Chương 31: Chiêu Dương xảy ra chuyện rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Duy cố gắng lay tỉnh mọi người nhưng vô ích, anh thở dài nhéo má Thiệu Cảnh đang mơ màng nhìn mình:

- Nhận ra tôi không?

Chỉ thấy cô giơ tay chỉ anh rồi có chút nghiến răng nghiến lợi mà nói:

- Tên khốn kiếp..

Còn tát anh một cái....
Lâm Duy bất ngờ đến đứng hình, cô sau khi vươn người tát anh thì mất đà mà chúi đầu muốn ngã. Anh nhanh chóng đỡ cô lên, vốn tưởng sẽ được cảm kích nhưng không hề
Thiệu Cảnh còn trừng mắt:

- Tên đáng ghét

Anh đột nhiên có chút buồn cười mà hỏi cô:

- Tại sao lại đáng ghét?

Nhưng mong muốn nhận được câu trả lời từ kẻ đang say xỉn quả thực là quá xa vời. Chỉ thấy cô lắc đầu:

- Không biết!

Lâm Duy cong khoé môi, cảm thấy khá thú vị:

- Cô là ai? Nhà ở đâu?

Vốn tưởng cô sẽ tiếp tục nói không biết nhưng cô lại làm anh bất ngờ. Chỉ thấy cô nói như một cái máy

- Tôi là Thiệu Cảnh, ở 205 Tô Hiệu, con nhà ông bà Thiệu Minh, số điện thoại là 09xx xx xxxx

Nói xong còn rất nghiêm túc mà nhìn anh:

- Anh đưa chúng tôi về được không?

Anh bật cười, nhịn không được mà xoa đầu cô. Kiểu tóc và những đôi khuyên tai lấp lánh anh từng cho là chướng mắt kia giờ lại cảm thấy rất hợp, còn đặc biệt đáng yêu. Có vẻ anh đã hiểu sao em gái mình lại thích cô rồi.

Thiệu Cảnh chỉ cảm thấy người ta xoa đầu mình có chút kì lạ, bèn hỏi lại một lần:

- Anh sẽ đưa chúng tôi về chứ?

Lâm Duy lại vô thức mà cười với cô:

- Ừ

Không chỉ đưa về mà lúc này dù cô nói gì anh cảm thấy mình cũng sẽ đồng ý mất.

****
Hè năm nay  gia đình Chiêu Đình rủ Chiêu Dương đi chơi.
Chỉ có Chiêu Dương đi với gia đình Chiêu Đình, họ đã khởi hành được ba ngày rồi.
Vốn chuyện sẽ chẳng có gì nhưng khi Thiệu Cảnh đưa văn kiện đến cho Lâm Duy thì đã nghe thấy tiếng nói chuyện lớn

- Cái gì?!!! Không tìm thấy hai chị em họ?

Còn chưa kịp gõ cửa thì Lâm Duy đã mở cửa đi ra ngoài. Còn chưa kịp nói đã thấy Thiệu Cảnh đứng ngoài cửa, mặt cắt không còn một giọt máu.
Anh biết cô nghe thấy chuyện đó rồi. Khẽ vỗ vai cô:

- Không sao đâu tôi sẽ tới đó tìm họ

Vừa định lao đi đã bị giữ lại, Thiệu Cảnh nhìn anh rất kiên quyết:

- Xin anh cho tôi đi cùng với

Vì vậy mà hai người liền lập tức tới Núi Nhạn. Trên đường đi anh cập nhật thêm một số tin tức thời điểm hiện tại
Gia đình họ đang lên núi chơi thì gặp mưa bão lớn, sạt lở đất khiến xe lao xuống hồ. Hai chị em Chiêu Dương không rõ tung tích hai ngày nay rồi. Nghe đến đây đã khiến tim Thiệu Cảnh run rẩy, cô cảm thấy mình như chết đến nơi rồi. Người nọ mà xảy ra chuyện gì thì cô phải làm sao đây?

Công tác tìm kiếm do mưa lớn nên gặp rất nhiều khó khăn, lúc họ tới vừa hay gặp đoàn tìm kiếm trở về. Họ đã tìm kiếm hai ngày nay rồi, nhưng điều kiện quá khó khăn nên buổi chiều trước khi mặt trời tắt bắt buộc phải trở về. Ngon núi này quá rộng, cô xem qua bản đồ thì vẫn còn vài chỗ chưa tìm đến.
Mưa lớn như thế này cô ấy sẽ đến chỗ nào?
Ở đây!

- Ở đây!

Lâm Duy chỉ vào một chỗ có địa thế cao của bản đồ rồi tiếp tục nói:

- Nếu cô ấy không có vấn đề gì nguy hiểm, sẽ tới chỗ này. Chỗ này tuy cao nhưng sẽ có nơi trú mưa, đêm tối cũng an toàn, tìm kiếm cũng dễ dàng hơn

- Các anh đã tìm khu vực này chưa?

Mấy anh cứu hộ thở dài:

- Chỗ đó tối hôm đầu sau khi chúng tôi tiến hành tìm kiếm dưới hồ thì phía trước đã sạt lở nghiêm trọng tạo thành một vách ngăn khó mà trèo qua, mưa lớn như thế nên tạm thời vẫn chưa tìm kiếm.

Lâm Duy trầm ngâm nhìn bản đồ:

- Vẫn còn một đường tới đó nhưng lại quá xa, ngày mai tôi với cô ấy cùng vài người nữa sẽ tới đó

Còn đang muốn dặn dò họ lấy đồ thì Thiệu Cảnh đã xách hai ba lô đi tới, bên trong là đồ ăn, thuốc và đồ dùng cứu hộ

Cô gái này thực ra cũng rất được đó chứ.
****

Ngày hôm sau trời đã ngớt mưa, xe chầm chậm lăn bánh đi được một quãng khá xa thì không đi được nữa vì sạt lở, họ chỉ đành tiếp tục đi bộ. Đi tiếp chừng một km thì gặp đường rẽ
Thiệu Cảnh trầm ngâm nhìn bản đồ
Là khu vực này rồi, nhưng không biết họ sẽ đi hướng nào
Cô gọi Lâm Duệ:

- Hay chúng ta chia nhau tìm, dù sao cũng có máy phát tín hiệu. Tôi có mất tích thì anh cũng sẽ không bỏ mặc tôi đâu nhỉ?

Thấy Lâm Duy nhíu mày thì cô lại nói thêm:

- Chia nhau ra đi, họ đã ba ngày không ăn gì rồi, sẽ nguy hiểm đó. Tôi đi hướng này, cẩn thận nhé.

Nói rồi cầm bản đồ đi thẳng
Lâm Duệ cũng nhanh chóng lên đường.

Thiệu Cảnh cẩn thận tìm kiếm xung quanh, tiếng mưa át hết tiếng gọi của cô trong vô vọng. Vốn tưởng chừng như sắp bỏ cuộc tới nơi thì cô phát hiện một dấu khắc lên thân cây. Dấu mũi tên tuy không lớn nhưng khắc rõ ràng khiến lòng cô bừng lên hi vọng mãnh liệt
Đi theo hướng mũi tên chỉ rồi gặp tiếp một mũi tên khác, còn kèm cả một mảnh vải buộc vào nhánh cây giống như sợ không có ai nhận ra mũi tên thì mảnh vải sẽ dẫn đường chỉ lối.
Đi khoảng chừng hai km nữa thì cuối cùng cô cũng thấy cái hang đá, bên ngoài còn treo một mảnh vải làm dấu.
Thiệu Cảnh lập tức chạy tới, nhìn thấy hai bóng dáng nguyên vẹn trong hang núi thì cô mới nghẹn ngào:

- Cuối cùng cũng tìm được hai người rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm