Chương 36: Không khí kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé Chiêu Cảnh này thực sự rất dính người, Thiệu Cảnh ở đây một tháng liền quen với việc ngủ chung với thằng bé. Thực sự không phải cô không muốn nghiêm khắc mà là khi nhìn thấy khuôn mặt giống y sì bản chính kia bày ra vẻ mặt tủi thân chực khóc thì cô liền buông vũ khí đầu hàng vô điều kiện. Chỉ thiếu nước đặt thằng bé lên đầu mà cưng chiều nữa thôi.

Chiêu Cảnh cũng biết cô thương nó nên mặc sức mà làm nũng, còn bán manh đến vô cùng nhuần nhuyễn. Thành công đòi hỏi trên mọi mặt trận.

Vì vậy mà khi Lâm Duy đến thăm con trai thì bắt gặp một màn khiến anh sững sờ.
Người con gái tưởng chừng biến mất bao lâu nay lại đang cười đến nhu hoà, cô mặc tạp dề tay chân bận bịu trong bếp nhưng miệng lại không ngừng nói chuyện với con trai anh, thi thoảng còn cười rộ lên vô cùng thoải mái.

Khi cô múc bát canh tới muốn đưa con trai anh ăn thử thì hai người liền chạm mắt với nhau. Vẻ tươi cười lẫn ánh nhìn ấm áp liền biến mất không còn gì, thay vào đó là ánh nhìn lạnh lùng xa cách

- Chào anh

Lâm Duy tiến tới ôm con trai vào lòng rồi chào hỏi cô:

- Về nước khi nào vậy?

Thiệu Cảnh bỏ thêm chút muối vào nồi canh rồi thong thả khuấy, động tác cũng không có chút gì ngập ngừng hay mất tự nhiên

- Cũng được một tháng rồi, tôi tới chăm sóc Chiêu Đình

Cô đem canh múc ra bát rồi vẫy Chiêu Cảnh:

- Có thể ăn rồi

Chiêu Cảnh vừa nghe thì mắt sáng lên, lao tới ngồi vào lòng cô, giống như cô mới là người thân của thằng bé khiến anh có chút bất đắc dĩ. Hoàn toàn không cho người bố này chút cảm giác thành tựu nào hết.
Lâm Duy có rất nhiều điều muốn hỏi cô nhưng anh biết bản thân chẳng có quyền hạn gì để chất vấn, chỉ yên lặng nhìn cô cho con trai mình ăn. Không khí yên bình khiến anh cũng không nỡ phá vỡ.
Còn chưa được bao lâu thì Chiêu Dương đã trở về nhà. Không khí ấm áp lập tức tan thành mây khói, bé Cảnh cũng ngoan ngoãn ngồi thẳng. Đến cả bàn tay cầm thìa cũng cứng nhắc khiến cô nhíu mày.
Rốt cuộc cô ấy đã dạy con thế nào vậy?
Thiệu Cảnh xoa đầu thằng bé, giọng nói bất giác dịu đi:

- Con ăn chậm thôi, cô đã nướng bánh quy cho con đó. Ăn xong canh là có thể ăn rồi.

Bé Cảnh nghe vậy thì cười tươi, tay cũng buông thìa mà ôm lấy cổ Thiệu Cảnh:

- Con muốn ăn bánh quy

Cô thấy thằng bé đã quăng sự căng thẳng ra khỏi đầu vì đồ ăn thì bật cười. Vỗ vỗ đầu nó:

- Được được được, lập tức lấy cho con

- Chụt!

-....

- Con thích cô lắm lắm luôn!!!!

Một câu nói này làm cả ba người đều ngốc luôn rồi. Hai người làm cha làm mẹ kia đều rất bất lực, thằng bé này nó đâu có thân thiết với ai như thế bao giờ đâu!!!!?? Còn hôn má? Quá khó tin rồi

Thiệu Cảnh bật cười, cười đến lộ cả răng khểnh, lâu lắm rồi cô mới cười vô tư đến như thế.
Cô vuốt má Chiêu Cảnh rồi hôn trán bé:

- Cô cũng thích con

- Thật ạ? Vậy sau này Cảnh Cảnh lớn liền cưới cô về làm vợ

Thiệu Cảnh ngây ra một lúc, nhìn mặt bé lại nghiêm túc vô cùng khiến cô bụm miệng cười đến rung người.
Hai vị phụ mẫu bên kia thì tâm tư phức tạp mà hoá đá luôn rồi
Thiệu Cảnh đặt bé lên ghế:

- Chuyện đó đợi con lớn rồi tính sau. Giờ có muốn ăn bánh không nào?

Vừa nhắc đến bánh thì bé con liền lập tức quên sạch chuyện vừa rồi
Trẻ con quả thực đơn thuần khiến người ta không thể không yêu thích

Hai vị kia không ai có ý muốn rời đi nên Thiệu Cảnh đành đem bánh tới rồi mời cho có lệ. Vậy mà họ lại thực sự ngồi xuống🥲
Không khí bỗng chốc trở nên kì cục
Hai cái điều hoà âm độ ngồi cạnh nhau khiến bầu không khí có cảm giác hơi sai trái
Từ bữa cơm gia đình thành Hồng Môn Yến luôn rồi.

Thiệu Cảnh nhìn đồng hồ, tính thời gian cũng sắp tới lúc Chiêu Đình dậy.
Cô đi tới nhà bếp bắt đầu chuẩn bị nấu bữa tối.
Bên này sau khi Thiệu Cảnh rời đi thì bầu không khí hoà nhã kia lập tức biến mất. Ba người lập tức trưng ra ba cái mặt lạnh lùng như đúc ra từ một khuân, không ai thèm ăn bánh hay uống trà nữa mà chỉ yên lặng ngồi làm việc riêng của mình.

Ngay cả Chiêu Cảnh cũng vậy, thằng bé đi tới phía tủ sách rồi nghiêm túc nghiên cứu, nó hiện giờ với đứa trẻ ban nãy hoàn toàn chẳng có điểm chung nào hết.
Chiêu Dương thoáng nhìn bóng lưng đang bận rộn trong bếp, ánh mắt hiếm khi rơi vào trầm tư.

Khó khăn lắm người nọ mới chịu xuất hiện, làm sao để người ấy không chạy mất?
Nếu thực sự đem nhốt lại được thì tốt. Đánh gãy chân cậu ấy? Hay là uy hiếp rồi bắt cậu ấy ở bên mình?
Nên làm thế nào nhỉ?
(🥲🥲Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, cha chị là nhân vật như nào, nuôi dạy chị ra sao.. Chị hiền lành ấm áp được mới lạ đấy🥲🥲)

Lâm Duy nhìn Chiêu Dương vài lần, tuy anh với cô là hôn nhân trên danh nghĩa, con cũng là do thụ tinh nhân tạo mà có nhưng vẫn phải sống cho ra dáng vợ chồng hợp pháp. Một hai năm nay cô ấy cứng cánh rồi, cũng không còn phải chịu sự quản thúc của cha cô ấy nữa. Có lẽ vì thế mà Thiệu Cảnh mới có mặt tại đây, nếu không phải do Chiêu Đình thì chắc cũng sẽ có một lý do khác khiến cô ấy không thể không trở về nước. Chiêu Đình gặp tai nạn chỉ là ngẫu nhiên đẩy mọi việc diễn ra sớm hơn dự kiến mà thôi.

Anh sau bao nhiêu năm thì cuối cùng cũng nhận ra vì sao cô gái ấy trong đêm họ đính hôn lại say mèm rồi gọi anh là đồ khốn kiếp.
Anh kết hôn với người phụ nữ này có lẽ một phần cũng muốn gặp lại cô. Anh biết người vợ này thực sự rất có bản lĩnh, bao nhiêu năm vất vả "dọn đường" chỉ chờ giây phút này.

Người mà anh mong ngày nhớ đêm chẳng có cách nào lại bị người phụ nữ này dễ dàng mang về.
Đứa con của họ rồi căn phòng khoá chặt cuối tầng 2 kia đều đang phơi bày sự thật rằng
Người vợ này của anh yêu Thiệu Cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm