Chương 30: Tiệc đính hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chọn quần áo đối với Thiệu Cảnh là một việc vô cùng nhàm chán
Trước đây cô theo đuổi phong cách đơn giản cá tính, hiện tại mặc đồ thục nữ lịch sự khiến cả người đều không quen
Vì cái gì mà mặc chung đồ với hai người kia mà chỉ có mình cô thấy mất tự nhiên? Cái phong cách rườm rà phía dưới thoáng mát này quả thực khiến tâm không yên.
(🤣)

Khi bốn người họ đi cùng nhau thu hút không ít ánh nhìn, có lẽ sự đẹp trai xinh gái hội tụ lại cũng chỉ có thế mà thôi. Được đi cùng toàn người đẹp như thế này khiến tâm trạng tốt lên không ít.

Bữa tiệc này tập hợp toàn là những con người thành công và có danh tiếng lớn.
Dù đã nghe kể nhưng khi tận mắt thấy lại khiến người khác trầm trồ.
Đúng là phong cách của người có tiền.
Xã giao là một công việc khiến tế bào thần kinh mệt mỏi, nhìn Chiêu Kính với gia đình Lâm Duy thì biết. Chỉ cười thôi cũng có thể khiến cơ miệng mỏi đến mức co giật ấy chứ.

Lễ đính hôn là phụ, ngoại giao có lẽ mới là mục đích chính của hôm nay.
Cặp đôi kia đi từng bàn rồi cảm ơn sự tham gia của các khách mời.
Thiệu Cảnh từ lúc tham dự buổi tiệc cũng chẳng nói câu nào, chỉ lẳng lặng cúi đầu nhìn ly nước. Cố nén lại vị rỉ sắt đang lan tràn trong khoang miệng.

Cô có chút muốn ho nhưng phải cố kiềm lại vì sợ sẽ bị người kia thấy cái vẻ sống dở chết dở của bản thân.
Có điều mãi một tiếng sau vẫn chưa kết thúc khiến cô nhịn không nổi mà lấy khăn che miệng ho khù khụ.
Thiệu Cảnh biết chắc mình ho ra máu, mọi người đều đang nhìn khiến cô bất an lau khoé miệng rồi nhanh chóng nhét cái khăn vào túi.
Diệp Minh ngồi cạnh hơi nhíu mày rồi nói thầm với cô

- Khoé miệng em...em ho ra máu sao?

Cô phì cười ra hiệu cho anh đừng lo rồi quyệt khoé miệng giả vờ nói:

- Ngại quá, dạo này phổi tôi có chút không ổn, ho hơi nhiều, đã thất lễ rồi

Còn nói nhỏ với anh:

- Là son bị lem đó, a nhìn nhầm rồi

Diệp Minh chẳng nói chẳng rằng rồi gắp miếng cá vào bát cho cô:

- Em ăn thêm đi

Tuy anh không nói nhưng Thiệu Cảnh biết anh không tin cô. Anh ngồi sát cô như thế sao không nhận ra được cơ chứ.
Nhưng cô biết, nếu cô không nhận anh tuyệt đối sẽ không truy hỏi thêm nữa nên mới mở to mắt nói dối như thế.
Còn chưa kịp nói thêm thì đã thấy Lâm Duy và Chiêu Dương đi tới. Hôm nay hai người họ đúng là khiến người khác cảm thấy chói mắt.
Lâm Duy khẽ liếc Thiệu Cảnh, vì là quân nhân nên anh có cảm giác bản thân ngửi thấy mùi máu. Nhìn khí sắc của cô anh có chút bất lực.

Cô gái này sao mấy hôm không gặp lại gầy hơn rồi, cả người xanh xao ốm yếu. Sắc mặt dù được trang điểm khá kĩ nhưng cũng chẳng che nổi sự tiều tụy của cô. Ốm như vậy mà vẫn đi tới đây sao không biết tự ở nhà nghỉ ngơi điều dưỡng cơ thể đi.

Cô gái này làm anh nhớ đến mẹ của mình trước kia đã từng ốm yếu như thế trong suốt quãng thời gian thời niên thiếu của anh
Cô giống bà, làm cho anh không thể không để ý đến dù biết việc đó là tuyệt đối không thể làm
Nếu như em gái không thích cô, có lẽ anh nghĩ bản thân sẽ đem cô ấy về bên cạnh, chăm sóc cô ấy. Anh không muốn nhìn thấy cô ngày một tiều tụy rồi cứ vậy mà ra đi.

Anh cũng không dám nhìn cô lâu mà đi tới tiếp tục chúc tụng mọi người.
Còn về phần Chiêu Dương, cô chỉ lẳng lặng nhìn thoáng qua Thiệu Cảnh rồi nâng ly:

- Hôm nay thực sự cám ơn mọi người đã đến đây chung vui với chúng tôi. Chúc ngon miệng!

- Chúc mừng cậu nhé!

- Chúc mừng

- Chúc hai người trăm năm hạnh phúc!

-....

Thiệu Cảnh đứng dậy nghiêng người ôm lấy cô, cái ôm thoáng qua rồi buông ra. Nhìn bề ngoài ai cũng cảm thấy họ làm vậy là hết sức bình thường. Chỉ có cô vô cùng đau lòng, lấy hết sức mới trộm được một vài giây ôm tâm can bảo bối mà mình trân trọng đặt nơi đầu tim vào lòng.
Cô mỉm cười, điệu cười này cũng chẳng che hết đi sự ảm đạm nơi đáy mắt. Cô chầm chầm thốt ra từng chữ như cứa vào tim:

- Chúc mừng hai cậu. Quả thực là một đôi trời sinh. Mong hai cậu hạnh phúc.

Chiêu Dương khá bất ngờ vì hành động của cô nhưng cũng mỉm cười gật đầu:

- Cám ơn cậu

Sau đó cô cũng chẳng ở lại lâu mà phải chuyển qua bàn khác.

Mọi người cũng lục tục kéo nhau rời đi dần, còn cô thì kéo hội chị em đi uống rượu giải sầu.
Thôi, em đã có gia đình riêng. Chỉ cần em hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc.
Ở bên nhau thì tốt, không ở bên nhau được cũng là duyên số chỉ đến đây
Vậy mà cả đám thực sự người nào người nấy uống đến say mèm
Hôm nay thực sự bung xoã đến không còn chút kiêng kị nào cả
Lim dim mơ màng ngủ được một lúc thì tiếng điện thoại trên bàn kêu liên tục khiến cô phát cáu. Cũng chẳng biết của ai mà bấm nút nghe máy
(Lúc này là ả ta say mèm rồi)

- Alo?

Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi từ tốn hỏi:

- Lâm Tuệ đâu?

Thiệu Cảnh dụi đôi mắt muốn tỉnh táo nhưng hai mắt cô đều mờ luôn rồi, câu nghe câu không mà trả lời:

- Anh nói gì cơ?

Bên kia có vẻ cũng nhận ra giọng điệu say xỉn của cô:

- Thiệu Cảnh, cô đang ở đâu?

-....A?....không nói..cho anh

Bên kia ngay lập tức truyền đến tiếng thở dài, anh biết rằng có hỏi con ma men này cũng vô dụng.
Khoác tạm một cái áo khoác rồi liên hệ với cấp dưới
Nửa tiếng sau anh đã có mặt tại quán karaoke
Khi nhìn thấy mấy cô gái nằm vật vã say mèm thì anh đau đầu đỡ trán
Rốt cuộc là chuyện gì thế này!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm