Khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ úp mở thế này làm em tò mò chết đi được nhưng rồi cũng xuất hiện. Một cô gái tầm 25 tuổi bước vào nhà với một chiếc váy bó eo màu trắng trông rất thuần khiết. Một đôi guốc màu trắng và mang trên tay một cái túi xách hàng hiệu màu da. Vừa vào ai cũng trầm trồ vì độ xinh đẹp và sang trọng này hết. Cô ấy là Jung Hwa, con gái tập đoàn họ Jung hôm nay đến nhà chơi

Hwa: " Dạ chào nội ạ, chào mọi người " cuối đầu

Do các cháu trong nhà gọi cụ Kim bằng nội nên cô cũng gọi là nội nhưng lại gọi những người khác trong gia đình là anh chị. Nghe thật lạ

Cụ Kim: " Hóa ra đây là Jung Hwa đây sao"

Hwa: " Dạ đã lâu rồi không gặp lại nội ạ. Trông nội thật khỏe, da dẻ cũng rất hồng hào "

Cụ Kim: " Con bé vẫn khéo ăn nói như ngày nào "

Young-chul: " Nào nào chúng ta vào bàn đã nào "

Không thể đứng đây trò chuyện nên mọi người đã vào bàn ăn. Ai cũng ngồi ở vị trí của mình nhưng hôm nay có khách nên hắn nhường chỗ của mình cho Hwa và thế là Jang-mi ngồi cạnh cô ấy. Cả hai ngồi cách nhau một người là Hwa

Hwa: " Em là??? "

-" Em tên Jang-mi ạ, em là con nuôi của ba Heung và mẹ Ryeo "

Hwa: " Ồ~ thật lễ phép. Em năm nay bao tuổi rồi "

-" Em... 19 ạ, đang học đại học ở Seoul "

Hwa: " Cô bé này làm chị bất ngờ thật đó~ nhìn em chị cứ ngỡ chỉ 17 thôi "

-" Hihi cảm ơn chị ạ "

Cuộc tâm sự giữa hai cô gái đã làm hắn ta cảm thấy buồn cười lắm. Hóa ra con mèo hay xù lông với hắn lại dễ bắt chuyện như vậy. À không, phải nói là chỉ khó với riêng hắn mà thôi đó

Trong bữa cơm hôm nay có nhân vật mới nhưng cũng không thể làm bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Thay vào đó là càng vui vẻ hơn nữa mới đúng

Hwa: " Anh Taehyung hôm nay không khỏe ạ??? "

-" Anh, không có "

Hwa: " Em thấy anh có vẻ mệt mỏi, từ đầu đến giờ không nói câu nào cả "

-" Chẳng qua anh bận lo việc ở công ty, em đừng lo "

Hwa: " Thế thì anh đừng uống nữa "

-" Chỉ mới nhấp môi thôi "

Hai người nói chuyện với nhau mà cả nhà lại nhìn nhau cười. Em đâu phải vô hình mà không nghe chứ, tự nhiên trong lòng cảm thấy không vui

Khi dùng cơm xong mọi người vào dùng trà ở phòng khách một lúc lâu sau thì có hai người bước ra đó chính là Kim Taehyung và Hwa

Hwa: " Chắc bây giờ đã đến lúc em nên về "

-" Được, để anh đưa em về "

Hwa: " Anh Taehyung rất mệt rồi, em tự về được "

-" Không sao "

Hwa: " Vậy nhờ anh nhé "

Cả hai cùng nhau bước ra khỏi nhà chính và xuống hầm xe

Yeoung: " Em thấy hai người họ có đẹp đôi không~ "

-" ..... "

Yeoung: " Nè!! Jang-mi à "

-" Dạ??? "

Yeoung: " Chị đang hỏi em đó, em thấy hai người họ có đẹp đôi hay không hả "

-" À ra là chuyện đó, em thấy họ rất đẹp đôi ạ "

Yeoung: " Đấy~~ chị và cả nhà cũng thấy như vậy "

Từ lúc họ đi chẳng hiểu sau em lại đứng ngây người ra đó cũng không biết đầu đang nghĩ cái gì nữa

-" Chị à chắc em sẽ về nhà ba mẹ rồi "

Yeoung: " Sao em lại đổi ý rồi, em đã nói rằng sẽ ở lại đây kia mà "

-" Nhưng bây giờ em muốn về với họ, dù sau cũng lâu rồi em chưa về "

Young-so: " Thế thì để anh đưa em về nhé Jang-mi "

-" Vâng ạ "

Thêm một đôi nữa rời khỏi nhà, trên đường đi mắt em cứ để ngoài cửa sổ

Young-so: " Jang-mi hôm nay có chuyện không vui sao?? Ai chọc em "

-" Dạ??? Đâu có ạ "

Young-so: " Anh thấy em không vui vẻ như mọi ngày "

-" Em xin lỗi, chắc tại do đi đường xa nên em hơi mệt "

Young-so: " Em không có lỗi mà, ở trên đó em nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Anh thấy em gầy đi nhiều rồi "

-" Em gầy ạ??? "

Young-so: " Anh cảm thấy thế, trước kia em trông có da thịt nên rất đáng yêu "

-" Ỏ anh Young-so nói vậy em ngại lắm đó~"

Young-so: " Thế thì tăng lên vài cân nữa đi anh sẽ không nhắc đến nữa "

-" Huhu nhưng như thế thì mặc đồng phục rất xấu "

Young-so: " Trông mắt anh thì em lúc nào cũng đẹp hết nên yên tâm "

-" Ahhh anh Young-so thật là, ngại chết mất rồi "

Young-so: " Haha vui lên rồi nhé "
___________________________________________

Chỉ một đêm thôi họ đã phải trở về Seoul, đi cùng tuyến đường nhưng chẳng đi cùng nhau

Thời gian cứ thế trôi qua cả hai không thường gặp nhau nữa. Đến hôm nay thì mới gặp lại nhau lúc em đi bỏ rác ở dưới chung cư. Vừa bỏ rác vào thùng và quay người trở lại chung cư thì gặp hắn. Thế nhưng không phải một mình hắn mà còn có một người rất quen đang đi cạnh hắn, đó là Hwa

-" Nhà em gần đây phải không?? "

Hwa: " Dạ đúng, toà chung cư ở phía xa xa kia "

-" Hóa ra em cũng ở chung cư "

Hwa: " Em thấy nó nhỏ nhắn, tiện lợi. Ở một tầng cao thì phong cảnh cũng khá ổn "

-" Phải "

Điện thoại cô ấy reo lên và đã tạm biệt hắn ngay tại đây. Khi vừa quay vào đã thấy em đứng trơ người nhìn hắn. Thật sự là đứng nhìn thấy hắn và Hwa nói chuyện với nhau một cách thân mật

-" Jang-mi "

-" Chào chú út "

-" Giờ này sao còn ở đây?? "

-" Cháu đi bỏ rác "

Nhanh chóng em bỏ chạy ùa vào trong, hắn thật thấy làm lạ mà nhanh chân đi theo. Cơ thể em từ từ thu nhỏ vì sự khép lại của thang máy. Thấy hắn đang vội tiến lại nhưng tay em vẫn nắm chặt không muốn đưa ra để dừng thang máy. Cuối cùng hắn phải đợi chuyến sau

Taehyung, anh thay đổi rồi 😞




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro