1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ học, trên bục giảng thầy vẫn đang giảng bài, học sinh thì chăm chú lắng nghe nhưng vẫn có người nằm ngủ như chết trong giờ học. Đó là Tư Hạ, đang ngủ ngon thì bỗng có tiếng ồn làm cô chợt thức dậy, chưa kịp làm gì thì có một viên phấn lao tới với tốc độ bàn thờ bay thẳng vào đầu cô.
" Cô đi ra ngoài đứng hết tiết cho tôi" Thầy giáo tức giận nói.
Cô đành ngoan ngoãn ra ngoài đứng vì éo muốn bị ghi vô sổ đầu bài. Ra tới bên ngoài, bây giờ cô mới tỉnh táo được một nửa. Thầm nghĩ :' qq gì dị trời, nằm ngủ thôi cũng dính đạn. Nhỏ bạn ngồi kế bên mình ngồi nhai nữa lớp nghe mà chỉ có mình là bị thầy nói, ông thầy chết tiệt,'.
Tâm trạng chó cắn với cái nắng muốn thiêu cháy da thịt thì cô đã quyết định cúp học đi chơi tại cô có ngu đâu mà đứng đây hết tiết.
Đang đi tới chỗ giữ xe cho học sinh thì cô dẫm phải cục đá xém té bể đầu, tức quá cô liền dùng chân đất cục đá bay về phía trước cứ tưởng số mệnh của cục đá tới đây là hết nhưng không, nó bay thẳng vào đầu con nhỏ nào đó nãy giờ cứ theo đuôi cô. Khỏi nhìn cô cũng biết đó là nhỏ bạn ngồi kế bên.
Nhưng bây giờ điều cô chú ý là cái đầu máu chảy của nhỏ bạn.Cô liền nói :" sao không mày" cô nàng kia liền gật đầu, từ tay rút ra bịt khăn giấy lau máu.
"Ê Hạ, mày cúp hả cho tao đi với " cô nàng kia nói.
"Ừ, nhưng mà khoan dừng khoảng chừng lại 5s, sao mày lại ở được đây hả Vân? " Tư Hạ nói.
Cô nàng kia trả lời:" Tao dùng phép thuật win biến xuống đây á.
" Mày có tin tao đạp mày ko" Tư Hạ nói
" Không bé ơi, tao nói giỡn á tao nói với thầy là tao bị đau bụng muốn xuống phòng y tế "cô nàng kia trả lời .
" Thôi được, nếu mày đã thành tâm muốn cúp học với tao thì tao đây cũng sẽ cho mày đi ké" Tư Hạ nói.
Rồi hai đứa dắt cái xe đạp ra ngoài,lừa ông chú gác cổng là có giáo viên kêu đi mua đồ dùm. Ông bác bảo vệ hơi nghi nhưng rồi cũng phải cho hai đứa ra ngoài.
Vừa ra ngoài cô nàng kia đã nhảy lên đằng sau yên xe ngồi, còn Tư Hạ đã ngồi lên xe phóng thẳng một cách vô tri.
Mà nhân tiện đây cũng giới thiệu luôn, nhỏ ngồi sau yên xe của tôi tên là Ngọc Linh, nó học chung với tôi từ hồi còn sơ trung rồi đến cao trung. Chắc do số tôi đen vl nên nhỏ Linh nó ám tôi tới tận bây giờ.
Nhìn bề ngoài nó thư sinh vậy thôi chứ thật ra là nó vừa đần vừa điên, lâu lâu người ta còn nhầm là nó vừa mới trốn trại thương điên ra.
Hồi đó nhớ hồi mới lên sơ trung cô chỉ là một cô học sinh bình thường rất nhút nhát, quen được nó chơi chung với nó nhiều quá rồi cũng bị lây cái nết của nó luôn, bởi vậy mới có tôi của bây giờ, vừa cục súc lại còn thích tạo nghiệp cho con cháo đời sau chịu.
_____________________________________
End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro