Chương 37: Khổ nhục kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến Thiệu Cảnh đang ngủ thì bị tiếng ồn đánh thức.
Có thứ gì đó rơi vỡ ở tầng dưới khiến cô vội vàng chạy xuống, cô sợ có ai đó sẽ bị thương.
Khi cô chạy xuống tới nơi thì da đầu đã tê rần
Chiêu Dương trân trần đang đứng trên những mảnh vụn thủy tinh vương vãi tung toé khắp sàn nhà. Cô ấy chỉ đứng rũ mắt, hai chân còn có máu chảy ra

Khi nhìn thấy cảnh này thì Thiệu Cảnh muốn điên luôn rồi
Chiêu Dương thấy cô đi xuống thì muốn bước lại gần cô. Thiệu Cảnh vừa vội vừa sợ mà quát lớn:

- Em đứng yên đó!

Sau đó cũng chẳng để ý bản thân có bị thương hay không vội vàng đi tới ôm người lên, đi qua bãi thủy tinh vương vãi mà tiến tới sopha
Nhìn bàn chân bị cắm nhiều mảnh vỡ sắc nhọn cô cáu kỉnh mà gắt:

- Tại sao em lại giẫm lên chúng?

-.....

- Ngồi yên đó

Cô tiến tới tủ lấy hộp thuốc rồi lại ngồi xuống xử lí vết thương
Đem từng mảnh thủy tinh cẩn thận gắp ra, cô tiếp tục nhắc lại:

- Tôi hỏi em tại sao em lại giẫm lên chúng?

Chiêu Dương cũng không nói mà chỉ rũ mắt nhìn cô, môi mím lại. Bộ dáng có chết cũng không mở miệng này làm Thiệu Cảnh càng tức giận.

- Chiêu Dương!

- .....

- Mẹ kiếp! Em cứ tiếp tục giả điếc đi

Cô cũng chẳng thèm hỏi nữa mà tiếp tục sát trùng vết thương. Sau khi bôi thuốc liền quấn băng gạc lên, với tình hình này vẫn chẳng thể đi bộ mấy hôm được. Có mấy vết thương bị đâm khá sâu, vừa động liền chảy máu.
Sau khi xử lí xong cô ôm người trả về phòng ngủ

- Đừng có mà đi lại lung tung, vết thương mà nứt ra thì em đừng có trách tôi.

Chiêu Dương nhìn cô, suy nghĩ một chút rồi mở miệng:

- Tôi còn phải đi làm nữa, còn phải làm việc, sao tôi có thể không đi lại?

Thiệu Cảnh nhăn mày:

- Vậy mai gọi vệ sĩ của em tới đi

- Không thích, tôi sẽ tự đi
-.....

Thiệu Cảnh không nói lại cô, sau đó thấy mặt Chiêu Dương trắng bệch liên tục nhíu mày thì mới hỏi:

- Đêm khuya em xuống bếp làm gì?

Chiêu Dương thả lỏng người, cô vươn tay lấy cốc nước uống một ngụm rồi khó khăn trả lời:

- Tôi đói

Thiệu Cảnh nhớ lại buổi tối lúc cho Chiêu Đình ăn, cô cũng không để ý đến cô ấy có ăn hay không.
Khẽ thở dài:

- Vậy ngồi đây đi, tôi xuống lấy cháo cho em.

Thiệu Cảnh giống như có lửa đốt mông mà vội vàng rời khỏi phòng Chiêu Dương. Lúc khuấy cháo cô cũng chẳng bình tâm nổi. Đã nói không quan tâm rồi mà sao vừa dính đến cô ấy thì bản thân lại như phát điên.
Cô đem cháo bưng lên tới phòng thì thấy cảnh cô ấy đang co người lại ôm bụng, trên trán mồ hôi đang không ngừng tuôn ra.
Thiệu Cảnh nhận ra bản thân lại muốn phát tác thì vội vàng kiềm lại
Cô đặt cháo xuống bàn:

- Chiêu Dương, ăn cháo đi

Chiêu Dương có vẻ thở không ra hơi, sắc mặt cũng trắng bệch. Tay run rẩy chống xuống giường rồi ngồi dịch lại phía cô. Nhìn thấy cảnh này Thiệu Cảnh ép bản thân lùi ra xa một bước, cắn răng lạnh lùng mà nói:

- Em ăn rồi đi ngủ sớm đi. Đau bụng ăn cháo rồi uống thuốc. Tôi đi trước...

Nhìn cánh cửa đóng lại tuyệt tình, Chiêu Dương có chút thất vọng mà vươn tay khuấy cháo. Từng muỗng bỏ vào miệng giống như đang suy nghĩ gì đó.
Sau khi cơn đau dịu lại cô mới nghiêng người nhìn bàn chân được băng bó cẩn thận
Giả vờ đáng thương cũng không có tác dụng sao?

****
Thực ra làm sao lại không có tác dụng, Thiệu Cảnh đêm đó đâu có ngủ nổi. Cô phải kiềm chế bản thân lắm mới có thể rời khỏi căn phòng đó.
Cô đã mặc niệm cả một nghìn lần rằng người nọ không hề có ý gì với mình mới có thể đè lại những suy nghĩ không an phận kia. Hiện tại việc cô cần làm đó là chăm sóc cho Chiêu Đình khoẻ lại rồi quay trở về nước.
Còn chưa kịp bình ổn lại tâm trạng thì đã được Chiêu Cảnh kéo sang phòng Chiêu Dương với lý do mẹ thằng bé bị sốt.
Còn không chịu uống thuốc khiến các bác sĩ đều bó tay.
Thiệu Cảnh lại một lần nữa thoả hiệp mà ngồi cạnh giường cùng cô ấy mắt đối mắt
Cô biết người nọ không thích uống thuốc nhưng thuốc này không thể không uống được

- Uống thuốc đi

....

- Em bao nhiêu tuổi rồi? Không khỏi sao em có thể đi làm được? Không phải em quan tâm sự nghiệp của em nhất à?

-.....

Thiệu Cảnh bất lực rồi cuối cùng cũng phát cáu mà hỏi bằng giọng gắt gỏng:

- Mẹ kiếp em câm đúng không?

- Không có..

- Thế em có uống không?

- Không muốn uống

- =_=
Để tránh cục diện rơi vào bế tắc cô lập tức kết thúc chuỗi hỏi đáp này. Thay vào đó là câu hỏi khác:

- Em muốn thế nào mới chịu uống?

- Đồng ý với tôi một điều thì tôi sẽ uống

- Đồng ý cái gì?

Chiêu Dương ho khù khụ một lúc rồi khàn khàn nói:

- Đợi tôi nghĩ ra thì sẽ nói

Thiệu Cảnh tuy đau lòng cô nhưng cũng không dám hứa. Cô không tin cô ấy dám để mặc bản thân chết.
Thiệu Cảnh trước nay ăn mềm không ăn cứng, Chiêu Dương nói một điều kiện lại đâm trúng vào nỗi đau của cô. Người này lúc nào cũng suy tính một mục đích gì đó, kể cả sức khoẻ của bản thân mình cũng trở thành thứ mang ra để bàn điều kiện.
Cả Thiệu Cảnh cũng vậy, cô ấy tốt với mình cũng chỉ vì muốn có được sự ủng hộ của cha cô.
Ha=))
Thiệu Cảnh bật cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng mà nhìn người nọ:

- Lần này em lại muốn gì nữa?

Trong ánh mắt khó hiểu của Chiêu Dương, Thiệu Cảnh đem thuốc đặt xuống bàn rồi lạnh nhạt tiếp tục nói:

- Em uống hay không uống thì tùy, sống hay chết khoẻ hay yếu liên quan gì đến tôi. Chiêu Đình sắp khoẻ lại, tôi cũng chẳng ở đây lâu nữa...Đỡ khiến em chướng mắt.
Sau đó em thích chơi thế nào thì từ từ chơi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm