Chương 33: Tiến triển tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệu Cảnh sau khi bị người ta nắm cằm thì phát ngốc luôn, mặt mũi đỏ rực rồi lắp bắp:

- Em..em không về à?

Chiêu Dương có vẻ khá hứng thú với vẻ mặt của cô:

- Sao? Muốn tôi về à?

- Không...tôi🥲...

Từ lúc nào mình lại biến thành ăn không nên đọi nói không nên lời thế này😭
Chiêu Dương hiếm khi tỏ vẻ lười biếng mà dựa vào ghế, khẽ chống tay rồi nhắm mắt dưỡng thần, bộ dáng giống như không quan tâm lắm đến cô. Nhưng mà sao cô ấy lại ngồi ở đây vậy!!!
Không khí tuy không nặng nề nhưng làm Thiệu Cảnh vô cùng chột dạ, cô cúi đầu nghịch ngón tay bộ dáng xoắn xuýt giống như muốn tìm chỗ nào mà chui xuống.
Chiêu Dương khẽ liếc cô mấy lần sau đó giống như cảm thấy trêu đủ mới đứng dậy:

- Tôi về đây

- A??!!

- Sao? Không muốn tôi về à?

- Không không không!!! Về là tốt nhất!

Chiêu Dương bật cười, quan sát Thiệu Cảnh một chút rồi lại tiếp tục cười cô:

- Cậu đó, bộ dáng bây giờ ngốc muốn chết

Sau đó cô lấy đồ rời đi để lại họ Thiệu đang phát ngốc🤦
****
Đêm đó Thiệu Cảnh trằn trọc mãi không ngủ được. Cô không hiểu được ý Chiêu Dương muốn nói là gì. Là chấp nhận mình hay tìm lí do để thoái thác?
Vì vậy mà hôm sau khi cô tới văn phòng ai nấy đều bị vành mắt đen sì như gấu trúc của cô doạ sợ.
Lâm Duy còn đặc cách cho cô được nghỉ khiến cô được sủng mà lo sợ. Vội vã từ chối rồi vác túi chạy mất.
Chuyện gì đã xảy ra với anh ta vậy?!!!
Cô tự thấy bản thân không được phép quá thân thiết đối với anh ta, dù sao thì anh ta cũng là tình địch của mình cơ mà. Làm gì có tình địch nào lại quan tâm nhau tới mức như vậy?

Vì vậy mà khoảng thời gian tiếp theo Thiệu Cảnh liền tránh mặt Lâm Duy khiến anh ta đến cái bóng của cô cũng không thấy.
Trong thời gian này Diệp Minh tìm hiểu được một cô gái khá ổn, ngoại hình thuộc tầm trung nhưng tính cách đặc biệt, khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Anh như thế cô liền cảm thấy vui mừng trong lòng, cô chỉ sợ người khác giành cho mình quá nhiều tình cảm trong khi bản thân không thể hồi đáp lại.
Họ còn đi gặp nhau mấy lần khiến cô cảm thấy có thiện cảm với cô ấy, hơn thế nữa còn là cùng ngành nên đôi bên có sự thấu hiểu lẫn nhau. Nhìn biểu hiện của Diệp Minh có lẽ họ sẽ nhanh chóng kết hôn thôi.
Sức khoẻ của Thiệu Cảnh không ngờ lại cải thiện một cách đáng ngạc nhiên, hiện tại cũng chẳng còn ho ra máu nữa, sắc mặt cũng hồng hào và tươi tắn hơn. Có thể nói tình yêu khiến con người ta có được sự thoả mãn mà ít có gì thay thế được.

Sau hai tháng cô giống như đã lấy lại được phong độ lúc xưa, sắc mặt tươi sáng thân hình cân đối. Còn tăng lại đến năm kg khiến ba mẹ cô vui mừng không thôi.
Thiệu Cảnh lúc này đã trở về như lúc trước, trời vào hè tuy cánh tay vẫn đau nhưng chơi các môn thể thao nhẹ nhàng thì không hề có vấn đề gì cả, giống như hoàn toàn thay da đổi thịt vậy.
Lâm Duy sau khi thấy cô thì giật mình không ít, còn thầm nghĩ hoá ra trước đây cô ấy không nói láo, quả thực rất đẹp.
Sau đó cô liền chen chân vào đội bóng đá giao hữu của công ty. Đã bao lâu rồi không được đá bóng nhỉ? Cô thực sự ngứa chân đến điên rồi....
Lâm Duy nhìn Thiệu Cảnh mặc đồ thể thao với mái tóc ngang vai được cô tùy ý búi ra sau. Tấm lưng thon dài lại thẳng tắp cùng với đôi chân trắng mịn quả thực khiến người khác yêu thích.
Lâm Duy ít khi tham gia hoạt động cùng với mọi người nhưng hôm nay lại là ngoại lệ, anh muốn cho người kia thấy bản thân cũng không tệ đâu.

Mấy người đàn ông đầu tiên không đồng ý với việc một người phụ nữ nhập hội nhưng sau đó liền cảm thấy bản thân trông mặt mà bắt hình dong rồi.
Người kia nào có phải phụ nữ đâu😭
Cao cũng cao hơn, chạy cũng nhanh hơn, đá cũng đá tốt hơn nhưng mắc mớ gì lại tranh giành phụ nữ với họ chứ😭😭😭
Từ khi Thiệu Cảnh vào sân thì mấy chị em phụ nữ liền hú hét quá trời, cô thấy vậy liền cười tinh nghịch rồi tặng lại cho họ mấy nụ hôn gió. Quả thực làm cho đám đàn ông nhìn đến nghiến răng nghiến lợi.
Bên kia đội giao hữu cũng không phải tay mơ, trận đấu diễn ra căng thẳng vô cùng. Cuối cùng còn nhờ đến Lâm Duy ghi bàn phút cuối mà thắng hiểm một phen.
Thiệu Cảnh trước nay đối với những người cùng đam mê thể thao thì đều không nhỏ nhen, còn giống như quen thân đã lâu mà huýt sáo khoác vai Lâm Duy, cười tươi giơ ngón cái với anh:

- Sếp à, khá lắm, cú đó xịn thực sự, hôm nào chúng ta tiếp tục nhé?

Lâm Duy còn chưa hoàn hồn thì cô lại tiếp tục dội thêm một quả bom, vừa ôm vừa kéo anh:

- Đi đi đi, người anh em, tôi đưa anh đi chỗ này, hôm nay chúng ta thắng đẹp như thế đều là công của anh. Tôi bao!

Nói đoạn mấy ông đàn ông trong đội cũng bị cô lôi đi luôn khiến Lâm Duy dở khóc dở cười.

Đồng thời anh cũng tò mò
Con người thật của cô là như vậy sao? Vậy vì cái gì mà trước kia cô lại có bộ dáng đó?

Bọn họ tới ăn là một quán đồ nhậu nức tiếng, xung quanh vô cùng ồn ào với tiếng cụng ly và hô hào náo nhiệt.
Lâm Duy đã quen rèn luyện tại môi trường quân đội quả thực không quen việc nhậu nhẹt như thế này. Có lẽ anh còn chưa bao giờ đi nhậu.

Thiệu Cảnh thấy anh ngơ ngác thì phì cười kéo kéo anh ngồi xuống một góc yên tĩnh nhất bàn:

- Người anh em, sau này còn tiếp xúc nhiều, đừng cứng nhắc như thế chứ. Yên tâm yên tâm, tôi không đem anh đi bán đâu, có gì tôi sẽ uống thay anh!

Lâm Duy cuối cùng cũng chịu thua cô. Anh cố nén lại nụ cười mà hồi tưởng lại hôm đính hôn. Ai là người đã uống đến say xỉn rồi nhờ "tên khốn kiếp" là anh đưa về?
Cô gái này quả thực là tai hoạ, đầu tiên là em gái anh, sau đó là bản thân anh cũng dính vào. Anh tự nhận bản thân không phải người tham lam, đối với anh tình yêu là thứ gì đó xa vời, kết hôn với ai đó giống như một loại trách nhiệm để duy trì nòi giống cho gia đình. Nhưng hiện tại khi nhìn thấy cô anh lại nảy lên chút lòng tham, nếu hiện tại cô ấy cũng chỉ nhìn mỗi anh thì thật tốt biết bao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm