Thắc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ bảy nên Hanmi nghe tin em có nhà mới mà xin qua ngủ cùng một đêm. Tất nhiên là em đã đồng ý rồi, rất vui nữa là đằng khác

Hai cô gái cũng nhau mua nguyên liệu về nấu một bữa tối thịnh soạn. Hanmi không giỏi nấu ăn nên chỉ biết ngồi đó phụ những việc vặt, vừa nhặt rau nhưng miệng cứ líu lo không ngừng

Hanmi: " Nè Jang-mi à~ tối nay ăn tối xong chúng ta sẽ cùng nhau xem phim đến sáng luôn nha~ "

-" Được, mình sẽ làm nước ép để sẵn trong tủ "

Hanmi: " Mà công nhận nơi này tuyệt vời thật đó~ "

-" Nếu được thì dọn sang đây ở cùng mình luôn cũng được "

-" Nơi đây rộng mà ở một mình cũng buồn"

Hanmi chưa kịp trả lời thì tiếng gõ cửa đã đến, khỏi cần nói em cũng biết người đó là ai

-" Chắc là chú Út, Hanmi ra mở cửa giúp mình đi. Tay mình dơ rồi "

Hanmi: " Là cái chú đẹp trai hôm bữa đó hả"

-" Phải "

Nghe đến đây Hanmi liền hồi hộp mà đi ra mở cửa. Khi cánh cửa mở ra thì lúc đó sắc mặt hắn thay đổi theo vì người trước mặt không phải Jang-mi

Hanmi: " Chào chú "

-" Jang-mi đâu "

Hanmi: " Cậu ấy nấu bữa tối trong bếp ạ "

Hắn không nói gì mà chỉ "hừm" qua loa một tiếng rồi bước vào. Khi vào đến bếp và thấy được em thì sắc thái hắn hoàn toàn thay đổi

-" Jang-mi "

-" Dạ chú Út "

-" Đang nấu cái gì vậy "

Hắn vừa nói vừa đặt một túi giấy nhỏ trên bàn rồi từ từ tiến đến gần em hơn. Lúc này em quay lên nhìn hắn, nhịp tim cũng đã cãi thiện hơn. Nó hầu như đã đập bình thường vì em không còn sợ người đàn ông này nữa rồi

-" Cháu nấu canh rong biển, còn đây là một ít táo mà chú mua hôm qua "

-" Khéo tay "

-" Hihi chú qua đây có việc gì ạ "

-" Hôm nay chú thấy cửa hàng bánh có món mới nên mua cho cháu "

-" Oh cảm ơn ch... A "

Lúc này do mãi nói chuyện với hắn mà em đã cắt vào tay mình. Máu liền chảy ra, hắn liền trở lại gương mặt khó coi mà chụp lấy ngón tay đang chảy máu

-" M... Máu... "

-" Đừng sợ, quay mặt sang hướng khác. Đừng nhìn "

Vì có nỗi sợ với máu nên em đã không còn đủ tỉnh táo nữa, quá sợ nên đã khóc luôn tại đó

-" Nghe không!! Đừng nhìn "

-" Hic..... "

Hắn quát một tiếng làm hồn em trở về mà nghe theo hắn nhắm mắt lại. Ngày sau đó hắn đã kéo em đi thẳng ra phòng khách và lấy hộp cứu thương dùng băng quấn lại. Mọi hành động đều rất nhanh và nhẹ nhàng, em không thấy đau mà chỉ thấy sợ

-" Được rồi mở mắt ra "

-" Hic... Cảm ơn chú... "

-" Sau này cẩn thận hơn biết chưa "

-" Vâng.... "

-" Lúc vừa rồi có hơi lớn tiếng, có giận chú không?? "

-" Không ạ.... Cháu không "

Em vẫn còn đang lau nước mắt thì hắn đã nở nụ cười rồi. Vừa có chút nóng lòng nhưng lại vừa vui, vì nhờ có như vậy mà hôm nay đã được nắm trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn đó thật lâu

Thật ra Hanmi không hề tàn hình đâu nhé, từ lúc vào cùng hắn thì cậu ấy đã đi lại ghế ngồi rồi. Và từ nãy đến giờ cậu ấy đã chứng kiến hết, thật sự trong đầu đang nổi lên rất nhiều thắc mắc mà chưa thể có câu trả lời

-" Tay bị như thế này rồi thì để chú nấu "

-" Chú biết nấu sao?? "

-" Chỉ là nấu canh, rất đơn giản "

-" Thế.... Cháu nhờ chú "

-" Được được "

Hắn tiến lại bếp, chỉ trong 15 phút đã có một nồi canh nóng hổi. Đang phụ Hanmi dọn ra, cứ nghĩ là bữa ăn hôm nay được ba người nhưng đã có cuộc gọi đến từ máy hắn buộc phải rời đi. Căn nhà vừa có được sự an toàn của người đàn ông thì giờ đây chỉ còn hai cô gái ngồi dùng bữa

Hanmi cứ len lén nhìn mặt em mãi trong lúc ăn

-" Nè mặt mình dính gì sao??? "

Hanmi: " Không có "

-" Thế sao cậu nhìn mãi thế~ mê à "

Hanmi: " Phụt.... Thôi đi cô nương ơi "

-" Hihi "

Hanmi: " Nè mình thấy chú Út của cậu... Hình như thích cậu đấy "

-" Nè!!! Cậu nói cái gì vậy hả?! "

Em vội hướng người ra bịt lấy miệng Hanmi lại với vẻ mặt thất thần lắm

-" Cậu nói như vậy lỡ chú nghe được thì làm sao chứ "

Hanmi: " Thật đó, chú ấy thích cậu mà "

-" Thật?? "

Lúc này em từ từ ngồi lại vị trí của mình mặt thận trọng nhìn Hanmi

-" Thôi đi, như vậy sẽ rất kì cục. Không thể nào xảy ra được "

Hanmi: " Nhưng chú ấy đối với cậu rất tốt "

-" Thì dù sao mình cũng là con cháu trong nhà "

Hanmi: " Người trong nhà thôi thì cần gì nhìn cậu bằng ánh mắt đó, cần gì quát lớn như nóng lòng khi cậu bị thương "

-" ....... "

-" Tóm lại mọi hành động của chú ấy rất kì lạ, chẳng phải chú cháu bình thường đâu"

-" ........ "

Vừa suy nghĩ vừa dùng đũa đâm vào bát cơm của mình. Chẳng lẽ nào điều này là thật kia chứ???

Hanmi: " Muốn không, mình sẽ giúp cậu thấy "

-" Làm cách nào??? "

Hanmi: " Để mình "

Sáng hôm sau Hanmi vội mở cửa ra ngoài với một nét mặt rất bối rối. Chính lúc này hắn cũng vừa bước ra, hình như là chuẩn bị chạy bộ

Thấy Hanmi hấp tấp như vậy thì cũng lấy lòng tò mò

-" Chuyện gì??? "

Hanmi: " Dạ??? Cháu đi mua thuốc dán cho cậu ấy "

-" Jang-mi bị làm sao?! "

Vẻ mặt hắn thay đổi đột ngột, liền gạt bỏ việc đi chạy bộ của mình mà đi thẳng vào trong nhà mình rồi lấy ra một lo thuốc. Chắc là thuốc giảm đau đây mà

Vào trong là đã thấy em ngồi trên ghế và tay không ngừng xoa xoa ở mắc cá chân bên phải

Hanmi: " Chú ấy có thuốc nên mình không đi mua nữa "

-" Chú út.... "

Mắt em vẫn còn ngấn nước ngước lên nhìn. Lúc này hắn liền khụy một chân và ngồi xuống, bàn tay đó liền chụp lấy cổ chân của em mà đặt lên đùi mình. Hắn giật khá mạnh, làm Hanmi có hơi sốc một chút nên há miệng đứng ngây ra

-" Đang làm cái gì thế hả?! Tại sao ra nông nổi này? "

-" Phòng tắm hơi trượt một chút "

-" Biết như vậy tại sao không cẩn thận?"

-" Cháu không sao,... Chú đừng "

-" Ngồi yên! "

Em định rụt chân về thì bị hắn giật lại thêm một cái nữa hơi mạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro