2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa trời nắng bao phủ hết cả một mảng vẫn có hai con người không ngại nắng nóng mà đạp xe như hai con khùng.
Ngọc Linh:" Ê giờ đi đâu."
Tư Hạ :" Đi xuống âm phủ chơi được không."
Ngọc Linh:" Mày điên à, trời nắng muốn chết xuống đó cho thành hai con heo quay hả."
Tư Hạ:" Nếu mày không muốn thì mình đi công viên."
Ngọc Linh:" Giờ này vô đó để ngồi đàm đạo chuyện nhân sinh hả friend."
Tư Hạ:" Thế ruốt cuộc mày muốn đi chơi hay tao bỏ mày lại chỗ này."
Ngọc Linh:" Tất nhiên là muốn đi chơi rồi nhưng mà mày chạy chậm quá,hay để tao chạy dùm cho nhanh."
Tư Hạ:" Dell, cho mày chạy thì chắc đi về với đất mẹ sớm quá ."
Ngọc Linh:" Ôi, mày cứ nói quá tao chạy xe an toàn thế mà mày lại chê, mày nói thế tao buồn á."
Nghe nhỏ bạn mình nói vậy Tư Hạ liền bày ra vẻ mặt khinh bỉ.
Ngọc Linh:" Hoi mà, cho tao chạy lần này thôi, tao đảm bảo mày sẽ không chầu ông bà sớm đâu."
Tư Hạ:" Nhớ đấy, mày mà chạy lạng lách là tao quăng mày xuống đường á con."
Và thế là Tư Hạ đã trao cho nhỏ bạn mình quyền cầm tay lái, cứ tưởng sẽ giống như lời hứa đảm bảo của con Linh thì nó như bị mất trí nhớ cái khúc đó mà bắt đầu lên dây cót, chạy lạng lách một cách bất cần đời. Tư Hạ  đã bảo nó chạy chậm lại nhưng hình như nó điếc rồi nên tốc độ càng tăng theo tiếng hét thất thanh của Tư Hạ.
Nhưng mà con Linh không phải nó chạy không thôi mà nó lại nổi máu muốn chọc chó của nó lên, đi qua căn nhà có chó dữ nó liền lấy vài viên đá nó đã thủ sẵn ném vào con chó đó. Mà hình như ông trời cũng không phụ lòng nó, viên đá bay thẳng vào đầu con dog đó luôn mới ghê.
Vậy là con chó đã sôi máu nó chạy ra rượt hai đứa một cách điên cuồng. Tư Hạ hét đến cả đau cổ họng mà con Linh nó vẫn ung dung chạy như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tư Hạ:" Đụ má, chạy nhanh lên nó sắp đuổi kịp rồi kìa."
Ngọc Linh:" Không sao cả, nó không cắn được đâu, mà nếu nó có đuổi kịp rồi cắn thì tao cũng chả sao hết."
Sau một hồi đố anh bắt được em thì con chó đó đã thắm mệt, nó không còn muốn chơi rượt đuổi nữa nên đã quay đầu lại chạy về nhà. Tư Hạ cuối cùng cũng đã thở phào nhẹ nhõm nhưng con Linh nó vẫn bốc đầu với tốc độ nhanh.
Phía trước là một con đường dài có thể đi thông thả nhưng không con Linh bảo dell. Nó không chạy đường đó mà nó chạy cái con hẻm kế bên mới đau chứ, con hẻm có chút éc đủ cho xe đạp đi qua. Đường thì hẹp lại còn cong cong quẹo quẹo, con Linh chở cô qua con hẻm đó mà huyết áp của cô tăng lên, giảm xuống mấy lần. Thế mà con Linh nó vẫn nhàn nhã chạy.
Cuối cùng cũng ra khỏi con hẻm đó rồi, bây giờ là ra đường lớn rồi. Phía trước cái đường lớn đó có rất nhiều ổ gà, cứ tưởng con Linh sẽ sáng suốt hơn một chút nhưng nào có như vậy.Cứ thấy cái ổ gà nào là nó lao vào một cách vô tri,rồi thì gần tới con đường tiếp thì có cái ổ gà lớn, cô đã khuyên con Linh là đừng có tung vào cái ổ đấy nhưng con Linh đời nào nó để lọt tai một chữ.Nó không do dự mà chạy thẳng tới cái ổ đó và...... Bùm, hai con người nằm lăng lóc dưới mặt đất,thật vui vì hai đứa chỉ xay sát nhỏ nhưng cái xe đạp thì không ổn chút nào cả.
Cái xe đạp đáng thương bị rớt bà nó cái bánh xe, yên xe để ngồi thì bay hơi không dấu vết, cái tay cầm thì biến dạng, dây cót rớt xuống mặt đường. Nhìn khung cảnh thật cảm lạnh.
Con Linh nó ngồi dậy trước đưa tay ra đỡ Tư Hạ, cứ tưởng làm vậy sẽ được cảm kích nhưng một bàn tay đã lao tới cho con Linh một chưởng nóc au.
Tư Hạ:" Trời ơi Linh ơi, mày ăn cái qq gì mà cứ thích báo tao hoài vậy."
Ngọc Linh:" Tao ăn cơm mẹ nấu á."
Rồi hai đứa cũng phải dắt bộ ra sửa xe đạp, để cái xe ở lại rồi hai đứa đi về.Tới ngay ngã ba cũng là đường về nhà của hai đứa, con Linh nó nhanh chân bỏ của chạy lấy người, còn Tư Hạ đi về với tâm trạng lo âu....
______________________________________
end chap2
Xin chào mình là Sundy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro