Tại sao lại là bạn trai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối hôm đó hắn trở về, khi thay ra bộ đồ vướng víu đó thì đã tự nấu cháo thịt ở nhà mình và đem qua cho cô gái nhỏ. Mặt hắn rất hào hứng vì sắp được gặp và trêu chọc đến mức cho con mèo của mình đỏ mặt rồi xù lông

-" Jang-mi " bước vào

Hanmi: " Dạ??? Cậu ấy đã đi tắm rồi ạ "

-" À ừm "

Hắn đi lại bàn và đặt tô cháo lên đó xong cũng nhìn quanh một cái rồi ra về. Khi hắn rời đi cũng là lúc em mới bước từ phòng tắm ra

Hanmi: " Hehe lại ăn cháo đi này~ nhìn ngon lắm đó nha~ "

-" Của chú ấy à?? "

Hanmi: " Tất nhiên, nhưng chú ấy về rồi "

-" Không nói gì sao?? "

Hanmi: " Chỉ là 'à, ừm' là xong "

-" ....... "

Hanmi: " Ăn đi, còn ấm lắm "

Em cũng ngồi xuống và ăn phải công nhận là hắn nấu ngon thật đó nha. Ăn một lúc đã hết sạch

Đó hôm nay Hanmi ở đây nên sáng hôm sau cả hai cùng nhau đi học. Hanmi đứng trước cửa đợi Jang-mi vì em đã để quên tài liệu. Lúc này hắn cùng một cái khăn vắt lên vai bước ra, chắc là định đi chạy bộ

-" Jang-mi đâu "

Hanmi: " Dạ cậu ấy quên tài liệu nên vào trong lấy rồi ạ "

-" Ừm "

Tưởng hắn sẽ đi nhưng không ngờ hắn lại đứng ở đó và nhìn vào cửa. Hanmi khá bất ngờ, lúc này cánh cửa mở ra

-" Hanmi à đợi có lâ..... Chú Út "

-" Đã hết bệnh chưa "

-" Dạ rồi ạ "

Người đàn ông này luôn làm người khác bất ngờ vì không thể lường trước được hành động của hắn. Nhanh chóng tiến đến cạnh cô gái đang cúi mặt xuống và dùng tay nâng gương mặt nhỏ nhắn đó lên

-" Chú... Chú làm gì vậy! "

-" Để kiểm tra đã nào "

Hắn cụng trán mình vào trán em trước sự chứng kiến của Hanmi, miệng mắc một chữ "A" một chữ "O". Còn chính chủ thì như chết lặng đi tại chỗ, ngơ ra nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn như sắp khóc, tại thẹn quá mà

-" Với nhiệt độ này có thể đi học "

-" ......... "

-" Hôm qua em có ăn cháo tôi nấu không "

-" C... Có.. Có ạ "

-" Được "

Không dừng lại ở đó hắn nhân cơ hội đặt tay lên đôi má đang vì những hành động này mà ửng đỏ lên, cả vành tai cũng thế. Phải bình tĩnh lại!!! Bình tĩnh

-" Trễ,... Trễ học!! Tạm biệt chú. Hanmi đi thôi "

Hanmi: " À đi thôi "

Em nắm tay Hanmi và chạy khỏi tay hắn một cách nhanh chóng

Hanmi: " Này.... Cậu ổn chứ... Mặt cậu đỏ lắm đấy "

-" Không sao mà, không sao. Đi nhanh lên"

Hanmi thật sự đang cười trong lòng rất nhiều trước sự ngại ngùng này. Thì ra đây là lí do em muốn Hanmi qua nhà mình ở tận một tuần

Thật sự em bây giờ muốn ở lại trường học và học suốt miễn là không về nhà là được. Nhưng làm sao có thể chứ, phải trở về nhà thôi

-" Này cậu tắm không~ "

Hanmi: " Cậu tắm trước đi mình xem xong tập này đã "

-" Được "

Thật giống ngày hôm qua, khi em đi tắm thì hắn lại sang. Nhưng chỉ khác rằng hôm nay hắn đi lại sofa ở phòng khách và ngồi đó đọc tạp chí. Hanmi thật quá bất an tuy đã ngồi ở bàn cạnh bếp

Một tình huống dở khóc dở cười xảy ra, em không thấy hắn ở đó mà đi lại khoe cho Hanmi bộ đồ gấu vừa mới mua

-" Ta đa~~~ thấy sao hỏ, đáng yêu quá không chứ~~ "

Hanmi: " Nè.... Đằng sau "

-" Hửm đằng sau gì chứ~ nè nói đi đáng yêu lắm phải hơm~ "

Hanmi: " Nè!! Đằng sau kìa "

-" Cái gì mà đ.. "

Hắn đã bỏ cuốn tạp chí từ lúc em bước ra rồi. Sự lí lắc vừa nãy đã lọt hết vào mắt hắn. Em ngây người ra đó muốn đào cái lỗ để chui xuống quá

-" Đáng yêu lắm, trông rất hợp "

-" ........ "

Hanmi: " A... Đến lượt mình tắm "

-" Nè!!! Cậu sao lại đi chứ "

Hanmi: " Nào buông ra, người mình có mùi rồi. Rất khó chịu "

Nói rồi Hanmi gỡ tay em ra và chạy ùa vào trong phòng tắm. Bầu không khí phải nói là sượng trân, hắn đứng lên tiến lại gần. Hắn càng tiến thì em càng lùi về sau đến khi chạm cạnh bàn thì dừng lại

-" Sự xuất hiện của tôi khiến em mất vui sao??? "

-" ........ "

-" Chắc là vậy thật mất rồi "

-" Không có ạ "

-" Vậy tại sao em lại không nói gì nữa "

-" Tại... Tại cháu không có gì nói cả "

-" Vậy lại đây, tôi có vô điều cần nói với em"

Hắn liền nhấc bổng em lên trên tay, vì bị nhấc bổng bất ngờ nên tay em liền choàng qua cổ hắn và giữ thật chặc. Nhanh chóng đã đến sofa, hắn để cả cơ thể của em ngồi hẳn trên người mình

-" Bỏ cháu ra đi, ngồi như này rất kì cục "

-" Không bỏ "

-" Chú Út!!! Cháu không muốn ngồi trên người chú. Cháu sẽ nghiêm túc trả lời chú nếu được ngồi bên ghế khác "

-" Chỉ cần em ngồi đây, tôi không cần em phải nghiêm túc "

-" ....... "

Sau một lúc vùng vẫy bất thành, em đã chịu ngồi yên tại vị trí đó. Thấy em đã ngoan ngoãn, hắn nhìn em một lúc thì lại cười làm em rất khó hiểu

-" Chú.... Chuyện gì... "

-" Em sợ tôi nên mới bài ra mấy cái trò này đó à "

-" Trò... Trò gì! "

-" Em nói đi, em đã thuê Hanmi ở đây với em mất bao nhiêu hửm "

-" ....... "

Câu cuối hắn còn chăm chọc mà kéo dài thêm. Làm em càng bị trúng tim đen mà bối rối vô cùng. Chính vì cái sự bối rối đó hắn càng biết mình nắm chắc phần thắng

-" Sao nào, là bao nhiêu "

-" Sao chú nói thế?? Tại sao chú cho rằng cháu đã thuê bạn ấy ở lại đây?? "

-" Vì tôi biết em dùng Hanmi để tránh gặp tôi đấy bé con à~ "

-" .... Cháu cháu không thuê bạn ấy, chỉ là bạn ấy muốn ở cùng cháu "

-" Thế ai muốn ở cùng thì em cũng cho phép hết sao??? Vậy thì tôi cũng muốn quá~ "

-" Không được!! Cháu chỉ ở cùng với bạn thân của mình thôi "

-" Hãy cho một lí do tại sao tôi lại không được "

-" Chú... Chú là chú út nên không được "

-" Vậy tôi sẽ làm bạn trai của em, không làm chú út nữa. Thì em có cho hay không "

-" Tại sao lại là bạn trai!! "

Em cau mày trước câu nói của hắn thậm chí còn cắn cả môi dưới nữa

-" Nào đừng có như vậy chứ~ đau môi thì phải làm sao đây "

Hắn vừa nói vừa dùng ngón tay trỏ của mình chạm chạm lên chóp mũi của em mà cười nữa

-" Không phải em nói là bạn thì được sao "

-" Cháu nói là bạn thân "

-" Ồ~ thế thì nghe lầm mất rồi~ "

-" ......... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro