Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà bây giờ đã là tháng năm mất rồi, Jang-mi của chúng ta phải tất bật với những buổi ôn thi để có một kì thi thật tốt. Tuy ba mẹ em không đặt nặng vấn đề nhưng em lại tự tạo cho mình một khối lượng áp lực rất lớn

Hôm nay là ngày nghỉ nhưng em đã nhốt mình trong phòng để học và học. Đến tối cũng chỉ xuống nhà dùng bát cơm là xong, điều này là cô Ellie lo lắng biết bao. Cô mang vào cho em một ly sữa, định quay ra nhưng rồi lại ngồi cùng con

Cô Ellie: " Con gái "

-" Dạ~~ "

Cô Ellie: " Mẹ cho con học nhưng cũng đừng quá sức "

-" Con biết mà~ "

Cô Ellie: " Sau khi thi xong, con sẽ lên Seoul học đại học. Haizzz mẹ chắc sẽ rất buồn "

-" Mẹ à~ con sẽ về thường để thăm ba mẹ mà~ cả ba mẹ nuôi nữa "

Cô Ellie: " Mẹ biết rồi, Nếu con không về thì ba mẹ sẽ tự đi lên thăm con "

-" Vâng~ "

Cô Ellie: " Nhớ đó, ngủ sớm đi "

-" Vâng vâng~~ mẹ ngủ ngon nhé "

Cô Ellie: " Good night~ "
____________________________________________

Nhanh lắm đã trải qua một kì thi khắc nghiệt, bạn bè ai cũng có nguyện vọng và đi theo con đường của mình. Chính jang-mi cũng thế, em sau đó đã lên Seoul để học đại học và đã đỗ vào một trường có tiếng tâm

Tuy có nhà người dì ở trên đây nhưng em quyết không ở nhờ, mặc dù đã có lời đề nghị từ phía dì ấy. Bởi jang-mi rất hiểu chuyện thế nên đã thuê nhà ở riêng, em biết đâu ai có thể giữ được mãi một thái độ chan hòa, trong gia đình có nhiều lúc còn hiểu nhầm mà nặng lời với nhau kia mà. Thôi thì ở riêng sẽ tốt cho đôi đường

Học tập, làm thêm bán thời gian và ở riêng được tầm một tháng thì có một sự việc xảy đến, chính bản thân cũng không thể ngờ được

Hanmi: " Này Jang-mi à??? Cậu làm sao mà ủ rũ thế?? "

-" ..... "

Hanmi: " Sao vậy chứ?? Hẹn mình ra đây ngồi mà không nói gì hết là sao chứ "

-" Huhu Hanmi à "

Hôm nay em hẹn cô bạn Hanmi của mình ra quán cafe ngồi. Vì Hanmi cũng lên Seoul học tập, nghe em điện thoại là liền chạy qua ngay

Hanmi: " Chuyện... Chuyện gì thế hả?? "

-" Huhu mất hết rồi "

Hanmi: " Mất??? Mất cái gì?? Nói rõ ra "

-" Tiền..... Mình bị trộm hết rồi "

Nghe xong Hanmi như chậm đi một nhịp, cái gì mà trộm kia chứ??

-" Hôm qua đi học về mình thấy cửa mở, lúc đó mình có hơi sợ "

-" Nhưng rồi vào nhà thì mọi thứ đã rối tung hết.... Tiền để trong tủ cũng đã không cánh mà bay "

-" Bây giờ chỉ có điện thoại và một tí tiền mang theo bên mình là còn được một ít thôi"

Hanmi: " Thế camera??? "

-" Không có.... Phải làm sao đây "

Jang-mi không nhịn được nữa mà khóc bù lu bù loa với Hanmi. Chắc có lẽ là do số tiền đó được ba mẹ cho mà tiêu dùng trong cả tháng đấy. Nhưng chưa được ba ngày trong tháng thì mất hết rồi, em càng không muốn nói với ba mẹ, càng không muốn về nhà. Tuy đây chỉ là chuyện xui xẻo chẳng ai muốn nhưng em cảm thấy bản thân thật tệ vì không cẩn thận

Hanmi: " Nào bây giờ cậu còn bao nhiêu tiền "

-" 30000 won thôi hic "

Hanmi: " Được rồi, mình cũng còn 30000won để mình cho cậu "

-" Thôi mình không lấy đâu "

Hanmi: " Đừng hiểu lầm, cái này là cho mượn mà. Tính thuế nữa đấy "

Biết tính Jang-mi rất hay suy nghĩ lung tung, sợ rằng mình là đang thương hại cậu ấy cho nên Hanmi phải chữa cháy ngay

Hanmi: " Nhận nhá, còn tiền nhà thì mình sẽ cho cậu mượn thêm sau "

-" Tiền đâu cậu có mà cho mượn thế Hanmi??"

Hanmi: " Úi mình có đi làm thêm á nha "

-" Lấy tiền đi làm cực khổ của cậu như vậy có được không.... Thôi không được "

Hanmi: " Cực khổ cái gì hả??? Coi như mình đang để ống heo, mà ống heo này còn sinh ra thêm tiền vì thuế nữa. Quá tiện rồi còn gì"

-" ....... "

Hanmi: " Nhận đi~ haizzz lần đầu tiên mình phải van xin người khác mượn tiền như thế luôn đó "

Hanmi bất lực chóng cằm thở dài, lúc này em mới gạt đi nước mắt mà cười. Quả thật con gái nắng mưa cũng thất thường quá đó

-" Mình sẽ có tiền gửi lại cậu sớm nhất"

Hanmi: " Để càng lâu càng tốt "

-" Sao tham quá vậy chứ!!! "

Hanmi: " Hihi "

Cả hai đã cười nói trở lại và cùng nhau dùng cơm. Thế mà em đã một suýt nghẹn chết vì sự xuất hiện của một người

-" Jang-mi "

-" .... Chú.... Chú Út!!! "

Hanmi: " Ủa gì dợ "

Lúc này Hanmi nhìn em rồi quay lên nhìn người đàn ông với bộ âu phục là sơ mi trắng vest đen. Tay mang một chiếc đồng hồ nhìn sơ cũng biết hàng hiệu. Tóc tai gọn gàng được vuốt theo nếp trông rất chững chạc

Em với đôi mắt còn đọng lại ở mi sự ươn ướt vì vừa khóc xong mà tròn mắt nhìn hắn. Ở tư thế này hắn nhìn em như đứa con nít lên năm, lén ba mẹ ăn bánh kẹo rồi bị phát hiện vậy đó

Hanmi: " Người gì mà đẹp trai dữ trời " nghĩ

-" Jang-mi, chú thấy cháu đang gặp khó khăn thì phải "

-" Chú... Làm làm... Gì có chứ "

-" Thật?? "

-" Vâng... Nhưng chú làm gì ở đây??? "

-" Vào quán ăn, chú không thể nào đi xông hơi được "

-" ........... "

Câu trả lời khiến hai cô gái phải rơi vào khoảng lặng. Câu trả lời hắn quá rõ ràng, vào quán ăn không để ăn thì làm gì???

Hắn từ đầu đến giờ chỉ nhìn em một ánh mắt, một ánh mắt sâu thăm thẳm và rất khó đoán. Hanmi cũng vì sự điển trai và phong độ ngút ngàn đó làm cho muốn ngộp thở theo

-" Chuyện vừa rồi là thật đúng chứ?? "

-" Chuyện vừa rồi??.... Chú đã nghe hết?? " giật mình

-" Chỉ cách nhau một bàn, không nghe rõ lắm nên muốn hỏi cháu "

-" Chú... Chuyện là chắc chú nghe nh"

-" Cháu đừng nói dối, chú không thích người nói dối "

-" ........ "

-" Bây giờ cháu có thể bắt đầu "

-" ........ "

-" Rốt cuộc là có chuyện gì??"

Thấy em cúi mặt và có vẻ luống cuống trước hắn thì Hanmi đành tỉnh mộng để giải vây. Tuy không quen biết gì nhưng hắn đẹp trai cùng với cách nói chuyện này thì chắc chắn là một con người lịch sự với phụ nữ rồi

Hanmi: " Chú.... Thật ra Jang-mi bị trộm"

-" Nè Hanmi à!! Cậu đừng nói lung tung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro