Nét đẹp về đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm nằm cuộn mình trong chăn, thiếu nữ biết yêu mộng mơ hết viễn cảnh này đến viễn cảnh khác chằn chọc mãi không ngủ.

Anh trai ở phòng bên thi thoảng nghe thấy tiếng khúc khích vang vọng lại lạnh toát người lo lắng liệu có phải em gái nhỏ của mình bị tẩu hoả nhập ma không.

Giữa không gian yên tĩnh, cửa thư phòng bật mở. Em gái Thục Hiền mặc bộ váy ngủ mỏng nhìn Lục Tuấn Khanh mấy giây rồi mới cất lời. "Anh thích gì nhất ở bạn gái anh."

Không hiểu chuyện gì, Tuấn Khanh suy ngẫm vài giây, chưa kịp đáp lời liền bị chen ngang. "À anh đâu có bạn gái."

"Hehe."

"?"

Đúng là không có kẻ bình thường khi yêu.

Ánh đèn mờ mờ của điện thoại le lói sáng lên, cô quyết định tìm đến bác sĩ tình yêu-Yến Anh.

"Ngủ chưa?"

"Chưa."

"Anh ấy cứ thoát khỏi tầm mắt tao thôi."

Hiểu ngay vấn đề, cô bạn thân Yến Anh liền hỏi bạn một câu. "Mày với anh ta gặp nhau ở đâu?"

"Sòng bạc." Thục Hiền hồn nhiên đáp.

Người bên kia di động cũng không biết nói gì hơn với bạn, chỉ khẽ thở dài. Có vẻ như đã quen với việc này.

Thục Hiền bên này vẫn thao thao bất tuyệt dành cho người tình trong mộng những từ ngữ tốt đẹp nhất.

Khó mà tin nổi, cô là tiểu thư con nhà gia giáo.

Yến Anh là bạn thân từ lúc vừa sinh ra với Thục Hiền, gia đình hai bên đặc biệt thân thiết trẻ con cư xử với nhau như anh em ruột nên hơn ai hết Tiểu Anh hiểu rất rõ tính cách ngang ngược của Tiểu Hiền. Nhưng nhiều lúc cô phải cảm thán với trời rằng tại sao lại xuất hiện một kẻ đầu óc suy nghĩ không bình thường đến vậy.

Ngoài vẻ xinh đẹp của Thục Hiền cộng với chỉ số IQ luôn đứng top ở trường của bạn thì như một sự đánh đổi. Gu đàn ông và trí tuệ cảm xúc đạt đến mức siêu tệ.

Tại sao lại tệ ư? Tôi sẽ giúp bạn hiểu.

Một mỹ nam khoá trên từng đem cả tấm chân tình cùng với vẻ soái ca, bảng điểm nhất khối  đến trông chờ một tình yêu đẹp như chốn bồng lai với Thục Hiền. Tới mức, đàn anh hận không thể lái trực thăng riêng tới để rước cô về. Vậy mà thay vì chấp nhận hay ít nhất là từ chối một cách khéo léo, cô không thèm liếc mắt một cái, phẩy tay bỏ về.

Khi Yến Anh hỏi lí do, cô cũng thờ ơ đáp. "Khi ấy buồn ngủ quá." Cách cô phủi sạch mọi thứ vô tâm đến lạnh lùng, chỉ cần không thích cô không muốn mất thời gian.

Nhưng nếu Thục Hiền thực sự biết yêu thì sao?

Không ngoài dự đoán, cô vô cùng táo bạo nhưng chưa người nào đủ sức khiến cô vứt bỏ cái tôi của mình. Một người con gái như cô, lận đận tình duyên không phải chuyện bất thường.

Bao nhiêu kẻ mang danh phận cao quý cô lại không muốn. Nằng nặc đòi tiến đến mối quan hệ với một tên giang hồ, không kể đến gia thế, chắc gì nhan sắc anh ta đã bằng một phần của mỹ nam kia.

Phân tích bao nhiêu phương án đối phó, Yến Anh thừa nhận khuyên nhủ bạn quay đầu không phải cách.

Cứ thuận chiều nước mà để thuyền trôi cho xuôi.

Yến Anh đi thẳng vào việc chính. "Làm anh ta chú ý đến mày đi."

"Bằng cách nào?"Giọng Thục Hiền vút lên.

"Nếu mày đã nói gặp anh ta ở sòng bạc thì tỉ lệ cao anh ta thích những cô gái mang đậm nét đẹp 'về đêm'."

"Nét đẹp 'về đêm' là cái gì?"

"Thử nghĩ đến mấy ả tiếp rượu trong quán bar là biết." Thục Hiền lại sắp được tiếp thu thêm những kiến thức mới.

Đôi mắt cô sáng lên. "Là kiểu siêu ngắn và bó sát!"

"Phải, nó đó."

Vẫn có chút mông lung, cô hỏi. "Anh ấy liệu có chú ý đến tao không?"

"Mày là kiểu rất dễ gây ấn tượng cho người khác đấy." Đáp vậy cho bạn thân vui chứ ấn tượng tốt hay xấu thì tạm gọi là ẩn.

"Tóm lại tao chỉ cần tiếp cận anh ấy và cho phép anh ấy theo đuổi tao thôi hả?"

"Quan trọng mày phải là kiểu anh ấy thích nữa."

"Bỏ đi đừng giải thích nữa, lằng nhằng chết đi được." Thục Hiền đã dần thấy buồn ngủ.

Chúc ngủ ngon và đã định cúp máy nhưng Yến Anh lại nhẹ lên tiếng. "Anh ta là côn đồ... mày không sợ à?"

Chuyện này với Yến Anh mục đích cũng chỉ là chơi đùa, sẽ không để vượt quá giới hạn.

"Mày thấy ngoài mẹ ra tao đã từng nói sợ cái gì bao giờ chưa?" Lời nói cô mang đầy vẻ ngông cuồng. Cô rất biết giá trị của bản thân mình nằm ở mức nào.

Tuỳ cô thôi, nếu có không đúng điểm dừng, Yến Anh sẽ không ngại dùng tác động lớn hơn ép Thục Hiền.

***

Cùng lúc ấy, ngoài trời mưa như trút nước, bầu không khí càng về đêm càng lạnh giá. Trong một góc phố thưa thớt mấy hàng bán quán áo rẻ tiền. Tiếng chửi rửa, gào thét lại làm không gian thêm hỗn loạn. Nước mưa hoà với máu tanh đầy bẩn thỉu. Hàng chục con người xô đẩy nhau tạo thành mớ hỗn độn vô cùng đáng sợ.

Thế giới ta sống là vậy, hai mặt cùng tồn tại, song song với nhau. Những kẻ sống trong nhưng lụa khó mà hiểu được cảm giác những người lăn lộn giữa cuộc đời kiếm cái ăn khốn khổ tới mức nào.

Sau này, đoạn tình chớm nở giữa hai ranh giới ấy cũng vậy. Đầy khó khăn, thử thách mà hiếm tìm được trái ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh