Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Không phải em nói là bạn thì được sao "

-" Cháu nói là bạn thân "

-" Ồ~ thế thì nghe lầm mất rồi~ "

-" ......... "

Một khoảng lặng to như hố đen vũ trụ đã thêm một lần nữa xuất hiện, cả hai nhìn nhau nhưng chẳng nói gì chỉ khác mỗi cái là mặt em nghiêm túc đến độ nào thì mặt lại có ý đùa cợt đến đó

-" Jang-mi em nghĩ cô bé Hanmi bạn em có thể làm lá chắn ngăn em khỏi tôi được bao lâu "

Hắn tiếp tục chạm nhẹ vào chóp mũi Jang-mi một lần nữa. Môi lại hơi cong lên vì vui, hôm nay chạm vào người con gái này khiến hắn vui hơn bao giờ hết. Em lập tức né mặt sang hướng khác

-" Chú!!! Sao lại xưng hô như vậy với cháu chứ!!!!"

-" Em ngốc thật hay đang giả ngốc thế hả "

-" Không, cháu là cháu của chú. Tuy là cháu nuôi như chú cũng đừng như vậy "

-" Này nói thế không sợ tôi đây đau lòng hay sao "

-" ........ "
-" Cháu chỉ muốn nói cho chú biết chúng ta không thể... "

-" Tôi biết điều này hơn ai hết nên em yên tâm "

-" Thế nên.... "

-" Nên bây giờ em muốn tránh xa tôi, muốn đuổi tôi ra khỏi nơi này để khuất mắt em "

-" ...... "

-" Nói như vậy đã đúng với ý em chưa, Jang-mi "

Hắn nói ra một lèo xong đến câu cuối cùng là tên em hắn lại gọi nhỏ ở trong miệng mà thôi. Nét mặt hắn lúc này đã thổ lộ ra vẻ buồn bã một cách khó tả, không giống với Kim Taehyung của ngày thường một chút nào hết

Em chỉ cần nói "ừ" một tiếng thôi chắc chắn mọi chuyện sẽ kết thúc ngay. Thế mà chẳng hiểu sao khi thấy hắn buồn như vậy thì lại không nỡ

-" Chú... Đừng nói vậy "

-" Nhưng nói như vậy thì mới đúng với tâm nguyện của em "

-" Chú út.... "

-" Xin lỗi vì đã ép buộc em, bây giờ em có đi rồi "

Nghe đến đây em liền rời khỏi người hắn và sang ghế kế bên ngồi ngay lập tức

-" Tôi về "

-" V-vâng.... "

Hắn đứng lên và ra về, Hanmi liền bay đến vì từ nãy đến giờ cậu ấy đã đứng và nghe hết tất cả rồi. Tuy là người ngoài cuộc nhưng vẫn thấy đau lòng cho hắn lắm đấy

Hanmi: " Nè!!! Cậu làm sao vậy hả?! "

-" Sao là sao như thế nào?? "

Hanmi: " Cậu thật quá đáng, chú ấy chắc hẳn sẽ rất buồn đó "

-" Nhưng không làm vậy thì... Mọi chuyện sẽ đi xa "

Hanmi: " Chú ấy đã nói rằng biết rõ điều đó còn gì, chắc chắn chú ấy có hướng giải quyết kia mà "

-" Không đâu, không thể nào xảy ra được "

Hanmi: " Haizzz cậu thật cứng đầu quá đó"

-" Mặc kệ, bây giờ mình đi học bài. Cậu cũng nên đi học bài với mình đi. Đừng suốt ngày xem phim như vậy "

Hanmi: " Ủa ê, sao lại trút bực tức lên mình thể hả "

Hanmi đuổi theo em và chạy vào phòng ngủ, cả hai đã cùng nhau học bài. Mặt em chẳng có một tí gì là đang suy nghĩ về chuyện đó hết. Mà cứ tập trung học bài

Một tuần trôi qua Hanmi phải về lại nhà để ở cùng em mình. Nhưng có Hanmi hay không thì cũng không quan trọng nữa rồi vì hắn một tuần qua không hề xuất hiện trước mặt em nữa

-" Chú ấy đã đi đâu trong một tuần qua mà chẳng thấy vậy nhỉ??? "

-" Ủa nhưng mà tại sao mình lại nghĩ như vậy?? Chú ấy đi đâu thì mặc kệ chứ "

Thật ra thiếu sự xuất hiện và quan tâm của hắn làm em cảm thấy trống vắng nhưng như vậy cũng tốt mà. Em sẽ không dính líu đến người đang ông họ Kim đó nữa

Đang nằm ôn lại bài, em đã nhận được cuộc gọi. Cứ nghĩ rằng đây là cuộc gọi hằng đêm của mẹ Ellie chứ. Nhưng hóa ra lại là mẹ Ryeo

-" Dạ mẹ~ "

Cô Ryeo: " Con gái cuối tuần này con có muốn trở về hay không nào "

-" Để làm gì ạ??? "

Cô Ryeo: " Chẳng qua là nhà mình làm tiệc thôi con à "

-" Thế thì chắc là được đó mẹ~ "

Cô Ryeo: " Hứa nhé, nhớ về đấy "

-" Dạ vâng~ con hứa "

Cô Ryeo: " Thôi con ngủ sớm đi nhé. Con gái ngủ ngon "

-" Dạ mẹ ngủ ngon ạ~ "

Nếu nói một tuần nữa chẳng phải là cuối tháng hay sao chứ. Hôm đó em khi học xong một buổi sáng trên trường thì đã bắt xe về lại Busan. Chiều hôm đó đã có mặt ở nhà, tuy cả hai ở cạnh nhà của nhau nhưng em thì về trước hắn vài tiếng vì Kim Taehyung là một giám đốc của công ty nên khi tranh thủ thời gian hết mức thì chỉ rời khỏi Seoul lúc năm giờ chiều

Tiếng xe Rolls-Royce về lúc bảy giờ tối ai ai cũng biết hết, tự nhiên lúc này trong lòng của cô gái nhỏ cảm thấy có thứ gì đó làm mình hồi hộp đến lạ. Chắc có lẽ lâu rồi chưa gặp lại đây mà, khi hắn bước vào nhà cũng chỉ nhìn hắn rồi cúi chào là xong

Yeoung: " Chú út chạy đường xa về như vậy có mệt lắm không ạ "

-" Hơi mệt "

Yeoung: " Chú uống nước đi ạ "

-" Ừm "

Có hơi khát nên hắn cầm ly nước mà cháu gái Yeoung đưa và uống. Hắn chẳng thấy mọi ánh nhìn từ mấy chị lớn trong nhà đang mang ý cười

Cô Lee: " Này này sao hôm nay quan tâm đến chú út nhà ta thế hả con "

Yeoung: " Hihi nào có đâu ạ~ "

Cô Park: " Thôi cô nương đừng diễn nữa"

-" Có chuyện gì??? Cháu hết tiền tiêu vặt rồi sao Yeoung?? "

Yeoung: " Chú út à cháu cũng lớn rồi mà thì làm sao xin tiền tiêu vặt chú được "

-" Vậy thì chuyện gì??? "

Yeoung: " Chăm sóc chú út để tí nữa chú tiếp một người khách đặc biệt "

-" Khách đặc biệt??? "

Lúc này tiếng xe lại ghé ngay ở cổng, chắc là người khác đặc biệt đó rồi. Khi tiếng xe đến mọi người đã từ từ có mặt lại đông đủ, kể cả ông nội cũng trên lầu bước xuống. Chỉ có em và hắn là không biết vị khách này là ai mà thôi

" Chị ơi, cái người khách đó là ai vậy ạ?? "

Yeoung: " Hihi khá quan trọng đó nha~ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro