Quà muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn em mà mặt chẳng có một tia cảm xúc nào mà lặp lại câu vừa nói. Trước sự cứng rắn của người đàn ông thì ngược lại em có chút e ngại mà từ chối

-" Không đâu ạ, anh Young-so sẽ đưa cháu về "

-" Young-so à, được rồi "

Hắn bỏ tay vào túi và quay người đi thẳng lên lầu, cái bóng lưng đó dần dần mờ đi và biến khỏi mắt em. Bây giờ em mới thở phào một cách nhẹ nhõm

Thế nhưng chỉ chưa đầy năm phút hắn đã trở lại và trên tay cầm theo một cái áo khoác bước xuống. Chẳng cần nói chi hay giải thích nhiều lời, hắn chỉ thốt ra đúng hai chữ " đi thôi " tiến thẳng ra nhà xe. Nghe xong em lại lùng bùng trong tai, đi là đi thế nào??? Chẳng phải Young-so đưa em về hay sao chứ???

Biết là thế nhưng em nhanh chân bám theo hắn để hỏi cho rõ ràng đâu ra đó. Lỡ đâu Young-so lại giận em mất thì phải làm sao

-" Chú út " chạy theo

-" Hửm?? "

-" Thế anh Young-so phải làm sao ạ??? "

-" Chú nói với nó rồi, chú tiện ra ngoài nên đưa cháu về luôn "

-" ....... "

-" Đã chịu chưa?? "

-" Dạ... Được rồi ạ "

-" Chú không có bắt cóc đâu mà sợ "

Hắn vừa nói vừa nhếch môi vào xe, còn em thì vẫn đứng đó vì khá lưỡng lự

-" Vào đi, ở ngoài không thấy lạnh à?? "

-" Vâng, cháu vào ngay "

Em từ từ mở cửa rồi vào xe ngồi, hắn rất ít khi chờ đợi một ai nhưng lại đợi em và cũng bị năm lần bảy lượt từ chối việc hắn đưa em về nhà

Dưới cái thời tiết se lạnh mà chạy xe trong đêm thì tầm nhìn của em lại mở ảo hơn vì kính của xe đã có một lớp sương bao phủ. Tuy mờ ảo thật nhưng em chắc chắc hướng này không thể nào đưa em đến nhà được

-" Chú.... Chú có còn nhớ đường đến nhà cháu không vậy???"

-" Ý nói chú chạy sai đường rồi phải không?? "

-" Cháu... Không có ý đó "

-" Một tí nữa chú sẽ đưa cháu về sau "

-" Bây giờ đi đâu vậy ạ?? "

-" Gần đến rồi, vào sẽ biết "

Cứ như thế chắc em phải mang một căn bệnh tim vì cái tên này mà thôi

Xe hắn cuối cùng cũng đỗ ở một shop quần áo nữ. Sau đó bước xuống xe và mời em ra

-" Nào vào trong thôi "

-" Để... Để làm gì??? Đây là shop quần áo nữ"

-" Thì mua cho cháu phải là đồ nữ rồi, nam thì sao cháu mặc được "

-" Thôi, cháu không "

Chưa nói dứt câu hắn đã nắm tay em dẫn thẳng vào trong. Lúc này tâm trí Jang-mi  chẳng còn suy nghĩ hay nhận thức được gì nữa. Giữa cái thời tiết lạnh cóng này mà bàn tay hắn như sưởi ấm cho mình. Cảm giác ấm áp lan toả khắp bàn tay, sống lưng cũng truyền đến một cảm giác như có luồng điện chạy qua. Đến khi bừng tĩnh thì đã đi vào shop từ bao giờ rồi

Hắn đứng đó bỏ tay vào túi quần nhìn qua một loạt quần áo. Hắn không biết chọn cái nào nhưng lại tin chắc rằng em sẽ có cho mình một bộ vừa ý. Bởi cách ăn mặc của em rất hợp với mắt hắn

-" Chú... Út " chần chừ

-" Chọn đi, thích cái nào lấy cái đó "

-" Nhưng... Cháu không biết chọn cái nào cả"

Thật ra hắn đứng nhìn như vậy thì sao có đủ sự tự nhiên để chọn lựa kia chứ

-" Được, nếu không biết chọn thì hãy nhìn xung quanh cháu đi "

-" Nhìn xung quanh?? "

-" Phải, có bao nhiêu món lấy hết bấy nhiêu"

-" Đừng!!! Cháu chọn. Đừng lấy hết số này"

Hắn đang cười trong lòng vì cô gái trước mặt có vẻ hốt hoảng một chút khi nghe câu nói đó. Nhưng thật ra hắn cũng chẳng đùa đâu, nếu em không chọn thì hắn lấy hết. Tiền trong tài khoản của con trai Út nhà họ Kim hoàn toàn không hề nhỏ

Em sau một lúc đắng đo thì đã chọn được một bộ, tưởng vậy đã xong thế mà hắn lại mua cho em một túi xách

-" Chú Út, cháu thấy bây nhiêu đã quá nhiều rồi. Cháu thật sự.."

-" Đây là quà sinh nhật "

-" ........... "

-" Phải thật đàng hoàng nếu không ông nội Kim của cháu lại mắng chú "

-" Ông bắt chú chở cháu đi mua như thế này?? "

-" Không, chú tự đi "

-" ........ "

Sao con người này nói bất cứ thứ gì ra cũng khiến đối phương không thể thốt ra thêm lời nào được nữa nhỉ???

-" Thanh toán hết giúp tôi "

Sau khi thanh toán hắn đã mang ra xe giúp em và dĩ nhiên là phải chở em về nhà như đã hứa

-" Nhìn cháu có vẻ khó xử "

-" Dạ??? "

-" Không thích quà chú tặng bằng của mọi người à?? "

-" Không.... Không có chuyện đó đâu ạ. Chẳng qua... "

Nói đến đây em đột ngột ngừng lại không muốn nói nữa. Hai tay cứ bám lấy nhau

-" Chẳng qua thế nào?? "

-" Cháu... Cháu thấy "

-" Thấy? "

-" Nó quá đắt, thật ra cháu chỉ thích được ở cạnh ba mẹ nuôi thôi. Cháu thật sự không cần quà cáp gì cả "

-" Một đứa trẻ giản dị nhỉ "

-" ........ "

-" Rất tiếc, chú sống rất công bằng. Những cháu nhỏ trong nhà đều có phần như nhau"

-" ....... "

-" Đừng nghĩ quá nhiều, năm vừa rồi Yeoung cũng được tặng một cái áo khoác bằng lông cừu đấy thôi "

-" Nhưng cháu còn có túi xách "

-" Quà tặng kèm "

-" Kèm là kèm như thế nào ạ??? "

-" Nhân viên nói cô gái đó cần có thêm một cái túi xách nữa thì sẽ hợp với bộ quần áo hơn "

-" Ây.... Chú bị lừa rồi đó "

-" Lừa thế nào ?? "

-" Người nhân viên đó lừa chú mua thêm thôi "

-" Ra là vậy à, sẽ rút kinh nghiệm "

-" Vâng,... Nhưng cháu cảm ơn chú vì món quà nhé "

-" Ừm "

Hắn vừa cười vừa nhúng vai trông khá thoải mái vì dù sau hắn cũng đã đạt được mục đích rồi

Kim Taehyung đâu phải người ăn nói thoải mái như vậy đâu chứ. Hắn chẳng qua là đang dụ dỗ để cô gái này nói nhiều lời hơn với hắn mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro