Chú thích cháu??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn quát một tiếng làm em giật mình, cứ ngỡ là tiếng vừa rồi không ấy chứ

-" Hic..... Chú.... Chú quát cháu "

-" .......... "

-" Chú hung dữ "

-" Cái... Cái gì??? "

-" Chú như phù thủy.... Hic "

-"...... "

Chẳng biết như thế nào mà vừa nói rồi lại tựa đầu vào cửa kính xe mà ngủ mất

-" Say xỉn trông cũng đáng yêu "

Hắn cười rồi phóng xe đi trong mưa, cả tuần nay thì đây là nụ cười đầu tiên. Thật lòng mà nói thì hắn đang giận đến mức tim gan sôi sục cả lên. Thế mà chỉ trong một nốt nhạc đã bị con người đang ngủ ngất cần này chọc cười

Đêm đó về thật không đơn giản, em vì dầm mưa mà đã sốt đến 39°. Làm hại cả đêm đó hắn phải chăm sóc con người vừa say mà còn vừa bệnh này

Sáng hôm sau khi thức giấc thấy đã gần chín giờ sáng rồi nên cũng không có hi vọng nào là bay đến lớp kịp giờ nữa. Khi ngồi dậy thì một cơn chóng mặt làm đầu óc quay cuồng rồi ngã lại xuống đệm, cái khăn trên đầu cũng rơi xuống

-" ..... Gì vậy??? "

-" Sốt 39° "

Đang thẩn thờ, hẳn đã bước vào trên tay cầm theo một khay thức ăn. Trên đó là một ly nước lọc và một tô cháo chính tay hắn nấu

-" Chú.... Chú Út.... Sao chú lại ở đây "

-" Ở đây làm việc tốt "

Hắn ngồi cạnh giường làm em bất ngờ mà xích ra xa một tí. Mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ lạnh toát mà cứ nhìn chằm chằm vào tô cháu rồi khuấy đều. Mọi chuyện hôm qua em đã quên hết rồi, chỉ nhớ là hắn kêu vào xe thế thôi chứ mấy lời chửi mắng đã quên sạch

-" Há miệng ra "

-" Chú.... Cháu tự ăn được "

-" Nói há miệng ra "

Thấy đôi mày hắn hơi cau lại làm em sợ hãi hơn bao giờ hết. Nhanh chóng há miệng ra húp lấy muỗng cháo. Một muỗng cháo đầy ngại ngùng vì được hắn đút cho ăn. Muỗng tiếp theo hắn vẫn đưa lên miệng mình thổi nguội rồi mới đến lượt em dùng. Hành động hết sức nhẹ nhàng làm em nhìn cũng không chớp mắt

Ăn thêm một vài muỗng nữa nhưng bị sặc làm em ho liên tục, hắn liền để tô cháo xuống rồi đỡ lấy tấm lưng nhỏ mà vuốt lên xuống cho đến khi hết hẳn thì mới tiếp tục công việc đút cháo cho bệnh nhân

Em nhìn một lúc nữa, trong đầu đầy tò mò mà mở miệng

-" Chú... Út "

-" Sao nào?? "

-" Chú không còn giận cháu nữa hả?? "

-" Giận việc gì "

-" Việc cháu có quá lời với chú vào tuần trước "

-" Tôi không giận việc đó "

-" Thế chú giận việc gì mà... Mặt chú.... "

-" Chỉ đang rất giận việc hôm qua "

-" Việc hôm qua??? "

Nghe đến đây em liền nghiêng đầu tò mò, việc hôm qua là việc gì??? Việc không chịu lên xe???

-" Chẳng qua là người bạn gì đó của em đã ôm em trước mặt tôi "

-" .... "

-" Thấy em và thằng nhóc đó cũng 'đẹp đôi' đấy chứ "

-" Không.... Không phải như chú nghĩ đâu ạ!!! Hai chúng cháu chỉ bạn bình thường thôi "

Hắn không nói gì nữa mà tiếp tục với việc khác là chia thuốc. Khi bình tĩnh lại thì hình như người đàn ông này vừa gọi mình là "em" thì phải

-" Uống thuốc đi "

-" Nhưng nó rất đắng "

-" Không uống không hết bệnh thì làm sao có thể gặp thằng nhóc đó được "

-" Nè... Sao chú lại nói như vậy.... "

-" Thuận miệng thế thôi, mau uống đi "

Em cắn môi không uống mà ngược lại nhìn hắn không chớp mắt, hắn cứ tưởng con mèo này xù lông tiếp rồi chứ

-" Chú... Chú có thích cháu ạ?? "

-" Sao lại hỏi "

-" Chú rất kì lạ "

-" Kì lạ??? "

-" Hanmi đã nói với cháu rằng chú thích cháu nhưng cháu vẫn không tin. Nhưng càng để ý chú càng có những hành động kì lạ với cháu "

-" Hóa ra là cô bé đó à, giỏi nhưng cũng không giỏi mấy "

-" Dạ....? "

-" Tình cảm của tôi dành cho em người ta chỉ cần nhìn sơ là đã biết, chỉ mỗi tội em không biết "

-" ........ "

Hiện tại đang sốt cao người cũng đã hơi ửng hồng từ trước, thế mà do câu nói này đã biến thành tôm luộc mất rồi. Bây giờ trong lòng rối bời và rất hối hận, hối hận vì đã hỏi hắn mấy câu này làm gì để cái tên này được nước lấn tới. Thôi thì giả vờ như chưa nghe và nằm xuống chùm chăn kín người

Hành động này làm hắn cười thầm trong lòng

-" Được rồi em nghỉ đi, nhớ uống thuốc biết chưa "

-" ....... "

-" Jang-mi không trả lời thì tôi ở đây với em suốt hôm nay nhé? "

-" Cháu sẽ uống sau "

-" Được "

Cùng với tâm tình khá tốt, hắn đã rời khỏi nhà và đi đến công ty. Thật sự muốn nghỉ nhưng dù sau cũng không nên nóng vội quá làm gì, chỉ làm em càng thêm sợ mà lựa chọn xa cách mà thôi. Quyết định theo đổi lại từ đầu là tốt nhất

Em thật sự không hiểu tại sao người như hắn lại thích một đứa như mình nữa. Đáng lẽ phải là một người phụ nữ chính chắn, tài năng ngang ngửa và mạnh mẽ mới đúng. Càng suy nghĩ càng thấy quá sai trái và rồi ngủ một giấc nữa đến tận ba giờ chiều

-" Hưmm~ đói quá, chưa uống thuốc... "

-" Nhưng đi kiếm cái gì ăn đã "

Bước xuống giường và ra bếp, một nồi cháo vẫn ở đó chỉ cần hâm nóng lại là được, vừa ăn vừa nhớ lại đây là nồi cháu mà hắn nấu thì có chút "nghẹn"

-" Xem ra chú ấy cũng tốt "

-" Không!!! Tuyệt đối không được để chuyện này xảy ra "

-" Jang-mi, mày phải thật tỉnh táo mới được"

-" Bây giờ phải nói với Hanmi tìm cách giải quyết "

Cầm điện thoại nên và gọi đến máy Hanmi ngay lập tức

Hanmi: " Hanmi nghe ạ~ "

-" Mình nè "

Hanmi: " Ủa, à mình nhìn nhầm. Có gì không hả "

-" Mình.. Có chuyện muốn nói "

Hanmi: " Ok ok nhưng trước tiên cậu đợi mình rửa mặt cho tỉnh táo nhé. Học bài rồi ngủ quên "

-" ........ "

Thật ra cô gái này cũng rất chi là hậu đậu luôn ấy. Đi cùng với Jang-mi nhà ta phải nói là một cặp hậu đậu không bằng

Hanmi: " Hihi đã xong~~ "

-" Nè cái chuyện của mình.... Hôm nay đã hỏi chú ấy rồi "

Hanmi: " Sao!!! Sao nữa kể mình nghe "

-" Như cậu nói, chú ấy thích mình "

Hanmi: " Yah~~ như thần như thần. Sao mình có thể đoán hay đến thế nhỉ~ "

-" Nè đang tâm sự đó, không đùa đâu "

Hanmi: " E hèm! Mình đã nghiêm túc lại, cậu nói tiếp đi "

-" Mình muốn cậu giúp một chuyện "

Hanmi: " Được thôi, mà là chuyện gì?? "

-" ...... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro