Bình minh ở Busan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó Young-so đã ở đến gần hết giờ nghỉ trưa của hắn thì mới chịu về lại Busan. Cả người hắn muốn bốc hỏa vì thời gian hiếm có đã bị lấy đi quá nhiều

Young-so: " Thôi, tạm biệt chú thím cháu về"

-" Tưởng ở đây làm nhân viên công ty tôi luôn rồi chứ "

Young-so: " A... Chú út nói vậy cháu ngại quá "

-" Ca.. "

-" Taehyung "

Hắn định văng ra những câu chửi mắng nhưng đã bị em chặn lại

-" Young-so cháu về đi, ở đây để thím "

Young-so: " Vâng, tạm biệt thím. Tạm biệt Nikki~ "

Trêu được chú út tức giận muốn bốc khói trên đầu thì đã tung tăng ra về

Cánh cửa vừa khép lại chưa được bao lâu hắn đã đẩy em ngã xuống ghế cứ thế mà dùng một bàn tay của mình khóa chặt hai cổ tay người ở dưới

-" Tae... Taehyung... Anh anh "

-" Sao nào??? 'Ở đây để thím' bây giờ em dỗ dành anh đi. Anh giận lắm rồi đây này "

-" Em "

Không nói gì mặc kệ hắn nhìn mặt mình chằm chằm thì em lại xoay sang bên trái, không nhìn hắn nữa. Nhìn cái biểu cảm đó hắn lại buồn cười mà dí sát mặt xuống to nhỏ những điều vô sỉ

-" Sao vậy?? Làm có được không "

-" Làm là làm gì chứ "

-" Sao anh biết được, em rõ là nói với thằng nhóc đó là giải quyết thay nó mà "

-" Em không làm nữa "

-" Tại sao?? "

-" Em chỉ định ngồi lại với anh thêm chút nữa mà anh bắt trói em như thế này đây "

-" Em ranh ma, không trói thì lại chạy mất"

-" Anh không định làm việc sao? "

-" Anh không "

-" Taehyung!!! "

Em dùng hết sức mạnh của một phụ nữ đang mang thai đấm vào lồng ngực hắn, sao chẳng thấy gì cả. Mặt hắn vẫn cười cười mà nhìn thôi

-" Được rồi hôn anh, anh thả ra "

-"............. "

-" Không à??? Không vậy để anh "

-" Taehyung em la lên đó "

-" La đi, cảnh anh hôn em càng nhiều người thấy không phải sao?? "

-" Taehyung~ "

-" Nhanh một chút, sắp hết giờ rồi "

Hắn chỉ lơ là nhìn đồng hồ trên tay thì em đã túm lấy cổ áo hắn kéo xuống. Trong không gian của một văn phòng làm việc, có một cặp đôi dây dưa mãi chẳng thấy có dấu hiệu dừng lại. Nikki nó thấy cảnh tượng này hằng ngày nên cũng chẳng mấy quan tâm nữa, cứ đi vòng quanh văn phòng hắn mà cào cào tự tạo niềm vui cho mình

-" Được... Được rồi, em phải về "

-" Ở đây tối về cùng anh "

-" Không được, em chưa làm xong văn bản của em nữa Taehyung "

Thấy cô vợ nhỏ muốn dừng lại thì hắn cũng không ép buộc nữa. Nhẹ nhàng đỡ dậy, chỉnh lại quần áo vì có chút xộc xệch, à không phải là một chút nữa mà làm một bên áo của em đã bị hắn kéo lệch hẳn xuống. Khi được ngồi dậy em đã vội chỉnh lại mọi thứ, cứ sợ rằng ai vào ngay lúc như này chắc độn thổ mất thôi. Nhưng hắn vẫn còn luyến tiếc lắm

-" Tạm biệt anh nhé~ "

-" Anh đưa em về "

-" Thôii!! Em còn ghé sang siêu thị một chút nữa "

-" Ngồi đây, anh gọi taxi đã "

-" Vâng~ "

Hắn đi lại bàn làm việc để lấy điện thoại, nhìn dáng vẻ hắn lúc này khác hẳn với tên biến thái vừa rồi

Hôm đó mọi chuyện chỉ diễn ra trong êm đềm như vậy. Nhưng chỉ với hai người họ mà thôi, còn Young-so thì không chắc. Tối đến cậu về lại Busan, trong căn phòng của mình cùng một số giấy tờ. Điện thoại cứ sáng đèn rồi lại tắt

Young-so: " Chuyện gì không biết!! Bao nhiêu là việc "

Miệng nói vài câu rồi tiếp tục công việc của mình, nhưng sau đó lại như thế. Cậu tức giận cầm điện thoại lên xem, định ném lên giường nhưng rồi dừng lại

Young-so: " Tin nhắn à? Ai vậy? "

Young-so: " ............. "

[ Anh Young-so, tôi Hanmi đây ]

[ Không biết giờ này có làm phiền anh không ]

Chỉ vỏn vẹn hai dòng tin nhắn hiện lên làm cậu vui đến mức đứng bậc dậy

Young-so: " Là Hanmi, Hanmi "

[ Không, tôi rảnh. Mà có gì không đấy Hanmi]

[ Tôi có chuyện muốn hỏi anh ]

[ Em nói đi, tôi sẽ trả lời ]

[ Hmm anh hôm nay đến khu chung cư của tôi có phải không???]

Young-so: " ........... "

Lúc này nhìn chằm chằm vào màn hình nhưng chẳng biết trả lời như thế nào nữa. Cậu tiến về phía giường rồi ngồi xuống, mất một khoảng thời gian như vậy mà vẫn chưa biết đối đầu như thế nào

[ Anh Young-so, anh còn ở đó không ạ?? Anh đang bận sao?? ]

[ Tôi không ]

[ Sao em biết tôi đến đó?? Em xem camera à?? ]

[ Không có, lúc tôi vừa về thì cô hàng xóm bên cạnh sang nói anh đến ]

Young-so: " ............ "

[ Sao anh đến mà không gọi tôi ]

[ Tôi sợ em bận nên không muốn làm phiền em ]

[ Không sao cả mà, tôi còn nợ anh một chầu nước đó anh Young-so ]

[ Hôm đó tôi đùa thôi ]

[ Không được, hôm đó cũng may mắn có anh nếu không... Không biết khi nào tôi mới thoát khỏi nó được nữa ]

[ Khi nào anh có dịp lên Seoul nữa, anh nhớ điện cho tôi đó ]

[ Được, cuối tháng sau tôi có việc cần đi Seoul. Đến nơi tôi gọi em ]

[ Vâng ]

[ Em chắc cũng vừa đi làm về?? ]

[ Phải, sao anh biết ]

[ Đoán thôi, em đi nghỉ đi ]

[ Vâng ]

Young-so: " Yahh "

Đâu ai biết được có một người khi tắt màn hình điện thoại, vì vui mà lăn lộn trên giường đến mức rơi luôn xuống sàn
__________________________________________

Đang đứng nấu ăn dưới bếp bị một vòng tay ôm từ phía sau nhưng người đối diện vẫn không chút phản kháng gì

-" Không giật mình à "

-" Em thừa biết là anh rồi, Taehyung "

Hắn cười rồi tì cằm mình lên vai em, tay vẫn không chịu yên mà xoa lấy cái bụng có phần tròn ra vì dù sao đi nữa cũng là tuần thứ 6 rồi

-" Chỉ mới 6:30 mà đã đứng bếp rồi "

-" Em nấu bữa sáng cho anh "

-" Nhưng sớm quá, em đi anh cũng chẳng biết "

-" Taehyung à, anh 7:00 đã phải đi làm. Em nấu trễ thì anh đâu có dùng được "

-" Hôm nay anh nghỉ "

Hôm nay hắn nghỉ mà chẳng nói gì cho em nghe cả, bất ngờ xoay lại nhìn hắn

-" Cái gì??? "

-" Không phải hôm nay chúng ta có hẹn với bác sĩ hay sao "

-" Hẹn bác sĩ?? A em quên mất "

Hắn không nói gì chỉ tháo cái kẹp trên tóc gần rơi ra rồi dùng hai tay mình kẹp lại tóc của em cho gọn gàng hơn. Từ ngày có vợ đến bây giờ chuyện này hắn thành thạo vô cùng, không những gọn mà còn rất xinh nữa chứ

Cả hai hiện đang có mặt tại phòng khám cũ, hắn ngồi bên ngoài đợi chờ mãi vẫn chưa thấy ra. Thật là đứng ngồi không yên mà

-" Em!! Sao lâu vậy?? Có gì xảy ra sao hả? "

-" Anh...... "

-" Chuyện... Chuyện gì??? "

-" Em mang thai... "

-" Thì đúng rồi, em mang thai anh mới đưa em đi khám đây. Sao nào?? "

-" Song thai "

-" .......... "

Hắn khi nghe xong cũng chẳng thể tin tưởng vào thính giác của mình nữa. Một cặp thai nhi hay sao??

-" Cái gì?? Em nói cái gì?? "

-" Một cặp song sinh, là một cặp song sinh. Taehyung~ em vui lắm "

-" .......... "

-" Không những một mà là hai, Taehyung ah~ "

-" Hai... Hai đứa một lượt... "

Em ôm lấy hắn hạnh phúc không thể tả, chỉ có mỗi hắn là đứng trơ người ra đó

-" Anh sao vậy??? Nói gì đi chứ "

-" Jang-mi à, cái bụng nhỏ này của em mang tận hai đứa là thật sao hả? "

-" Vâng~ "

-" .......... "

Vui thì có vui nhưng nghĩ đến cảnh cái bụng nhỏ này mang tận hai bào thai thì có hơi quá sức không??. Người thường mang đơn mà đã khó khăn thì một cặp song thai thì sẽ đến độ nào nữa. Hắn lo lắng vô cùng

-" Anh, hôm nay chúng ta về Busan nhé??"

-" Em muốn về?? "

-" Vâng em muốn cho ba hay "

-" Được, em muốn thì chúng ta về "

Lái xe nhưng đầu hắn hiện giờ để đâu đâu khi nghe tin vừa rồi. Riêng em thì được làm mẹ của hai đứa con cùng một lúc thì niềm vui không gì tả được nữa

Xe hắn vào sân biệt phủ cũng đã trưa, căn nhà bây giờ vắng lặng vô cùng vì các anh lớn đã đi đến công ty cả rồi

-" Cẩn thận một chút "

-" Em biết rồi~ "

-" Khoác áo anh vào "

-" Còn anh thì sao?? "

-" Mấy cái tia nắng này đối với anh có là gì. Không phải em cũng thích da ngăm hay sao?? "

-" Xì~ "

-" Thôi vào nhà "

Cụ đứng từ phòng trà nhìn xuống, thấy chiếc xe của cậu con trai út thì cũng tạm gác lại bản nhạc đan nghe mà đi xuống nhà

-" Ba "

-" Ba, con mới về ạ "

Cụ Kim: " Jang-mi đó à con. Hôm nay về sớm vậy hả. Không ngay vào cuối tuần nữa à"

-" Dạ bọn con đi khám xong thì muốn về đây nên chúng con về ạ "

-" Có bất ngờ, ba muốn nghe không? "

Cụ Kim: " Chuyện gì "

Cả ba người cùng ngồi xuống ghế, cụ lúc này vẫn còn thong thả rót trà. Hắn vừa nắm lấy tay người ngồi cạnh vừa nhìn ba của mình

-" Vợ con mang song thai "

Cụ Kim: " Hả?!! "

-" Lúc đầu con cũng bất ngờ như ba thôi"

Cụ Kim: " Tốt quá tốt quá "

Cụ vui lộ rõ ra nét mặt, gật gù đầu trông khá hài lòng. Cứ tưởng năm nay được bế một đứa cháu, nào ngờ là cả hai luôn cơ

-" Khi sinh xong bọn con gửi chúng hết về đây ba nhé?? "

Cụ Kim: " Con anh sao anh không trông "

-" Con thấy ba thích cháu "

Cụ Kim: " Cái đó anh nói "

Câu trước câu sau là đã làm cụ làm bộ mặt tức giận với hắn rồi. Chính em cũng đã quá quen nên không can ngăn như lúc đầu nữa

Hôm đó cả nhà ai cũng biết tin thím út mang song thai, tâm trạng các thành viên trong gia đình đều tốt

Cô Park: " Thím út ăn cái này nhiều vào, thím cần nhiều chất cho hai đứa nhỏ trong bụng lắm đó "

-" Vâng, em cảm ơn ạ~ "

Yeoung: " Thím nhớ cẩn thận một chút, đừng để chú út bế nữa "

-" Sao? Chuyện đó có liên quan gì nhau hả Yeoung? "

-" Anh à..... "

Yeoung: " Thím dù sao cũng đã mang thai, chú cũng đừng bế thím nhiều quá. Cháu thấy chú hay nhấc bổng thím lên đấy "

-" Vợ chú, chú biết. Phần đó cháu khỏi phải lo làm gì "

Cụ Kim: " Con bé dù sao cũng chỉ muốn tốt cho thím út nó thôi "

Yeoung: " Phải đó nội "

Hắn không nói gì mà tiếp tục dùng cơm, hóa ra cảnh hắn bế em từ phòng Yeoung mang về phòng mình đều bị cô thấy hết

Do lâu mới về lại ngủ phòng hắn nên em thức sớm hơn mọi người. Trong nhà ai cũng chưa bước ra khỏi phòng, riêng em đã đi xuống vườn ngắm bình minh. Không khí trong vườn mát mẻ dễ chịu hẳn, em ngồi trên ghế tay chống cằm nhìn mặt trời đang dần nhô cao

-" Đẹp nhỉ "

-" Anh cũng thức rồi sao???"

-" Chẳng thấy em đâu nên thức luôn "

-" Em ngủ không được "

-" Anh biết~ Nào cho anh ngồi cùng với nào"

Có một cái ghế thôi nên hắn ngồi thì hắn chính là "cái ghế" của em. Vòng tay hắn quấn quanh eo em, lúc này bụng vẫn chưa to gì mấy

-" Dạo này mang thai, em có lên kí. Ngồi như này anh chịu có nổi không "

-" Đã lên được bao nhiêu, em của trước kia đã gầy bây giờ là chỉ có da có thịt hơn một chút "

-" Nhưng anh quen với cân nặng trước kia của em rồi còn gì "

-" Đừng xem thường chồng em "

Hắn o ép em trong lòng mình, cằm tùy ý đặt lên đôi vai người trước mắt. Hắn mở rộng lấy bàn tay ra, em nhận thấy thì đan tay mình vào tay hắn

-" Có hối hận khi làm mẹ không?? Nói thật anh nghe "

-" Anh nói gì vậy chứ, em không hối hận chuyện này. Em chỉ lo lắng mà thôi "

-" Lo lắng chuyện gì?? "

-" Nhiều lắm "

-" Có anh và em thôi, nói đi anh giữ bí mật cho em nhé?? "

Nghe hắn nói em liền lấy tay che miệng để cười, hắn cũng cười rồi thơm lên bên má đang ửng hồng hết lên mà ra sức dụ dỗ

-" Nói đi~ "

-" Phụ nữ khi mang thai xong sẽ đánh mất vóc dáng.... Em sợ em không được như trước anh sẽ chán "

-" Suỵt, chuyện này không phải lo lắng. Sinh xong, ổn định anh giảm cân giúp em "

-" Bằng cách nào?? "

-" Đi tập cùng anh, phần hai đứa nhỏ sẽ có người trông "

-" Thật??? "

-" Anh chưa bao giờ nói dối em, cô nương à"

-" Xì~ "

-" Còn cái gì nữa, nói anh nghe "

-" Chỉ vậy thôi, điều em lo lắng chỉ có như vậy~ "

-" Hóa ra là sợ mất anh rồi "

-" Mơ đi Taehyung "

-" Hỗn~ "

Hắn đưa tay em đến môi mình rồi đặt lên đó một nụ hôn

-" Hỗn với anh bây giờ thì được, sau này có con là không được như vậy nghe chưa "

-" Em biết rồi~ dù sao anh cũng là CHÚ ÚT  của em mà nhỉ??? "

-" Yêu tinh~ dám trêu anh hả "

-" Em nói không phải sao?? "

-" Phải, em nói phải. Anh là chú út của em "

Hắn khoá chặt em vào người, dùng mũi rút hết vào ngay sau gáy làm em ngứa ngáy mà cười khanh khách

-" Taehyung em xin lỗi, xin lỗi mà..nhột chet em rồi Taehyung"

-" Nói như thế nào "

-" Ông xã, dừng lại đi mà~ người nhà thấy bây giờ "

-" Anh ghi nợ, sau này trả biết chưa "

-" ...... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro