Chương 42: Trở về nhà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệu Cảnh trở về nước dễ dàng quá mức, trong lòng luôn có cảm giác bất an. Khi xuống máy bay không có lấy một cuộc gọi nào cả. Chuyện này là không thể nào....

Liệu người nọ có suy tính gì khác hay không... Hôm qua người đó đã nói bản thân có cách khiến cô ngoan ngoãn trở về nước... Vừa nghĩ tới đây cả người liền chìm trong cảm giác lo lắng. Chiêu Dương càng yên lặng thì Thiệu Cảnh lại càng không cách nào bình tĩnh nổi

Hiện tại cứ về nhà đã, cô còn có thể có cách nào khác?

Ông bà Thiệu thấy cô trở về thì vui mừng ra mặt, kéo cô tới bàn
Bố cô hiếm khi vui vẻ như thế

- Con à, con còn nhớ Cô nhỏ của con không?

Thiệu Cảnh nhíu mày:

- Có phải cô nhỏ ngày trước bị lạc mất không ạ?

Mẹ cô thấy vậy thì cười tươi, gật đầu:

- Đúng vậy. Mấy hôm trước cha mẹ có nhận được tin, đã nhờ người xác minh rồi. Chính xác một trăm phần trăm. Bao năm qua cha con đã vất vả như thế nào chứ, giờ cuối cùng cũng tìm thấy con bé rồi

Thiệu Cảnh gật đầu, nén lại nỗi hoài nghi đang dần lớn trong lòng mà vui vẻ cười:

- Vậy thì tốt quá rồi, cuối cùng cha sắp được đoàn tụ với cô rồi

- Phải, cha mẹ định ngày mai về nước, đợi chuẩn bị xong thủ tục sẽ đón cô của con sang đây. Không muốn đợi thêm nữa

Thiệu Cảnh gật đầu

- Đương nhiên phải đón cô về với chúng ta rồi. Nếu không cha mẹ cứ để con đi qua đó đón cô đi. Con đi là hợp nhất, giờ đi đường xá xa xôi mệt mỏi lắm ạ

Cha mẹ cô ở nước E vẫn là an toàn nhất, ở đây cho dù Chiêu Dương có vươn cánh tay ra dài thế nào cũng chẳng thể động vào được. Còn nếu thật sự không được, cô sợ Chiêu Dương sẽ dùng cách gì đó, khiến cho cha mẹ cô không xuất ngoại được nữa. Thiệu Cảnh mặc nhiên không thể ở nước E nữa. Tới lúc đó kéo gần lại khoảng cách, còn có thể uy hiếp tới cô. Thực sự là khó mà nghĩ được

Cha cô cười xoà:

- Con ngoan, ta biết con sợ hai thân già này vất vả. Nhưng không được, lần này ta đã quyết là phải về, cũng lâu lắm rồi không về nước, rất nhớ mọi người. Nhân tiện thăm họ luôn

Hiện tại tất cả mọi thứ mới là suy đoán của Thiệu Cảnh, không có gì chắc chắn cả, cô lại chẳng thể nói mấy điều tưởng chừng như phi lí đó cho cha cô nghe. Cô còn chẳng biết thứ thực sự có thể uy hiếp tới cha cô là gì.

Vì vậy mà đành chấp thuận

Thiệu Cảnh theo đó mà giúp ông bà thu dọn đồ. Sắp xếp quà cáp gửi cho họ hàng

****

Một đêm trải qua đầy bất an...

Sáng sớm Thiệu Cảnh chở cha mẹ tới sân bay, nỗi lo trong lòng ngày một lớn.
Đến khi máy bay cất cánh Thiệu Cảnh vẫn ngồi ngốc tại sân bay, cuối cùng vẫn là nhấc máy lên gọi điện thoại

Đầu dây bên kia nhấc máy rất nhanh, giống như là đã đợi sẵn, từ giọng nói có thể nhận ra tâm trạng Chiêu Dương khá tốt

- Alo

Thiệu Cảnh thở dài:

- Em đã từng nói có cách khiến tôi buộc phải trở về, là lần này sao?

Đầu dây bên kia im lặng chốc lát, sau đó truyền đến tiếng cười khẽ

- Thật thông minh... Nói cho tôi nghe Cảnh đã đoán được đến đâu rồi?

Câu nói này khiến trái tim Thiệu Cảnh trùng xuống, cảm giác bất lực tràn đầy cõi lòng

- Em định cho ba tôi tội danh gì?

Chiêu Dương khẽ cười:

- Không nặng không nhẹ... Không thể xuất cảnh

Thiệu Cảnh trước nay đều biết Chiêu Dương có bản lĩnh, thậm chí là lạnh lùng lí trí nhưng cô không hề nghĩ tới Chiêu Dương sẽ làm vậy với mình, sẽ tính kế mình, thậm chí ép buộc khiến cô không cách nào chạy thoát

Còn chưa kịp nói thì Chiêu Dương lại nói thêm:

- Đấy là tội danh nếu Cảnh về nước, còn nếu Cảnh muốn ở bên đó vui chơi thì không chắc

Thiệu Cảnh thở dài:

- Em nhất định không buông tha cho tôi?

Đầu dây bên kia rơi vào im lặng, khẽ đến mức có thể nghe được tiếng đồng hồ quả lắc kêu và tiếng người đi lại trong sảnh chờ

- Điều này tôi đã nói rồi nhưng Cảnh lại không tin. Tôi đã nói từ trước đây rất lâu rồi. Nếu dám chạy trốn, tôi sẽ đánh gãy chân Cảnh rồi nhốt lại. Có còn nhớ không?

Trái tim Thiệu Cảnh khẽ run
Kí ức quay lại bảy năm về trước, vào đêm mà Chiêu Dương tới nhà hỏi cô rằng có thích mình hay không... Quả thực cô ấy có nói vậy
Lúc đó cô vốn nghĩ chỉ là lời nói bình thường, nhưng hiện tại có vẻ mỗi lời Chiêu Dương nói đều không hề đùa.
Cô ấy thực sự muốn nhốt mình lại

- Vậy để họ rời đi đi, tôi tới chỗ em

Chiêu Dương khẽ cười:

- Không được nha. Thiệu Cảnh, sống đến tầm tuổi này, tôi không thể mù quáng tin tưởng bất kì ai. Nhà họ Thiệu ở lại đây không phải là điều gì xấu, dù sao cũng là quê hương đã sống nửa đời người.
Hiện tại Cảnh không có lựa chọn đâu. Và tôi... không có đủ kiên nhẫn. Mong sớm gặp lại~~~

Thiệu Cảnh thở dài cúp máy
Sao cứ nhất định phải cố chấp dây dưa không dứt như thế?

****

Thiệu Cảnh lần này về nước, mọi chuyện trong nhà vẫn khá ổn, nhưng cô cảm giác được ba cô có điều gì lo lắng. Cô nhỏ đã trở về nhà, tình trạng sức khoẻ thật không ổn, cả người gầy còm suy dinh dưỡng, còn có bệnh trong người. Không thể đáp ứng nổi việc tới nước ngoài. Yếu tới mức giống như một ngọn gió thổi tới cũng có thể khiến người đổ bệnh

Cha mẹ cô chẳng còn cách nào khác, tạm thời sẽ ở nhà cũ cho tới khi sức khoẻ của cô nhỏ tốt lên.
Thời gian dưỡng bệnh khá lâu nên cha mẹ cô quyết định bảo Thiệu Cảnh trở về nước còn nói cô nên tìm việc ở đây luôn vì có lẽ tạm thời sẽ phải ở lại trong thời gian dài

Thiệu Cảnh cảm thấy không ổn liền tới tìm mẹ cô
Sau khi gặng hỏi thì mới biết được
Sau khi cha cô về nước thì mới biết tin ông đang bị vướng vào một vụ tham ô từ tám năm trước. Vì thời gian quá lâu và dính líu tới nhiều người nên tạm thời không thể kết luận ngay trong ngày một ngày hai
Mà khi vướng phải điều tra thì sẽ bị cấm ra nước ngoài

Nhìn tình hình này sẽ không quá nghiêm trọng. Cha cô đã nói mình không tham gia sâu vào việc này. Nhưng để hoàn toàn trong sạch thì ngoài chờ đợi thực sự chẳng có cách nào cả

Thiệu Cảnh thở dài một hơi. Thực sự là chẳng có gì thoát nổi bàn tay người nọ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm