Chương 43: Bắt đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cứ như vậy quyết định. Thiệu Cảnh sau khi thu xếp mọi chuyện xong xuôi thì tới nhà Chiêu Dương

Chiêu Dương thấy cô tới không lấy gì làm ngạc nhiên. Dẫn cô đến phòng sách, ngồi xuống ghế, dáng điệu thong dong nhàn nhã khiến Thiệu Cảnh không khỏi có chút buồn bực, giống như người gấp chỉ có mình vậy

Thiệu Cảnh ngồi xuống ghế, quan sát Chiêu Dương một lúc, sau đó khẽ chống cằm:

- Em nói điều kiện đi, em muốn gì?

Chiêu Dương nhướn mày, suy nghĩ một chút rồi bật cười:

- Tôi muốn gì được chứ? Thứ tôi muốn chính là Cảnh

Thiệu Cảnh khẽ tựa lưng ra sau:

- Vậy thì đổi lại câu hỏi một chút. Em muốn thế nào?

Chiêu Dương mỉm cười:

- Ở lại đây, không cho phép rời đi

- Vụ án kia sẽ kéo dài đến bao giờ?

Chiêu Dương khẽ liếc cô, ánh mắt như có như không nhen lên sự bất đắc dĩ:

- Tôi cũng chưa biết. Chuyện này liên quan tới khá nhiều người. Hơi rắc rối. Có thể sẽ khá lâu

-....

Chiêu Dương nhìn Thiệu Cảnh đang trầm mặc, hơi thở dài. Hiện giờ cô không biết bản thân làm như vậy có đúng hay không. Mọi chuyện hiện tại đang đi quá xa so với dự tính của cô

Thiệu Cảnh lười biếng nhắm mắt, cô phát hiện bản thân chẳng thể làm gì trong lúc này. Điều cô có thể làm duy nhất đó chính là cách xa người này nhất có thể. Không được phép mềm lòng nữa. Sau đó từ từ tìm cách rời khỏi đây.
Cô không biết hiện tại mức độ vụ án này như thế nào, cha cô có thể gặp bất lợi gì hay không nên chỉ có thể nhẫn nhịn trước.

Nơi Thiệu Cảnh dọn vào là căn phòng lớn nhất trên tầng 5. Ở đây có ban công rộng nhìn thẳng ra vườn hoa, bên cạnh có phòng sách lớn và phòng làm việc trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ cho công việc của Thiệu Cảnh. Công việc của cô hầu hết đều làm tại nhà nên những đồ dùng cần để làm việc khá nhiều, điều không ngờ là Chiêu Dương khá chu đáo, không những đủ mà còn thừa luôn.

Thiệu Cảnh hầu như chẳng mang gì tới đây. Không mang gì tới thì lúc rời đi không cần phải đem bất cứ thứ gì, càng thoải mái

Chiêu Dương không cho phép bất cứ ai tới gần Thiệu Cảnh, cơm ba bữa cùng vật dụng đều được đặt trên chiếc bàn cạnh thang máy. Lên đây đều cần phải có thẻ riêng. Mọi thứ giống như đang giam lỏng
Phạm vi hoạt động của Thiệu Cảnh là cả tầng 5. Bên cạnh phòng sách còn có bể bơi và bếp, nếu không phải tới bất ngờ thì cô còn nghĩ nơi đây được xây riêng để nhốt cô ấy chứ.

( Đoán đúng rồi đấy😌)

Hàng ngày Thiệu Cảnh sẽ nấu cơm ba bữa, chiều sau khi hoàn thành công việc cô sẽ đi bơi rồi ra ban công uống trà ngắm hoàng hôn. Quả thực nhàn rỗi đến ốm người

Đã một tuần Chiêu Dương không xuất hiện, Thiệu Cảnh cứ nghĩ cô ấy sẽ mãi như vậy...

Tối đó, sau khi Thiệu Cảnh tắt đèn chuẩn bị ngủ
Cô lờ mờ nghe thấy tiếng thang máy, sau đó cửa được mở nhẹ nhàng. Dưới ánh đèn lờ mờ, người nọ nhẹ nhàng tiến tới cạnh giường

Đứng lâu tới mức làm Thiệu Cảnh nghĩ cô ấy không phải hoá thành bức tượng luôn rồi chứ

Đợi thêm một lát, Chiêu Dương ngồi xuống bên cạnh Thiệu Cảnh, vươn tay khẽ xoa má cô

- Tôi xin lỗi, tôi cũng không muốn như thế này.... Nhưng mà không có Cảnh, tôi sẽ điên mất

Sau khi cô ấy nói xong, một giọt nước man mát rơi lên trên má Thiệu Cảnh, trái tim chợt thắt lại. Thiệu Cảnh không biết tại sao lại tới nông nỗi này, vốn dĩ không nên như thế này mới phải
Vốn dĩ cô ấy không nên ép mình...

Bên cạnh giường đột nhiên lún xuống, chăn đang đắp hờ trên người được kéo cao lên kèm theo một nụ hôn lên trên trán

- Ngủ ngon

Thiệu Cảnh làm sao có thể ngủ cho được. Trong đầu giống như đang đánh trận. Một suy nghĩ muốn thoát khỏi đây và một giọng nói nhỏ bé nhưng vang vọng trong lòng rằng muốn buông hết tất cả để ở bên người nọ

Qua một lúc thì Thiệu Cảnh lật người lại. Cả người bỗng giật thót khi thấy Chiêu Dương đang mở mắt nhìn mình, nhìn chằm chằm đúng nghĩa đen

Cả hai nhìn nhau vài giây
Thật sự muốn trách mắng... Một bên lại muốn an ủi khiến cô thở dài, không tiếp tục nhìn nữa mà quay người. Dứt khoát nhắm mắt coi như không thấy

Chiêu Dương nhăn mày, cô nhìn bóng lưng lạnh lùng của người nọ mà đầu đau như búa bổ. Trong những ngày này đầu óc cô luôn trong trạng thái căng thẳng, giống như dây đàn kéo căng quá mức bất cứ lúc nào cũng có thể đứt

- Cảnh nhất quyết không muốn nói chuyện với tôi?

Thiệu Cảnh nghiến chặt khớp hàm, cô cảm giác mình không nên nói bất cứ điều gì với người nọ

Chiêu Dương khẽ vươn tay ôm lấy Thiệu Cảnh, vùi mặt vào gáy cô

- Cảnh không muốn nói gì với tôi sao?

Thiệu Cảnh cắn răng, đem tay người nọ gỡ ra
Đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Không thể ở đây thêm một phút một giây nào nữa

Chiêu Dương nhìn cả quá trình này, ánh mắt vốn ảm đạm nay tối dần, lạnh lùng và u ám
Cô hất văng đèn bàn xuống đất, chiếc đèn rơi xuống phát ra tiếng vỡ đinh tai nhức óc và bóng đen ập tới bao trùm cả căn phòng

Cứ vậy mà một người trong tối một người ngoài sáng trải qua cả đêm dài

Sáng nay Chiêu Dương không đi làm, ngồi nhìn Thiệu Cảnh cả buổi khiến cô không được tự nhiên. Cảm giác này rất phiền phức, khó chịu giống như động vật nhỏ yếu đang bị thú dữ quan sát, sơ hở chút thôi sẽ mất mạng

Sau đêm qua hai người dường như đã rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh. Chiếc đèn vỡ nát giống như mối quan hệ của bọn họ

Thiệu Cảnh chẳng muốn ăn uống gì, cầm theo cốc cà phê tới phòng làm việc.
Khoảng hai ba tiếng sau, Chiêu Dương bưng theo một khay đồ ăn tiến vào phòng, đặt cạnh bàn làm việc

- Ăn một chút đi

Thiệu Cảnh lặng thinh, tay tiếp tục lật dở tài liệu, giống như không phát hiện ra sự xuất hiện này

Chiêu Dương nhìn cô, ánh mắt lặng đi, giọng nói nhẹ nhàng hơn

- Ăn một chút được không?

Thiệu Cảnh đặt bút xuống, tiếng bút va chạm lên mặt bàn trong không gian yên ắng nghe đặc biệt chói tai

Cô lạnh nhạt liếc nhìn đồ ăn trên bàn, lại nhìn Chiêu Dương đang đứng đó
Cảm giác mệt mỏi lan tràn trong lòng

Cô đem bánh mì cho vào miệng, nhai nuốt vài miếng rồi uống thêm một ngụm sữa

Khó khăn nuốt xuống, quay qua nhìn người nọ bằng ánh mắt lạnh lùng

- Như vậy đã được chưa?

- .....

- Được rồi thì đi đi. Đừng làm phiền tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm