Chương 29: Tin tức về tiệc đính hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay thực sự rất dài, Chiêu Dương cau mày định ngồi dậy thì da đầu đột nhiên đau nhói. Cô quay sang thì thấy có đứa ngốc đang nắm tóc mình mà ngủ.
Cậu ta sao lại ngủ ở đây?
Cô khẽ rút tóc lại nhưng vừa mới dùng sức thì Thiệu Cảnh đã nhíu mày mà nắm chặt hơn
Chiêu Dương lần đầu tiên phát ngốc. Thiệu Cảnh đang làm gì thế, ngủ thì ngủ mắc mớ gì nắm tóc người ta không chịu buông. Sau vài lần thử không thành thì cô cũng bỏ cuộc, vươn tay bóp mũi Thiệu Cảnh khẽ mắng:

- Đồ ngang ngược

Sau đó thì mặc kệ cô ấy nắm mà tiếp tục ngủ.
Chiêu Dương tuy thấy Thiệu Cảnh kì lạ nhưng nếu là cô ấy thì cô cảm thấy bản thân có thể nhân nhượng một chút. Nếu không làm cái gì quá đáng thì liền mặc cậu ta.
Đến đêm Chiêu Dương đang ngủ thì nghe thấy tiếng ho, vốn tưởng không  nghiêm trọng thì Thiệu Cảnh lại ho không ngừng làm cô có chút nóng nảy không rõ. Nhớ lại người nọ với hai bàn tay lạnh cóng lúc nào cũng mặc những đồ dày cộm....
Cô vội đem chăn đắp thêm cho Thiệu Cảnh rồi choàng tay qua vỗ lưng giúp thuận khí. Không ngờ cả một đêm cứ như vậy mà vỗ, đến gần sáng mới dứt cơn ho rồi tiến vào giấc ngủ.
Lần đầu tiên trong đời trải qua một giấc ngủ bất ổn như thế.

Sau hôm đó, mọi chuyện lại trở về như cũ. Thiệu Cảnh có nghe nói rằng bên đó đã định ngày đính hôn. Tuy cô muốn biết nhưng lại chẳng dám hé răng một lời. Mãi sau đó đến sát ngày đính hôn thì mới biết được ngày cụ thể qua tấm thiệp mà Lâm Duy phát cho mọi người.
Cầm tấm thiệp trên tay mà cô có cảm giác như đang nắm chặt lấy thứ gì đó sắc nhọn, làm trái tim đau ê ẩm.
Cô cười nhợt nhạt:

- Chúc mừng anh, tôi sẽ tới.

Lâm Duy nhìn sắc mặt trắng còn hơn giấy của cô thì nhíu mày:

- Cô lại ốm à?

- Hả?..Không....

Anh ta dùng ánh mắt như nhìn miếng đậu phụ mà liếc cô:

- Cô đúng là con ma ốm đấy. Chẳng thấy cô khoẻ lúc nào cả

Thiệu Cảnh cười cười nói bằng giọng đầy vẻ hoài niệm:

- Vậy sao? Đấy là anh chưa gặp tôi lúc còn trẻ khoẻ thôi, tôi có thể tay không đánh ngã anh đó!

Lâm Duy giống như nghe phải điều gì buồn cười lắm, anh ta bụm miệng rồi nhìn cô có hơi trêu chọc.
Thiệu Cảnh đột nhiên cảm thấy bộ dáng anh ta thực sự ngứa đòn liền trừng mắt:

- Buồn cười lắm à?

- À... Cũng không hẳn🤷

Cô cũng chẳng thèm đôi co với anh ta mà quơ quơ tấm thiệp:

- Tôi đã nhận rồi, đi đây

Nói xong cô trở về bàn làm việc, dỏng tai nghe mọi người bàn tán về lễ đính hôn
Nào là váy áo, hoa bánh, trang trí, gia thế. Rồi... xứng đôi vừa lứa
Ha~~
Cô dựa vào ghế rồi đưa tay lên che mắt
Đúng là xứng đôi thật...

****
Cha Thiệu Cảnh cũng làm trong UBND thành phố nên gia đình cô đều được mời. Mẹ cô lúc biết điều này đã gọi cô về nhà, bà cũng chẳng nói gì mà chỉ nấu một bàn toàn món ăn mà Thiệu Cảnh thích
Nhìn cô mặt mũi xanh xao ốm yếu thì mẹ cô lại len lén lau nước mắt. Con gái bà từ nhỏ đã cố chấp ngang bướng, nó đã quyết cái gì là ai cũng không ngăn cản được. Sau khi lớn cái gì nó cũng nghe lời ông bà duy chỉ có chuyện này là nhất quyết tự làm theo ý mình khiến người làm mẹ đau xót vô cùng.
Còn có bộ dáng giả vờ bản thân không sao khiến bà không kìm được nước mắt, rốt cuộc ôm lấy đứa con gái duy nhất của mình mà khóc nấc lên....
Bố Thiệu Cảnh thấy vậy thì ôm trán gục đầu thở dài
Ông cũng không biết nên nói gì với cô
Đứa con này là tâm can của vợ chồng ông, nhìn con thế này sao có thể không buồn lòng. Nếu con bé là con trai thì có lẽ ông còn có thể tranh thủ cho nó...
Thế nhưng tình cảm này vốn không được người đời chấp nhận thì ông phải làm sao, bảo người cha này nên làm thế nào đây?
Thiệu Cảnh đau lòng nhìn cha mẹ mình, cô không biết bản thân rốt cuộc phải làm thế nào.
Dù đã cố gắng lắm rồi nhưng vẫn không có cách nào làm cho bản thân thôi không nhớ đến hình bóng của cô ấy. Nếu miễn cưỡng kết hôn cũng được thôi, nhưng liệu có hạnh phúc? Hơn thế nữa điều đó còn không công bằng cho cả người ta và bản thân cô.
Kết hôn rồi sống không ra gì để cha mẹ lo lắng thì cô nguyện ở vậy chăm sóc cho cha mẹ đến hết cuộc đời này.

Sau đó nhà cô không ai nhắc đến việc này nữa, hội bạn thân còn rủ nhau đi mua quần áo và quà để tặng cho Chiêu Dương, không khí bên ngoài cũng miễn cưỡng náo nhiệt hơn một chút. Nhưng có vẻ ai cũng có tâm sự của riêng mình.
Lâm Tuệ có hỏi cô sau này định tính như thế nào, Thiệu Cảnh cười đến thoải mái rồi nói bản thân sẽ ở vậy đến già
Chiêu Đình hỏi cô cũng chỉ nhận được đáp án như thế.
Còn Diệp Minh thì nói muốn ở cạnh chăm sóc cho cô.
Thiệu Cảnh đã từ chối anh
Cô hiện tại không muốn anh cứ vì mình mà lỡ dở bản thân, còn nói muốn anh tìm được một cô gái tốt gắn bó với anh suốt quãng đường đời sau này.
Sự kiên định của cô khiến mọi người đều không thể nói gì thêm, chỉ mong muốn sau này Thiệu Cảnh cũng có thể có hạnh phúc của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm