Chương 20 Làm việc chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian này cô làm việc tại công ty Trung Á, làm công việc của một phiên dịch viên. Chiêu Dương lúc này đã tới làm việc tại văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, có lẽ sẽ tiếp nối con đường của cha cô ấy giống như lúc trước.
Thời gian này cơ thể đã tốt hơn nhiểu,  Thiệu Cảnh bắt đầu rèn luyện thể thao, cô phải chăm sóc sức khoẻ nếu không sẽ bệnh tật mà chết như kiếp trước mất.
Đã 22 tuổi rồi, thực sự cũng không còn quá trẻ để phung phí như thế nữa..
Từ 6 giờ sáng cô bắt đầu chạy bộ ra công viên, bảy giờ trở về nhà ăn sáng tắm rửa, tám giờ có mặt tại cơ quan. Thực hiện liên tục tới nay cũng đã gần hai tháng
Cô cũng nhớ ra bản thân có cuộc hẹn với Lâm Tuệ liền chuẩn bị xin nghỉ phép. Lâu lâu nên xả hơi một xíu, cô nhớ ở thành phố Z có một bãi biển rất đẹp
Nào ngờ còn chưa kịp nộp giấy xin nghỉ  đã nhận được công việc không thể nào từ chối

Cô phải đi theo các thành viên có thâm niên trong nghề tới Uỷ ban nhân dân làm việc một tháng để tiếp đón đoàn ngoại giao. Công việc không thể chậm trễ cũng không thể vắng mặt, cô đành phải báo lại với Lâm Tuệ.
Cũng may sau lần này họ có thể nghỉ phép một tuần, vừa hay cô sẽ tới thành phố Z tạo cho cô ấy một bất ngờ.

Tiếp đón cũng không đến lượt họ nên cả quá trình khá nhàn rỗi. Lần này tiếp đón là phái đoàn người Mỹ tới nói về vấn đề đầu tư thêm tuyến tàu điện trên cao.
Cuộc họp diễn ra dài khiến tinh thần mọi người đều căng như dây đàn, bên thông dịch phải làm việc liên tục, người nọ thay người kia mà hoạt động hết công suất. Đến lượt Thiệu Cảnh thì cuộc trò chuyện đã dần tới hồi kết nên cũng khá đơn giản, không có quá nhiều từ ngữ chuyên ngành phức tạp nên cô cũng thả lỏng hơn nhiều.
Cứ vậy mà đã kết thúc tuần họp đầu tiên
Trong quá trình này vì làm chung một nơi nên chạm mặt là điều không tránh khỏi, Chiêu Dương quả thực bận rộn. Lúc nào nhìn thấy cô ấy thì cũng là vừa đi vừa bàn chuyện hoặc là ngồi làm việc bên bàn máy tính với đôi mắt mệt mỏi đầy quầng thâm.
Tình trạng này kéo dài đến tuần thứ 3 của phiên họp thì Thiệu Cảnh nhịn không nổi, nhân lúc cô ấy nghỉ ngơi mà kéo người tới phòng nghỉ dành riêng cho thông dịch
Chiêu Dương bị kéo đi cũng chẳng nói chẳng rằng, tuy thái độ trên mặt không hợp tác nhưng được cái thân thể không phản kháng.
Thiệu Cảnh chỉ vào giường ngủ rồi nói:

- Ngủ một chút đi, trông cậu mệt mỏi quá

Chiêu Dương nhíu mày:

- Đi cả quãng đường chỉ để ngủ?

- Bao lâu rồi cậu không nghỉ ngơi tử tế?

Chiêu Dương buông tài liệu lên bàn, thế mà thực sự nằm ngả xuống giường. Cô ấy trả lời Thiệu Cảnh với giọng hơi khàn:

- Không nhớ rõ

- Cậu ăn cơm chưa?

- Không muốn ăn, dạ dày tôi đau

Thiệu Cảnh nghe thế thì thực sự muốn văng tục. Cô ngồi xuống giường đặt tay lên bụng người nọ:

- Thả lỏng đi, tôi giúp cậu giảm đau trước

Thiệu Cảnh lúc này cũng chẳng nghĩ gì cả, chỉ là lúc trước cô vì ai đó mà đi học về bệnh dạ dày, còn học thêm một bài xoa bóp bấm huyệt.

Cô vén áo Chiêu Dương lên, tiến hành xoa vuốt bụng. Đặt 2 tay lên trên rốn, rồi trượt tay lên nhau theo chuyển động tròn từ trái sang phải nhằm làm mềm và nóng các cơ vùng bụng.
Sau đó là xoa bóp cơ bụng và day ấn khung đại tràng, tiếp đó là lần lượt các động tác ấn cơ và rung cơ làm nóng vùng bụng quanh dạ dày để kích hoạt lưu thông khí huyết, làm mềm mô, tăng cường nhu động ruột. Ngoài ra, việc xoa bóp còn giúp cơ thể thích ứng dần với lực từ bàn tay, khiến cô ấy không bị đau, khó chịu khi tiến hành bấm huyệt.

Trong suốt quá trình ấn thì Chiêu Dương đều nhắm mắt không nói, chỉ có hai hàng lông mi khẽ run rẩy khiến cô biết cô ấy vẫn chưa ngủ.

Có 5 huyệt đạo chính cần tác động đó là huyệt cự khuyết, huyệt lậu cốc, huyệt thượng quản, huyệt công tôn, huyệt túc tam lý.
Huyệt cự khuyết nằm trên đường thẳng giữa bụng, ngay giữa buồng tim, cách rốn 6 thốn về phía trên. Thiệu Cảnh có chút run tay, lúc cô học thì cũng chẳng có cảm giác gì vì đều là bệnh nhân. Nhưng đây là người mình thích, thực sự  có cảm giác tiến thoái lưỡng nan.
Cô nhìn áo Chiêu Dương đang được kéo cao đến lộ ra viền áo ngực, tay rốt cuộc cũng hạ xuống huyệt cự khuyết, khi xác định đúng thì lập tức quay mặt đi. Day khoảng một phút mà Thiệu Cảnh cảm giác mình chết đến nơi rồi.

Sau khi ổn cô liền day tới Thượng quản và Trung quản. Hai huyệt này đều nằm trên đường nối giữa cự khuyết và rốn có tác dụng giảm đau khá tốt. Ấn một lúc sắc mặt Chiêu Dương cũng khá hơn nhiều. Thiệu Cảnh cũng theo đó mà thở phào một hơi, còn vô cùng chột dạ mà len lén kéo áo cô ấy xuống như ăn trộm

[=)))Này thì không treo cổ chết trên một cái cây]

Chiêu Dương chợt mắt một lúc thì tỉnh dậy, từ khi làm việc cô đã không còn có thói quen ngủ trưa nên thường ngủ rất ít, tầm 15' là tỉnh. Cô liếc nhìn thì thấy Thiệu Cảnh đang nằm ngủ gục, trên bàn còn đặt ngay ngắn một cặp lồng giữ nhiệt và một bộ bát đũa
Chiêu Dương ngẩn người nhìn Thiệu Cảnh khá lâu rồi tiến lại gần quan sát.
Ngũ quan chẳng qua cũng có chút xinh đẹp, ăn nói cũng hơi đáng yêu, hơi dễ gần thôi. Cao hơn cô cũng chỉ có chút xíu vậy mà lại thu hút nhiều ong bướm đến thế.
Vậy mà lại có chút tức giận, không kìm được mà véo má kẻ đang ngủ như chết kia, còn khẽ lầm bầm:
- Đồ trăng hoa
Thấy Thiệu Cảnh nhíu mày nhưng không có ý tỉnh lại cô mới "tiện tay" xách cặp lồng rời đi.
Đương nhiên những chuyện này Thiệu Cảnh đâu có biết, vì ngủ say như chết nên đã bỏ lỡ một thoáng dịu dàng mà cô đã mong đợi biết bao lâu
[Lần đầu thì say rượu, lần hai thì say ngủ, ế cũng đáng lắm🙂]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm