Ngang trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thích một tên côn đồ đấy! Thì sao?"

"Tiểu Hiền! Anh xin em hãy suy nghĩ trước khi nói đi."

"Em uốn lưỡi đủ bảy lần rồi."

Lục Tuấn Khanh đầu xoay mòng mòng, gương mặt đỏ chín như quả cà nhưng trước mặt em gái nhỏ Lục Thục Hiền lại vẫn phải nhẫn nhịn.

"Em có tin anh đánh nó không?" Lục Tuấn Khanh bắt đầu dùng ngữ khí đe doạ để cảnh cáo.

"Anh mà thắng thì có bắt em ăn mì bằng mũi em cũng chịu." Lục Thục Hiền vừa dứt lời liền phủi quần bỏ đi. Xem chừng độ cứng đầu của cô ngày một phát triển theo thời gian rồi.

Nhà người khác có con gái thì hiền thục nết na, vậy mà cái Lục gia này đến cái tên đặt là Thục Hiền rồi mà vẫn cứng đầu, ngang ngược. Không trách được ai, Lục Tuấn Khanh bắt đầu than vãn với số phận.

Lục Thục Hiền xuất thân Lục gia, thân phận cao quý, tôn nghiêm, gia đình khá giả, từ bé đã chẳng phải nhường nhịn ai bao giờ. Hơn nữa trong cả dòng họ chỉ toàn cháu trai, mẹ cô sinh ra cô với họ nội như phúc phần mấy đời tích lại, yêu thương không hết ai lại dám chửi mắng dữ tợn đến vậy.

Từ nhỏ đã là công chúa được cả nhà chiều chuộng, lớn hơn chút lại càng toát lên vẻ xinh đẹp ngời ngợi, khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú mà đáng yêu. Ngỡ rằng độ tuổi ấy với con người ấy sẽ gắn với một học bá tài năng hay một thiếu gia đẹp trai, thanh lịch thì Lục Thục Hiền lại phải lòng một nam nhân suốt ngày rong ruổi đầu đường xó chợ để đánh lộn người khác. Gọi cách khác, người đó là một tên giang hồ.

Lục Tuấn Khanh là anh trai ruột của Thục Hiền, nhìn thấy em gái lớn lên từng ngày trong lòng vừa vui sướng vừa lo sợ. Vào cái độ nổi loạn này, anh mỗi ngày có cúi đầu cầu xin em gái biết suy nghĩ một chút cũng khó.

Chẳng biết vì duyên cớ gì mà dạo gần đây linh tính của người anh trai mách bảo, thôi thúc Lục Tuấn Khanh tìm hiểu lí do của nụ cười ngây ngốc trên môi em gái.

Biết được cái đoạn tình đơn phương mới chớm của Thục Hiền, anh không khỏi lắc đầu ngao ngán. Cũng phải thôi, gió tầng nào nên gặp mây tầng đó, tên kia căn bản không xứng với Lục Thục Hiền nhà anh.

Nhưng tiếp theo anh phải làm gì? Tên nhãi đó với anh xử lí không phải chuyện lớn nhưng em gái nhỏ mà chịu để yên sao!?

Haiz... Thật hết cách! Có em gái khổ vậy ư?

***

Ngay lúc ấy, trên con phố nhộn nhịp người qua lại có cô gái trẻ trung, khoé miệng rạng rỡ tầm nữ sinh cấp ba đang ngó nghiêng, đôi mắt cong lên đầy hồn nhiên tìm kiếm một hình bóng.

Thục Hiền kéo tay cậu bạn đi cùng, giọng nói rối rít như chim hót. "Khi nãy mới thấy ở đây mà sao đã biến mất rồi! Mau mau đi tìm đi."

Trương Phong đảo mắt một vòng, đánh cho Thục Hiền một cái. "Mày có biết giờ chúng ta đang ở đâu không!?" Đây có vẻ là một câu hỏi tu từ.

Cô hào hứng quá mức không nghĩ ngợi gì nhiều liền đáp. "Đang ở gần chồng yêu tương lai của tao."

Cô lại phải chịu đừng một cái véo tai.

"Mở rộng màng nhĩ nghe cho kĩ này: Chúng ta đang ở phố Nhục Dục đấy."

"Ừ thì sao?"

Như cái tên mà người ta truyền miệng nhau, phố Nhục Dục là khu phố nổi tiếng với cuộc sống hỗn loạn về đêm. Kẻ đặt chân đến đây không chín thì mười phần là làm những việc mờ ám. Lũ trẻ vị thành niên bước vào đây mà bị phát hiện quả không phải điều gì tốt đẹp.

"Có thể bớt cứng đầu và để tâm lời người khác được không?" Hết nói nổi với cô tiểu thư này quá.

Thục Hiền dường như nghe tai này lọt qua tai kia, hỏi ngược lại cậu bạn. "Nhưng nãy mới thấy anh ấy đi cùng đàn em mà, mày cũng thấy phải không?"

Trương Phong điên tiết kéo cô bạn rời khỏi cái ngách nhỏ u ám mà hai người vừa "đột nhập" để truy tìm đàn anh giang hồ. Cậu gầm vào mặt cô. "Mày cứ theo đuổi thằng cha đó làm gì trong khi đến cái tên mày cũng không biết."

Thấy mình bị đối phương lên giọng, cô không chịu thất thế cũng gào lên. "Đàn em anh ấy gọi anh ấy là Jake, ai bảo tao không biết gì!"

Cậu bạn hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi mới tiếp tục. "Là ai tao không quan tâm nhưng bọn mình không thể ở lại chỗ này được."

"Tại sao?"

"Trẻ con vào đây sẽ bị bắt cóc rồi bị đem nội tạng đi bán lấy tiền đấy biết không?"

Hiền Thục khẽ cau mày. Hình như cô có nghe qua nhưng chưa từng được chứng kiến. "Vậy cứ đi xem sao. Chứng thực lời đồn."

Cứ như vậy lời qua tiếng lại, chẳng ai chịu ai. Hai đứa trẻ cứ đứng cãi nhau om sòm mà chẳng mảy may một đám người cao lớn đang trầm tư dò xét.

Trong số đó, có một người đàn ông mặc vest, khí chất ngời ngời chăm chú quan sát Thục Hiền qua cặp kính trắng, nét cười đầy lạnh lẽo như nhắm được con mồi béo bở.

"Đại ca! Dáng con nhỏ đó cũng nuột phết hay cứ bắt về đánh chén đã." Một tên đàn em theo sau người đàn ông mặc vest lên tiếng. "Mặc đồng phục nữ sinh mà theo bạn trai tới đây thì chắc cũng dễ xơi thôi."

Vẻ mặt hứng thú đến biến thái càng trở nên khó giấu sau cặp kính tri thức. Bản chất con người lại bộc lộ rõ ràng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh