Thân thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giao nhiệm vụ cho mấy người nhân viên thì hắn đã đi đâu mất. Cảm giác thật mới mẻ nhưng em phải bắt đầu thích nghi từ đây thôi

Cùng người nhân viên quét dọn và sắp xếp đồ đạc gọn gàng, đặt đúng nơi đúng chỗ thì cũng đã gần năm giờ chiều mất rồi. Em cùng với cái lưng ở độ tuổi 70 ngồi xuống ghế. Cả ngày hôm nay, đây có lẽ là cảm giác tuyệt vời nhất, ngồi uống một ly nước và nhìn xung quay. Đi ra ngoài ban công là một bầu trời của hoàng hôn thật đẹp, cả thành phố như nhuộm bởi một màu cam

-" Wow~ đẹp thật đó. Ở đây có thể ngắm nhìn cả thành phố "

Đang chìm trong sự xinh đẹp ấy, bỗng nhiên lại bị kéo về hiện tại bởi tiếng gõ cửa

-" Chú út "

-" Sao rồi, đã ngăn nắp chưa "

-" Dạ rồi ạ, mời chú vào "

Quả nhiên như hắn nghĩ, mọi thứ đã được bài trí và sắp xếp một cách gọn gàng và đẹp mắt

-" Đây là chìa khóa, còn mật khẩu của cửa thì cháu tự đặt có được không "

-" Dạ được ạ "

-" Nào sẵn đây cháu đặt luôn đi "

Em đứng ngơ ra đó nhìn hắn, không lẽ hắn vẫn định đứng đây để xem em đặt mật khẩu cho căn nhà của mình hay sao??? Ấy vậy mà mặt hắn vẫn tỉnh bơ ra đó

-" Đừng nhìn chú bằng ánh mắt đó "

-" ....... "

-" Lỡ như nhà có dán hay thằn lằn xuất hiện thì chú còn qua giúp cháu tiêu diệt chúng chứ "

Nghe đến đây em thấy hợp tình hợp lý hẳn ra. Bởi em rất sợ gián, nó bay vào người chắc em ngất đi ba ngày mất thôi. Ánh mắt phán xét đã bắt đầu thu lại

-" Ngày tháng sinh của cháu "

-" Được, chú biết "

-" ...... "

-" Cháu đói chưa, chúng ta đi ăn có được không "

-" Đi ăn ạ?? "

-" Phải, chú cũng đang rất đói "

Nghe vậy em cũng gật đầu đồng ý vì chính em cũng đói lắm. Ba mươi phút sau cả hai đã cùng nhau đến một quán ăn, lúc này chợp tối mất rồi

Vẫn còn ngượng ngùng, vẫn còn khoảng cách nên khi ăn chẳng ai nói gì với ai. Hắn đành phải ra tay nữa rồi

-" Ngon không?? "

-" Dạ ngon "

-" Nhà mới chắc hẳn đêm nay cháu sẽ hơi khó ngủ "

-" Cháu cũng nghĩ vậy... Nhưng mà chuyện căn nhà đó.... "

-" Muốn chú nói rõ hơn à "

-" Vâng "

-" Chú chỉ trả trước một tháng nên cứ yên tâm, tháng sau cháu sẽ tự trả "

-" Thật ạ, vậy thì may quá "

Bây giờ em cảm thấy vui lên hẳn, thà trả tiền cho chủ còn hơn là đưa tiền cho hắn. Vì em biết hắn sẽ kiếm cớ mà không nhận đâu

-" Chú đừng nói cho mẹ cháu biết nhé "

-" Được, chú dù sau cũng không rảnh rỗi đến độ đó "

-" Nhưng lúc sáng chú vừa mới nói xong... "

-" Dọa cháu thôi, chú còn tình người mà "

Nghe đến đây cũng thật buồn cười quá, thì ra con người của hắn ta cũng có lúc nói đùa như thế này nữa sao. Tự nhiên cảm thấy hắn cũng không đến nỗi đáng sợ lắm

Cả hai đã cùng trò chuyện với nhau. Luôn luôn là hắn bắt đầu câu chuyện mới, đến lúc về lại nhà mới em cũng theo giờ giấc sinh hoạt thông thường. Chỉ khác nỗi là hôm nay vừa nằm nghỉ vừa ngắm nhìn bầu trời đêm và thành phố thôi
____________________________________________

Cứ thế mọi thứ dần trở về quỹ đạo như cũ, vừa học vừa đi làm. Mười ngày trôi qua cũng thật nhanh, trong mười ngày này không có ngày nào là hắn chẳng qua bên nhà của Jang-mi hết. Tuy chỉ năm mười phút rồi về nhưng không qua thì không chịu được

Dù sao hắn cũng biết mật khẩu nhà nên việc qua lại rất dễ dàng. Nhưng không vì thế mà hắn lại ra vào tự nhiên đâu nhé. Đứng đó gõ cửa đợi em ra mở mới vào

-" Jang-mi đã về chưa "

-" Dạ cháu ra liền "

Hắn một tay cầm điện thoại, một tay cầm một hộp dâu đứng đợi. Dâu này đặt lâu lắm mới có cho nên hắn khá tò mò về độ ngon của nó. Đang suy nghĩ vu vơ về nét mặt em khi ngồi ăn dâu ngon lành thì cánh cửa mở ra. Như thường lệ định bước vào thì hôm nay hơi khựng lại

Người con gái với cái khăn quấn trên đầu cùng một bộ đồ ngủ màu trắng, dép lê hình như cũng chỉ vừa mang vào, cái dây lưng ở eo cũng được thắt khá vội nên cũng chưa ngay ngắn. Chỉ thế thôi mà lại thu hút tầm nhìn của người đàn ông này một cách lạ kì

-" Chú vào đi ạ "

-" À ừm "

Hắn trở lại với gương mặt lúc đầu mà bước vào trong. Lúc này em cũng chỉnh lại dây lưng rồi tiến lại ngồi đối diện

-" Cái này là dâu mới vừa mua, cháu ăn thử xem thế nào "

-" Chú sao không để bên nhà đi ạ. Hôm qua chú vừa cho cháu nho rồi "

-" Nhưng cái này là dâu, chúng khác nhau hoàn toàn "

-" ....... "

-" Nào ăn thử xem ngon không "

Tên này là đang không hiểu hay giả vờ không hiểu ý từ chối của người ta vậy chứ

Em thấy tấm lòng hắn như vậy rồi thì cũng ăn cho vui. Nhưng chúng ngon thật, rất ngọt. Khi cắn, môi em bóng lên vì nước trong quả dâu có rất nhiều. Hắn nhìn mà cũng tò mò không kém, ở đây hắn không phải nhìn quả dâu

-" Thế nào?? "

-" Ngon ạ~ rất ngọt. Chú thử đi "

Lúc này vì có quả dâu ngon nên em cũng muốn cho hắn ăn thử. Vui vẻ lấy thêm một quả to đưa trước mặt hắn, ai chứ Jang-mi đã cho thì sao Kim Taehyung từ chối được

-" Đấy~ ngon mà phải không chú út "

-" Ngon, sau này sẽ mua thêm "

Hắn vừa ăn vừa cười, chính bản thân em cũng hơi bất ngờ vì lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này. Nhưng rồi cũng thôi, không nên để ý quá nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro