SoMi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái hôm mà hai vợ chồng quay về Seoul thì cũng là lúc Young-so đi cùng để nhận chầu nước của Hanmi. Cậu ta quyết định đi cùng xe với chú thím út, nhưng hình như đó là một quyết định sai lầm

-" Jang-mi, em có muốn đi xem nhà của chúng ta xây đến đâu rồi không?? "

-" Em muốn, em muốn~ "

-" Được, anh đưa em đi "

Hắn vừa nói vừa đưa tay vào túi áo lấy ra một thanh kẹo

-" Cho em "

-" Taehyung anh có nhiều kẹo thế?? Hôm trước anh cũng cho em "

-" Em bé không phải rất thích kẹo sao "

-" Anh à còn của chúng ta còn ở trong này, chưa biết đòi hỏi đến vậy đâu "

-" Ý anh không nói đến hai đứa nhóc "

-" ........... " là mình đó hả

-" Đùa em thôi nhưng thật là như vậy "

-" Taehyung!!!! Em lớn rồi "

-" Làm em bé của anh không thích hay sao mà muốn làm người trưởng thành "

-" T... Thích.... "

Young-so: " E.. À.. Cháu thấy hơi khát, không biết trên xe có nước gì uống không chú?? "

-" Phía sau, có một cái túi nhỏ "

Young-so: " À vâng cháu thấy rồi "

-" Bên trong có Coca "

-" Vâng "

Em như chet lặng từ khi nghe giọng nói phát ra từ phía sau. Có vẻ cả hai quá thoải mái nên đã quên mất phía sau còn có người.... Thật là muốn độn thổ, bây giờ không chỉ vành tai ửng hồng nữa. Mà mặt cũng đỏ như quả gấc rồi

-" Bóc được không?? Đưa anh anh bóc cho nào "

-" Em... Em bóc được, anh tập trung lái xe đi"

Young-so: " Thím, sao giọng thím lạ vậy?? "

-" Ha.. Hả??? Lạ gì?? "

Young-so: " Khác với mọi ngày lắm "

-" .......... " khác sao???

-" Thím có vẻ bị bệnh vặt rồi, chắc do thời tiết "

Nếu hắn không nói chắc em cũng không để ý mấy. Đến lúc giao mùa em hay bệnh vặt, có lẻ hắn biết trước nên cho em một thanh kẹo bạc hà mát mẻ giúp hô hấp cũng dễ dàng hơn. Em loay hoay vài giây đã bóc được, em đưa cho Young-so ngồi phía sau vài viên rồi nhìn hắn

-" Taehyung anh muốn chứ?? "

-" Cũng được "

-" Em bóc cho anh luôn nhé?? "

-" Anh bận lái xe rồi, muốn bóc cũng khó"

Nhanh thôi bên trong miệng đã ngập mùi vị bạc hà rồi. Tội cho Young-so ở phía sau, nhìn thấy đôi nam nữ hạnh phúc như vậy mà mình thì chẳng biết cảm giác đó như thế nào

Cậu khi được chú thím út bỏ lại tại khi chung cư của Hanmi thì cũng gần đến giờ hẹn của hai người. Chưa kịp lấy điện thoại ra liên lạc thì Hanmi đã có mặt

Hanmi: " Anh đến rồi à "

Young-so: " Ơ.. Tôi vừa mới đến "

Hanmi: " Sao anh đi cùng xe với Jang-mi thế?? "

Young-so: " À chuyện này tôi muốn đi nhờ xe chú út vì tiện đường "

Young-so: " Mà em hôm nay xinh thật đó "

Hanmi: " Tôi... Tôi á?? Không có đâu..."

Nhìn một lượt từ trên xuống dưới, tuy là con gái nhưng cô không chọn cho mình một cái váy ngắn, hay một cái áo hở lưng. Đổi lại chỉ quần jean kèm với áo sơ mi trắng tay dài cùng một cái túi và đồng hồ đeo tay mà thôi. Làm Young-so khá hài lòng vì bây giờ ngoài trời cũng đã xuống lạnh rồi

Young-so: " Nào taxi đến rồi, em vào đi "

Hanmi: " Vâng "

Cậu mở cửa, tay còn che tạm ở trên để cô khỏi phải chạm trúng đầu mình nữa. Đây là người đầu tiên có hành động này với cô, khi cả hai vào trong, ngồi cạnh nhau mới quyết định đi đâu và làm gì

Young-so: " Đi ăn nhé?? "

Hanmi: " ........... " mình chưa đến lương TvT

Young-so: " Bác biết nhà hàng nào gần đây mà ngon không?? Bác đưa chúng cháu đến đó nhé "

......: " Được "

Hanmi: " ......... " Trời ơi nhà hàng luôn hả TvT

Young-so: " Ăn xong chúng ta xem phim nhé??? "

Hanmi: " Hả....!!!! "

Young-so: " Em... Sao vậy??? "

Hanmi: " À... À không có gì đâu ạ. Chẳng qua nếu đi xem phim thì khuya mất, anh sao có thể về được "

Young-so: " Không sao, em đừng lo. Tối nay tôi ở nhà chú thím út "

Hanmi: " .......... "

Young-so: " Có gì sao??? Hả?? "

Hanmi: " À không có gì đâu ạ TvT "

Cả hai cùng nhau vào bên trong nhà hàng, thật sự mà nói cô từ lúc lên đây đến bây giờ hầu như chưa có bữa ăn nào là trong nhà hàng cả. Thế mà hôm nay lại vào đây, mà còn là mình khao chầu này nữa chứ

Cậu nhìn vào Menu chọn lựa khá  thoải mái, cũng chẳng quan tâm đến giá cả. Nhưng người trước mặt đã đổ mồ hôi

Young-so: " Em gọi đi "

Hanmi: " À... Vâng " tôi uống nước được rồi TvT

Young-so: " Em khá khó khăn trông việc chọn món, để tôi giúp em "

Hanmi: " V... Vâng.. Không gọi cũng được vì tôi có chút kén... "

Young-so: " Món này, món này, thêm một phần cá hồi nướng nữa nhé "

Hanmi: " ............ " trời ơi mấy món anh ta chọn TvT

Young-so: " Chầu này có người khao nên gọi hơi nhiều, không biết em ổn chứ?? "

Hanmi: " Ha... Hả?? Tôi ổn, ổn mà. Anh cứ tự nhiên nhé "

Young-so: " Được "

Trong lúc đợi món ăn lên hai người đã có một ít thời gian trò chuyện cùng nhau

Young-so: " Em hiện tại có thời gian chăm sóc cho bản thân chứ?? Tôi thấy em hôm nay có vẻ như thiếu ngủ "

Hanmi: " Vâng.... Thật ra thì tôi đi theo đoàn phim đến gần 8 giờ sáng mới về nên có hơi thiếu ngủ "

Young-so: " Em đến sáng mới về, vậy thì về một mình sao??"

Hanmi: " Không ạ, em về với một người đồng nghiệp "

Young-so: " Nam hay nữ??? "

Hanmi: " Dạ??? "

Young-so: " À tôi chẳng qua chỉ là muốn biết người đồng nghiệp đó là nam hay nữ thôi "

Hanmi: " Là nam ạ, cũng nhờ có anh ấy đưa tôi về nên trên xe tôi có thể chợp mắt một chút "

Young-so: " ........... "

Hanmi: " Young-so??? Anh sao vậy ạ?? "

Young-so: " À không, không có gì cả "

Cậu bày ra vẻ mặt khó đoán, chính Hanmi cũng không biết được cậu nghĩ gì. Cũng may mắn thay, phục vụ đã mang thức ăn lên kịp lúc để phá bỏ bầu không khí ngột ngạt này. Cả hai tiếp tục với những câu chuyện phiếm khác

Đến lúc thanh toán, thật sự không nằm ngoài dự đoán. Chi phí cho bữa ăn hôm nay đã hết phân nửa số lương của cô tháng này mất rồi

Hanmi: " ............ "

Hanmi: " Quét thẻ giúp tôi ạ "

👤: " Vâng "

Young-so: " Thẻ này "

Hanmi: " Young-so anh làm gì vậy?? Cất vào đi chứ "

Young-so: " Cái này xem như tôi bù đắp vì đã lấy đi giấc ngủ của em. Đáng lẽ ra giờ này em đang nghỉ ngơi rồi "

Hanmi: " Không đâu, anh đừng làm như vậy tôi khó xử lắm đó "

Hanmi: " Này anh, phiền anh thanh toán bằng thẻ này của tôi nhé "

👤: " Vâng, tôi xin phép "

Hanmi: " Cất vào, cất vào đi anh Young-so. Người ta nhận thẻ của tôi rồi này~ "

Cuối cùng cũng tranh giành được, cô tươi cười nhìn cậu, dáng vẻ của một kẻ chiến thắng là vậy đấy. Young-so cũng chỉ biết vừa cười vừa cất thẻ của mình lại vào túi

Young-so: " Hôm nay đến đây thôi, tôi đưa cô về "

Hanmi: " Ơ??? Chúng ta còn đi xem phim kia mà??? Anh đã nói như vậy đó "

Young-so: " Em không định ngủ sớm sao?? "

Hanmi: " Ôi trời anh đừng lo, tôi đã ngủ lúc trưa rồi. Bây giờ không thấy buồn ngủ tí nào, chúng ta đi thôi "

Young-so: " Thật??? "

Hanmi: " Thật là thật, nào đi thôi. Ở cạnh ngay đây luôn đó nha "

Và thế là cả hai đã đi xem phim, bộ phim họ chọn là một bộ phim hành động. Thời lượng 2 giờ hơn, cậu đi mua bắp và nước ngọt như bao người khác. Cả hai ngồi cạnh nhau, bộ phim bắt đầu. Cô với vẻ mặt khá hào hứng làm cậu thấy cũng vui theo

Young-so: " Ôi trời em biết người đó là... Hanmi?? "

Hanmi: " Zzzzz "

Young-so: " Em ngủ rồi à??? "

Hanmi: " Zzzzzzz "

Phim chỉ mới bắt đầu chưa được mười phút thì cũng đã đưa cô vào giấc, chắc có lẽ cô đã rất mệt mỏi. Tuy chưa là gì của nhau nhưng thấy thì cậu cũng sót. Nhẹ nhàng đưa người mình hướng qua cạnh ghế của cô rồi dùng tay lay nhẹ đầu cô tựa vào vai mình. Thế là khoảng cách của hai người thật gần, cảm xúc của Young-so lúc này thật sự khó tả. Nhưng cô vẫn không hay biết gì mà ngủ đến gần cuối phim, đâu đó chỉ còn 3-5 phút nữa là đã end

Young-so: " Em thức rồi à "

Hanmi: " Ơ... Tôi... Tôi xin lỗi anh... Tôi không cố ý "

Young-so: " Đã có làm sao đâu chứ, còn tầm năm phút nữa em xem đi "

Hanmi: " .......... " Thật tình đó!!! Quá bất lịch sự mà TvT

Cô bật ngồi với đúng vị trí ghế của mình không tựa vai cậu nữa. Như lời Young-so nói thì chỉ đâu đó 5 phút là đã hết phim. Người người trong rạp bước ra và cả hai cũng thế nhưng riêng cô vẫn còn khá thấy có lỗi với việc vừa rồi

Hanmi: " Anh Young-so.... Tôi xin lỗi anh nhé "

Young-so: " Tôi đã nói là không có gì rồi kia mà, lần sau xem lại được chứ?? "

Hanmi: " Được, lần sau chúng ta đi xem lại nhé. Tôi hứa sẽ thật tỉnh táo "

Young-so: " Rồi rồi, bây giờ tôi đưa em về. Nhưng nhớ ở đây em không phải là người có lỗi "

Vừa nói tròn câu, cậu đã bước ra đón taxi để đưa cô gái buồn ngủ này về chung cư. Còn cậu thì về nhưng mà là về nhà của chú thím út

Chú thím út tuy cưới đã một thời gian nhưng họ vẫn cứ như là vợ chồng son mãi thôi. Hắn và em đang ôm nhau chuẩn bị vào giấc vì cả hai cũng chỉ vừa xem phim xong

-" Tóc thơm "

-" Mà Taehyung này, hôm nay anh thất hứa với em "

-" Thất hứa cái gì với em??? "

-" Anh nói đưa em đi thăm nhà mới của chúng ta nhưng anh đã quên mất rồi "

-" Anh không quên, chẳng qua suy nghĩ lại đang thi công thì nguy hiểm cho bà bầu nên thôi. Khi nào hoàn thành anh dẫn đi một thể "

Em vùi vào lồng ngực hắn để giấu đi nụ cười của mình. Cứ thế 5 phút sau em đã ngủ thật rồi, chỉ còn mỗi hắn thức vì phải đợi cửa Young-so

[ Chú út, chú mở cửa cho cháu đi ]

Hắn rời khỏi phòng mà người trên giường vẫn không hay biết gì. Mặt hình sự mở khóa cho Young-so vào nhà

-" Mấy giờ rồi "

Young-so: " Cháu xin lỗi mà, thật ra cháu định về Busan nhưng không còn xe đó thôi"

-" Mấy giờ "

Young-so: " ...... 22 giờ kém 10 phút... "

-" Ổn không "

Young-so: " Cũng được chú ạ "

-" Vậy thì tốt, có gì tôi nhờ vợ tôi nói giúp vào cho cậu "

Young-so: " Ơ thím đâu rồi chú út "

-" Em ấy ngủ rồi, hôm nay cậu ngủ ở đây "

Young-so: " Hả??? Ở sofa này sao "

-" Vậy vào ngủ cùng vợ chồng tôi nhé? "

Young-so: " Cháu đùa đấy, cháu ngủ ở đây được mà "

-" Tập làm quen dần đi, tôi đi lấy chăn cho"

Young-so: " Tập làm quen.... "

Hắn nói rồi đi vào lấy cho cậu một cái chăn để sống sót qua cái thời tiết này lúc về đêm. Đã tắt hết đèn, khi đó cậu vẫn chưa ngủ

[ Anh Young-so!!!! Số tiền trong ví tôi là gì vậy hả?! ]

[ Cái đó, ví của tôi hôm nay chứa nhiều quá nên hơi trật. Tôi nhờ em giữ giúp ]

[ Anh đùa à.... Tôi đang trả ơn anh mà anh lại làm như vậy ]

[ Không sao, thật ra được đi chơi với em hôm nay đối với tôi đã rất vui ]

[ Đừng suy nghĩ nhiều quá, sau này 'trả' lại tôi sau cũng được mà ]

[ Nhớ đó, đừng làm vậy nữa. Tôi phải mang ơn anh hoài thì kì lắm ]

[ Được rồi sau này không như vậy nữa, còn số tiền đó em giữ hộ tôi đi ]

[ Vậy khi nào chúng ta gặp lại?? Tôi gửi cho anh ]

[ Khi nào ví tôi trống đi đã ]

[ Anh thật là ]

[ Khuya rồi em ngủ đi, lúc ở rạp em mệt mỏi lắm ]

[ Vậy... Tôi giữ giúp anh, khi nào ví anh trống thì nói với tôi ]

[ Được được ]

Thật ra bữa ăn hôm nay và cả buông xem phim cậu đã nhân lúc cô ngủ say mà hoàn trả lại tất cả. Ai đời một phó giám đốc của một công ty mà lại để phụ nữ khao như vậy được kia chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro