Chương 32: Cô ấy phát hiện rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu Dương nheo mắt nhìn ra cửa, thấy rõ người đến thì mới bật cười.
Vốn định nói mấy câu mỉa mai đã bị ôm cứng trong vòng ôm ấm áp.
Cô còn chưa biết nói gì đã bị giọt nước mắt của Thiệu Cảnh rơi trên vai, cảm giác như muốn phỏng vậy. Cô nghe thấy người nọ dùng giọng nói khản đặc mà mắng:

- Con mẹ em, sao em không giết chết tôi luôn đi. Đem tôi hành hạ như vậy em thấy sung sướng lắm à? Nghe tin em mất tích tôi liền muốn chết quách đi cho rồi, đi chơi đến cái mạng cũng không cần? Em định chơi lên trời luôn à?

Chiêu Dương có chút dở khóc dở cười. Mắng cũng khó nghe thật đấy
Cô vỗ vai Thiệu Cảnh:

- Người cậu thích ở bên kia kìa, nhầm người rồi!

Thiệu Cảnh ngẩn ra, sau đó mới sực nhớ bản thân đã lừa cô. Lừa rằng mình thích Chiêu Đình.
Còn chưa kịp nói gì thì Chiêu Đình đã ho khù khụ rồi cười:

- Chị họ của em cũng có lúc bị lừa cơ đấy, thật đáng xem đó.

Thiệu Cảnh có chút chột dạ lùi lại, vội chuyển mắt rồi ấn nút phát tín hiệu kêu Lâm Duy tới.
Làm xong thì ngượng ngùng thu mình một góc, còn len lén nháy mắt với Chiêu Đình
Còn chưa kịp nháy xong đã thấy Chiêu Đình hừ mũi:

- Nháy cũng vô dụng, còn dám lấy em ra làm lá chắn. Họ Thiệu, em không ngờ chị lại nhát gan như thế

Thiệu Cảnh cảm thấy thực sự xong đời rồi, Chiêu Đình từ lúc nào lại không theo phe cô nữa rồi🥲
Mà cô ấy còn chưa chịu ngưng

- Họ Thiệu, em nghe anh Minh nói rồi, ba tháng chị lại đi bệnh viện một lần, hết chảy máu mũi đến ho ra máu. Chị định cứ ôm suy nghĩ đấy rồi chết luôn à?

Thiệu Cảnh thở dài, cô bất lực dựa vào tường mà nhắm mắt lại.
Lộ rồi sao? Vậy thì cứ lộ đi vậy... Còn gì quan trọng hơn Chiêu Dương còn sống chứ? Nhân cơ hội này nói hết đi cũng được, rồi sau đó biến mất...

- Chị họ à, người mà chị ấy bao năm thích là chị đấy. Xem xem, cái kính mà chị ấy đang đeo chính là cái kính chị tặng, đã vỡ vứt đi rồi cuối cùng lại không nỡ vứt. Chị nói xem là vì sao?
Che chắn bảo vệ cho chị bao lần, đó lại là vì sao? Đến cái khuyên tai chị nhận hôm đó cũng là chị ấy lén làm rồi cứ dấm dúi không dám tặng, bạn bè mà làm đến như thế ư?

- Chị ấy vì chị mà come out, bị bố chị ấy đánh liệt giường, trên lưng vẫn còn sẹo mà chị vẫn nghĩ chị ấy thích em?
Vì sao chị ấy nói thích em chị thực sự không biết à?
Chị ấy lặn lội tới đây tìm em sao? Chị ấy nhận nhầm được hai ta sao?

Chiêu Dương sững sờ ngây người, ánh mắt không thể tim mà nhìn người con gái chật vật đến không thể tả đang ngồi dựa vào tường.
Cậu ấy thích là mình sao? Vậy...vậy
Sao lại thích mình?
Nhưng Thiệu Cảnh lại chỉ im lặng không hé răng nửa lời cho tới tận khi Lâm Duy tới đón họ.
Khi về tới thành phố Thiệu Cảnh liền mất tích, nói đúng hơn là chạy trốn.
Cô không biết phải đối mặt với Chiêu Dương như thế nào, cô sợ lần nữa phải nghe lại những lời nói khiến lòng người vỡ nát kia. Vì vậy mà lựa chọn cách trốn tránh.

****
Cuối cùng vào một ngày mưa, Chiêu Dương tới tận cửa nhà tìm người.
Cha mẹ Thiệu Cảnh đã đi du lịch từ mấy hôm trước,hiện tại cô ngồi đối diện người nọ mà cảm giác như đang ngòi trên đống lửa.
Im lặng một lúc rồi mở lời:

- Có chuyện gì vậy?

Chiêu Dương nhướn mày:

- Cậu thích tôi?

Ủa ủa ủa, trình tự đâu phải thế này đâu, trực tiếp hỏi như vậy thì cô nên làm sao mới đúng đây?
Thiệu Cảnh nghĩ muốn nát óc mà cũng không tìm được lí do thoái thác đành bất lực giữ im lặng.
Chiêu Dương tiếp tục hỏi:

- Thiệu Cảnh, tôi hỏi có phải không?

Thiệu Cảnh thở dài, cuối cùng cũng đầu hàng:

- Phải, tôi thích em, Chiêu Dương.

Cô ấy nghe vậy thì trầm tư một chút rồi đứng dậy tiến lại phía Thiệu Cảnh:

- Cậu nói chính là kiểu kia

- Ừ

Chiêu Dương trầm mặc, yên lặng rất lâu rồi lại cất lời:

- Sức khoẻ sao rồi, sắp chết sao?

Thiệu Cảnh ngây người rồi lắc đầu:

- Không chết được

Sau khi cô nói xong dường như thấy được Chiêu Dương như trút được gánh nặng mà thở phào:

- Vậy thì tốt, cố gắng mà giữ sức khoẻ. Đừng có trốn tôi,nếu không tôi liền đem chân cậu đánh gãy rồi nhốt lại.

Thiệu Cảnh trợn mắt mà nhìn Chiêu Dương thì chỉ thấy người vừa thốt ra câu nói đáng sợ kia lại tiếp tục nói ra những lời làm cô kinh hãi:

- Có gan trêu chọc tôi thì cậu nên nghĩ đến ngày này, tôi đã không muốn dây dưa với cậu nhưng cậu hết lần này đến lần khác kéo tôi vào.

- Tôi ..

Chiêu Dương kéo cằm Thiệu Cảnh ép cô nhìn mình:

- Thành thật mà ở yên đó cho tôi. Nếu tôi thấy cậu bỏ trốn thì cậu chết chắc

Thấy Thiệu Cảnh có vẻ phát ngốc tại chỗ thì Chiêu Dương khẽ cười, ánh mắt cũng ôn hoà:

- Đợi tôi đem mọi chuyện giải quyết xong, lúc đó sẽ cho cậu câu trả lời thoả đáng.
Không đợi cũng phải đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm