nay lại là nhân vật chính nên không thể không nể mặt.

Vì vậy mà uống hết cốc này tới cốc khác, khi có dấu hiệu chóng mặt thì cô mới dừng lại xua tay:

- Không uống nữa, không uống nổi nữa!

Thật ra Thiệu Cảnh lúc say thực sự là có chút bướng bỉnh, còn có chút điên🥲
Cô đang hát thì tự dưng dừng lại sau đó hùng hồn mà nói

(Lúc này là bả say vắt lưỡi rùi nhé, không biết gì đâu🥲)

- Hôm nay tôi tốt nghiệp rồi. Để nhân ngày này tôi quyết định gạt bỏ hết những chuyện cũ. Người đến cứ đến... Đi cứ đi.
Con mẹ nó chứ, vất vả hành xác rồi treo cổ chết trên một cái cây không phải gu của tôi, từ giờ trở đi tôi không thèm nữa, tôi phải .... Trái ôm phải ấp, trai gái đều ok. Mẹ nó, vì cái cây chết mà cha tôi đánh tôi giờ vẫn còn đau. Tôi không tha thứ cho cậu ta đâu. Trừ... Trừ phi để tôi đánh 50 roi thì tôi sẽ suy nghĩ...
(Nhục giùm ả ta luôn🙏)

Cả phòng hát trở lên yên tĩnh lạ thường, nhạc cũng dừng lại vì không ai chọn bài nữa. Bốn người yên lặng nhìn Thiệu Cảnh ngủ, trong lòng mỗi người đều có tâm trạng khác nhau.
Thế mà họ thực sự không ai nói với ai câu nào, Thiệu Cảnh từng nghĩ quan hệ giữa họ rất tốt nhưng cô không nghĩ quan hệ họ tốt lại xuất phát từ Thiệu Cảnh.
Bốn người chỉ lẳng lặng nhìn cô rồi lặng yên uống rượu, phòng hát cũng không vang lên tiếng nhạc nữa. Cho tới khi Thiệu Cảnh mơ màng tỉnh lại, đầu óc có hơi choáng mà day day trán. Còn tưởng mọi người vẫn hát nhưng không ngờ bốn người đều say quắc cần câu nằm ngủ tại trận.
Cô nhìn thấy Chiêu Dương nằm ngủ mà mặt nhăn lại, tay vô thức ôm bụng thì thở dài một tiếng.
Đem vỉ thuốc từ túi xách lấy ra ròi lại gần người nọ, cô khẽ lay cô ấy:

- Chiêu Dương! Chiêu Dương!

-....?

Hai mắt cô ấy khẽ mở ra, còn phủ một tầng sương. Khi nhìn tới Thiệu Cảnh thì cau mày:

- Sao?

Thái độ có chút cáu kỉnh này khiến Thiệu Cảnh cảm thấy lạ lẫm, còn có chút đáng yêu. Cô bật cười đem thuốc và nước đưa tới

- Uống đi, uống rồi sẽ không đau nữa

Chiêu Dương quay đi tiếp tục nhắm mắt, thái độ không thèm để ý khiến Thiệu Cảnh có chút buồn cười. Lại quay ra bên kia dỗ cô ấy:

- Uống một viên nhé? Ngọt lắm

Chiêu Dương liếc mắt nhìn Thiệu Cảnh, cuối cùng lại giơ tay tát vào mặt cô, giọng điệu ngang bướng mà quát khẽ:

- Cút đi, cậu đối tốt với tôi làm gì, không phải cậu ghét tôi à, còn nói năng khó nghe như thế

Cái tát không tính là đau nhưng Thiệu Cảnh ngốc luôn rồi. Cô ôm mặt ngây ra, bình ổn tâm trạng mới đưa thuốc tới 1 lần nữa:

- Uống thuốc nhé?

Chiêu Dương mím môi tiếp tục giả vờ như không nghe thấy, mắt cũng nhắm lại dựa vào thành ghế
Thiệu Cảnh bất lực đỡ trán, khẽ lẩm bẩm:

- Sao khi say lại khó tính thế này🤦

Cô cũng không tiếp tục nữa mà quay qua gọi mọi người
Lâm Tuệ vẫn say không dậy nổi, Chiêu Đình thì ngủ luôn tại chỗ. Chỉ có Diệp Minh là tỉnh táo hơn. Anh đỡ trán:

- Anh ngủ lâu quá, giờ đã hơn 1 giờ rồi

Thiệu Cảnh gật đầu:
Giờ chúng ta gọi xe đưa mọi người về trước, tốt nhất là tới khách sạn ngay gần đây, họ say như vậy rồi về nhà cũng không hay.
Thế là nhờ sự giúp đỡ của mấy anh lễ tân mà khiêng ba cô gái kia tới khách sạn gần đó.
Vì bọn họ đã say hết cả nên chỉ đành thuê 2 phòng, Diệp Minh 1 phòng, Thiệu Cảnh và ba cô ấy lấy phòng đôi để tiện chăm sóc.
Sau vụ đó, Thiệu Cảnh tuyệt nhiên không nhớ khi mình say đã xảy ra chuyện gì, và lí do tại sao mình bị ăn tát cũng bị cô quên sạch
(🙂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm