Chương 25: Không thể tách ra được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói rằng chuyện trùng hợp trên đời này nhiều vô kể, Thiệu Cảnh lại có cơ hội làm việc với Lâm Duy. Dạo này bên chỗ anh ta đang có một số giấy tờ cần xử lí mà trùng hợp nhân viên liên quan vắng mặt nên anh ta liền đề cử cô. Thực ra công ty của cô cũng gần như trực thuộc dưới quyền của chủ tịch thành phố nên các thông tin mật đều được đảm bảo vô cùng kĩ càng. Thiệu Cảnh rất tự nhiên mà vô làm...thực ra đối với chuyện này cô cũng có chút lòng riêng.
Tình địch gặp nhau liền vậy đó, tâm lí phá đám luôn luôn tồn tại🥲
Lâm Duy này lúc làm việc cực kì nghiêm túc và quy củ, một lời thừa cũng không có làm Thiệu Cảnh đặc biệt yên tâm. Công việc sau đó thuận lợi hơn rất nhiều.
Phòng làm việc ngay gần UBND Thành phố nên chuyện chạm mặt là không tránh khỏi. Thi thoảng cô còn thấy hai người kia đi ăn trưa với nhau. Mức độ chán ghét của Thiệu Cảnh đối với anh ta tăng lên đáng kể và Lâm Duy đối với cô cũng vậy.

Điều đáng nói là Thiệu Cảnh đã nhuộm lại tóc đen, tháo khuyên và búi tóc ra sau đầu nhưng anh ta vẫn không vừa lòng. Mỗi lần nhìn đến bộ dáng cô là giống như nhìn một đứa con hư khiến Thiệu cảnh có chút chột dạ không tên.
Anh ta không vừa lòng thì liên quan quái gì đến mình!!!!
Đấy là nói thế, chứ cái cảm giác này cứ theo đuôi khiến cô chỉ biết thở dài ngao ngán.
Mùa đông rất nhanh lại tới, với cơ thể cô hiện tại thì đối mặt với mùa đông quả thực là cực hình.
Lâm Duy nhìn cô một thân đùm kín mít như quả bóng thì nhíu mày:

- Cô rét đến thế à?

Thiệu Cảnh ho khan hai tiếng, khẽ lấy hơi rồi cười nhạt xoa xoa đôi bàn tay lạnh cóng:

- Lạnh! Lạnh muốn chết

Lâm Duy lúc này một thân áo khoác mỏng, đến khăn cũng chẳng thèm quàng liền nhìn cô giống như đứa ngốc hết thuốc chữa. Sau đó thì sắc mặt kì quái có vẻ đang nhẫn nhịn gì đó mà đi thẳng. Bộ dáng này quả thực có chút thú vị!

Hôm nay trời khá lạnh nên sau khi hết giờ mọi người rủ nhau đi ăn lẩu. Lâm Duy cũng rủ cả Chiêu Dương đi. Mấy tháng không gặp người lại gầy đi một vòng, thần sắc cũng kém hẳn khiến Thiệu Cảnh bất mãn mà liếc Lâm Duy
Cmn anh xem, vị hôn thê của anh mà anh còn chăm không nổi!!

Tuy nhiên những điều này cô không dám nói, đến nhìn cũng chẳng dám nhìn mà yên lặng cởi áo khoác tìm một góc rồi ngồi xuống.

Khí lạnh tràn vào đầu óc giúp cô thanh tỉnh không ít, cô xoa đôi bàn tay lạnh buốt rồi hà một hơi để làm ấm chúng. Động tác này khiến Lâm Duy nhíu mày.
Anh quan sát cô gái này khá lâu, chẳng hiểu sao em gái mình lại có thể nhìn trúng một con ma ốm như vậy. Lạnh một chút cũng chịu không nổi.

Anh chỉnh nhiệt độ máy sưởi cao hơn một chút rồi bảo nhân viên rót cho mỗi người một cốc trà nóng
Còn âm thầm dặn lòng rằng dù sao cũng được em gái nhìn trúng, không được để cô ta chết
[=)))]

Chiêu Dương vậy mà ngồi xuống cạnh Thiệu Cảnh, khẽ chào hỏi làm cô không khỏi bất ngờ. Người nọ có thân thiện vậy à???
Cô ấy còn quăng túi sưởi qua cho Thiệu Cảnh:

- Cầm giúp tôi một chút

Thiệu Cảnh bất ngờ nhận được ưu ái nên tâm hồn cứ treo lơ lửng tận đẩu tận đâu, nét mặt còn hiếm khi nhu hoà xen lẫn ý cười.

Chỉ tiếc là vui vẻ chẳng được bao lâu đã bị đánh nát bét:

- Lâm Duy, nghe nói hai bên gia đình đã hẹn ngày đính hôn rồi sao? Cậu định bao giờ cho chúng tôi ăn cưới vậy?

Thiệu Cảnh thực ra cũng biết bản thân không nên tồn tại hi vọng nhưng đến khi nghe trực tiếp thì trái tim lại đau đến khó chịu, giống như chiếc gai đâm sâu vào từng nhát từng nhát khiến cô hít thở không thông.

Trước mắt cũng mờ dần đi trong làn khói toả ra từ bếp, có lẽ cũng chẳng ai nhìn rõ mặt cô.

Mặt Thiệu Cảnh lúc này đã tái nhợt không chút huyết sắc, cơn đau như muốn tràn ra, từ trong lòng đong đầy nơi đáy mắt.

Chỉ nghe thấy Lâm Duy lạnh nhạt đáp lời:

- Đính hôn chắc sẽ sớm thôi, nhưng hai chúng tôi không tính kết hôn sớm như vậy.

Cái này gọi là gì....
Thiệu Cảnh chỉ biết cười khổ, móng tay dưới gầm bàn đã ghim sâu vào da thịt, nỗi đau thể xác ngắn ngủi mới có thể tạm giúp cô chế ngự đau đớn trong tim

Nếu tôi là con trai thì thật tốt... Tôi sẽ cố gắng được ở bên em, cố gắng để có em..
Thế nhưng.... thực tại lại buồn cười biết bao!

Một đàn chị đột nhiên huých Thiệu Cảnh:

- Cảnh à, sao em lại ngẩn ra vậy

- A..không có! Em chỉ đang nghĩ nếu đám cưới nhất định sẽ rất náo nhiệt

- Chị cũng nghĩ thế đó, còn xem cô dâu chú rể là ai kìa, trời ơi... Chị phải chuẩn bị đồ đẹp từ bây giờ mới được...

Nói rồi thì không làm phiền cô nữa mà quay sang lôi kéo mấy chị em cùng nghĩ xem đám cưới nên mặc đồ gì, không khí chẳng mấy chốc náo nhiệt hẳn lên
Thiệu Cảnh cười một tiếng rồi rót đầy một ly, vô tình lúc lấy bình rượu lại để lộ ra lòng bàn tay đầy máu.

Chiêu Dương liền bắt lấy tay cô:

- Tay sao vậy?

Thiệu Cảnh theo phản xạ muốn rút ra thì liền bị kéo lại, sắc mặt Chiêu Dương không vui mà lạnh lùng lặp lại:

- Tôi hỏi tay cậu làm sao?

Thiệu Cảnh xưa giờ ăn mềm không ăn cứng, nóng nảy với cô thì cô sẽ chỉ phản ứng mạnh hơn thôi.

- Không sao hết!

Chiêu Dương mím môi, đè tay Thiệu Cảnh lại , không ngờ bất cẩn mà đổ cả ly rượu lên.
Hành động đột ngột này khiến cô đau đến nhe răng nhếch miệng, bàn tay cũng run rẩy nhưng tuyệt nhiên không rên một tiếng. Sau đó cũng chỉ cười nhạt mà nhìn người nào đó đang bất mãn:

- Tôi đã nói là không sao rồi cơ mà? Cậu làm sao thế?

Tuy hai người ngồi trong góc nhưng lại hành động kì cục khiến mọi người chú ý. Đều nhìn cả về phía này.
Chiêu Dương kéo cô đứng dậy, lôi một mạch tới phòng wc. Cả quá trình Thiệu Cảnh đều rất ngoan, có thể nói chỉ mạnh miệng cho có nhưng người ta lôi đi thì một chút phản kháng cũng không có.

Còn chưa kịp nói gì đã bị cô ấy đem tay xối vô làn nước khiến cô bị bất ngờ mà kêu một tiếng
Tiếng kêu này giống như chọc trúng điểm gì đó, người nọ liền dùng ánh mắt tức giận mà chất vấn cô:

- Cậu bị sao vậy? Sao cứ liên tục để bản thân bị thương như thế?

Thiệu Cảnh thở dài, bất lực dựa vào tường mặc người nọ đem tay cô xối nước. Hiện tại cô một chữ cũng không dám nói, cô sợ bản thân sẽ đem tất cả nói ra hết...

- Thiệu Cảnh!

- Tôi nhỡ tay thôi

Cổ áo liền bị nắm lại, Chiêu Dương ép Thiệu Cảnh nhìn mình:

- Cậu tự làm mình chảy máu rồi bảo lỡ tay?

Thiệu Cảnh bất đắc dĩ né tránh ánh mắt cô, như có như không mà thở dài lần nữa
Cô có cảm giác từ khi gặp lại cô ấy, số lần mình thở dài có lẽ đã bằng cả kiếp trước cộng lại.

- Cậu cứ mặc kệ tôi đi có được không..
Làm tốt việc của cậu, đừng chọc tôi. Sao cậu cứ phải như vậy chứ?

Cô nhìn thấy người nọ ngạc nhiên đến quên cả nói, tay trên cổ cũng buông lỏng, cô ấy nhăn mày suy nghĩ sau đó rối rắm mà trả lời bằng giọng điệu mờ mịt:

- ...Cậu đã cứu mạng tôi, tôi...

Thiệu Cảnh bật cười, cô vừa cười liền không dừng được. Cười đến khắp người đều đau, nước mắt cũng tràn khỏi hốc mắt lăn xuống gò má.

Cô chống lên thành bệ mà xua tay, giọng nói khàn khàn xen lẫn bất đắc dĩ:

- Chỉ có vậy mà có thể làm đến mức này quả thực là khó cho cậu rồi.

-....

-Thôi khỏi trả, lúc đó tôi chỉ nghĩ cậu là Chiêu Đình thôi. Ai bảo giống nhau đến thế chứ!
(Tiếp tục chơi ngu này😌🙂)

- Cậu...

Thiệu Cảnh làm như vô tâm vô phế mà vỗ vai cô:

- Tôi thích em ấy, cậu giống với người tôi thích như thế tôi sao có thể làm ngơ. Đừng bảo tôi là cậu nghĩ tôi thích cậu nhé? Nói thật tôi cũng không ngại đâu, nếu cậu thích, tôi có thể xem cậu như em ấy mà....

- Chát...!!!

(Đáng lắm🙂)
Bên má truyền đến cảm giác bỏng rát rồi sau đó là tiếng đóng cửa...không khí nặng nề như muốn đem Thiệu Cảnh bóp chết.
Đặc sắc thật đấy... Từ lúc quen biết tới giờ mới thấy cô ấy tức giận đến mức này, bị đánh là đáng!!

Thiệu Cảnh vô lực ngồi bệt xuống sàn xoa xoa má
Ra tay cũng thật tàn nhẫn mà...
Em cũng thật là, uổng công em thông minh như thế. Tôi chỉ không muốn khiến em cảm thấy mắc nợ tôi thôi...sao tôi nỡ chứ.
Em tốt với tôi chỉ vì muốn trả hết ơn nghĩa của chúng ta à? Thế chẳng thà để em ghét tôi còn hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm