Chương 24: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh đã tới ngày cuối cùng, anh em Lâm Tuệ trở về thành phố Z, Thiệu Cảnh đi cùng ba anh em nhà kia trở về nhà.
Chuyện Thiệu Cảnh hút thuốc lại bị Chiêu Đình ngửi thấy, cô ấy hiếm khi mặt nặng mày nhẹ mà mắng Thiệu Cảnh:

- Họ Thiệu, chị dám hút thuốc?

Thiệu Cảnh thấy cả Diệp Minh nhìn mình đầy trách cứ thì cô chỉ thiếu nước quỳ xuống xin chết mà thôi. Bèn vội thanh minh:

- Chị chỉ hút đúng một bao

- Một bao?!!!

Thiệu Cảnh thấy cô ấy trừng mắt không tin nổi mà nhìn thì giơ tay đầu hàng, còn cực kì chân thành mà thề thốt:

- Sau này sẽ không dám nữa!

- Thật chứ?

- Thật!

- Còn có lần sau em sẽ mách bác trai và bác gái để họ đánh đòn chị

- Ôi tổ tông của tôi ơi, tôi xin em đó, sau này tôi nhất định sẽ không tái phạm nữa!

Chiêu Đình rốt cuộc cũng hài lòng, đem mũi cô véo nhẹ:

- Tạm tin chị đó!

Thiệu Cảnh thấy vậy cũng mặc cô nhéo, trên mặt đều là vẻ dịu dàng khiến Chiêu Đình cũng không nỡ bắt nạt cô. Chiêu Đình nắm tóc Thiệu Cảnh hơi kéo kéo một chút:

- Tóc tai nữa, nhuộm như vầy sau này rụng hết tóc cho coi.

Lực kéo có chút mạnh khiến Thiệu Cảnh hơi đau mà nghiêng về phía cô, giọng nói mang theo ấm ức:

- Về tôi liền đổi mà, em kéo vậy tôi đau đó🥺

- Hừ!

Lực kéo trên tóc biến mất khiến cô thở phào nhẹ nhõm, đem chiếc hộp từ trong túi ra đưa cho Chiêu Đình, Chiêu Dương và Diệp Minh mỗi người một cái.
Diệp Minh là một đôi vòng, Chiêu Đình là đôi khuyên tai cô thắng hôm qua, còn Chiêu Dương là đôi bông tai Thiệu Cảnh đã tự tay làm từ hồi năm hai mà vẫn chưa dám đưa. Cô sợ người nọ sẽ phát hiện rồi không nhận nên chỉ có thể chờ một dịp mà như có như không để ngẫu nhiên tặng cho cô ấy.
Cô cười nhẹ:

- Chúng ta chơi với nhau đã lâu rồi, tặng mọi người một vật coi như quà kỉ niệm. Nhớ đừng làm mất nhé, bùa hộ mệnh đó!

Chiêu Đình nhìn đôi khuyên tai trong tay Chiêu Dương rồi lại nhìn đôi của mình, giống như muốn nói gì đó nhưng kịp thời kiềm chế lại. Cô ấy cũng không vui vẻ như trước mà chỉ nhàn nhạt nói cám ơn rồi nhìn ra ngoài cửa sổ...
Rốt cuộc cố gắng đến mức nào cũng chỉ là vật thay thế cho chị ấy mà thôi... Cớ gì phải tham luyến đến mức này chứ

****
Sau đó Chiêu Đình trở về trường múa rồi bặt vô âm tín rất lâu, ai cũng không liên lạc được.
Lúc này ai cũng lao vào guồng quay công việc cho tới sinh nhật Thiệu Cảnh, sinh nhật lần thứ 23.
Năm nay cha mẹ tổ chức cho Thiệu Cảnh tại nhà, thái độ của họ đối với Chiêu Dương đã không còn gay gắt nhưng thái độ soi xét và khó chịu thì vẫn còn tồn tại một chút.
Diệp Minh đến khá sớm nên đã chuẩn bị đồ đạc phụ giúp gia đình cô, anh chàng này suốt ngày sang khiến cha mẹ cô có thiện cảm hơn hẳn.
Chiêu Đình vẫn không liên lạc được
Chiêu Dương và Lâm Tuệ có vẻ sẽ tới muộn nên bốn người ngồi xuống bàn uống nước mà nói chuyện

Mẹ cô nhìn Diệp Minh, có vẻ bà càng ngày càng hài lòng với anh. Có mấy lần âm thầm dò hỏi Thiệu Cảnh liệu rằng cô có thể hồi tâm chuyển ý không khiến Thiệu Cảnh dở khóc dở cười. Cha cô thì thái độ hiền hoà thấy rõ ,thi thoảng còn rủ anh đi tập bóng và đánh cờ. Diệp Minh quả thực là một người đàn ông đáng để dựa dẫm.
Thiệu Cảnh cũng biết thế nhưng cô không thể làm được
Anh chẳng gây sức ép gì cho cô mà chỉ lẳng lặng quan tâm khiến Thiệu Cảnh bối rối, cảm giác này khiến lòng cô không yên.
Nói chuyện một lát thì hai người họ cũng tới, cuối cùng cũng có thể ngồi xuống bàn ăn.
Không khí có chút quỷ dị không nói rõ được...
Ai nấy đều cúi đầu ăn cơm làm cô thấy đau đầu kinh khủng, có cái tiệc sinh nhật nào như vậy không🤦
Cô liền thở dài, cũng chẳng còn tâm trạng nào mà ăn liền muốn đứng dậy đi ra ngoài:

- Con đi hóng gió một chút!

- Cạch!

Bố cô đập đũa đến rầm một cái xuống bàn rồi cả giận nói:

- Người cũng mời đến rồi con còn gì không vừa ý nữa!

- Con không có

Mẹ cô thấy vậy vội can ngăn, còn liên tục nháy mắt ra hiệu cô đừng chọc giận ông.
Thiệu Cảnh rũ mắt rồi lại ngồi xuống bàn:

- Con xin lỗi

Mấy người Lâm Tuệ thấy vậy cũng nhanh nhanh chóng chóng mà rời đi, tiệc sinh nhật thế mà lại kết thúc chóng vánh, đến cả bánh cũng chẳng ai động tới. Ảm đạm như chính bản thân Thiệu Cảnh vậy.
Đêm nay dài đến kinh người, tiệc tàn khá sớm, Thiệu Cảnh nhốt mình ngoài ban công hóng mát.
Quà sinh nhật của Chiêu Dương là một máy nghe nhạc. Trong đó có vẻ có khá nhiều bài, hầu hết toàn là tiếng Nhật. Chẳng có gì đặc biệt cả, có lẽ cũng chỉ tùy tiện mà chọn rồi đem tới. Một chút thật lòng cũng chẳng thấy.
Thiệu Cảnh đeo tai nghe, để mặc tiếng nhạc len lỏi khắp đầu óc khiến cô cảm thấy bản thân lạc vào thế giới riêng biệt, an toàn mà ấm áp làm người lưu luyến.
Khi list nhạc chạy tới bài cuối thì bỗng vang lên giọng nói lành lạnh của Chiêu Dương, có chút ngại ngùng mà phát ra từ máy nghe nhạc:
- Sinh nhật vui vẻ! Chúc cậu tương lai rộng mở, nhân sinh như ý! Thiệu Cảnh...

Chữ Cảnh ở cuối câu có cảm giác lưu luyến chưa từng có nhưng tiếc là chủ nhân của đĩa nhạc lại nghe không được, vì lúc này Thiệu Cảnh đã ngủ gục trên bàn từ bao giờ.
Một chút quan tâm giấu kín vậy mà lại lỡ mất....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm