Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi thật sự không biết gì hết "

Cậu cố gắng giải thích cho anh hiểu nhưng có vẻ sẽ rất lâu thì họ mới chịu tin được một đứa như cậu .Nhìn hai người trước mặt đang thảo luận với nhau mà lòng cậu đau như cắt.

" Anh Tư ! anh tính sao đây ? "

" tạm thời cứ để cậu ta lại để theo dõi xem cậu ta có làm gì đáng nghi không "

"  được vì này anh cứ để cho tôi "

Cậu thẫn thờ ngồi trong căn phòng thẩm vấn  và suy nghĩ về cuộc đời của mình, liệu Đây có phải một giấc mơ hay không? vậy, Làm sao quái nào, cậu có thể xuất hiện ở nơi này chứ? , chỉ vừa mới nhắm mắt  mở mắt ra lần nữa thì cậu lại ở chỗ kỳ quái.

" này cậu Cường , Mời cậu theo tôi "

Cậu đứng dậy đi theo người thanh niên trước mặt mình nhìn ai ở đây cũng mộc mạc chỉ mặc mặc đồng phục bộ đội chả ai nói chuyện văn tục cả , lấy làm lạ Cậu thử hỏi đây là đâu vậy ?

" xin tự giới thiệu với cậu Cường, Tôi là Phan Lệ An năm nay 19 tuổi. "

" à Còn em là Nguyễn Đức Cường năm nay 17 tuổi "

" Cậu mới 17 tuổi đã đến đây sao ? cậu đến đây làm gì ?"

" Nói thật, em cũng không biết nữa, Mở mắt ra là đã thấy mình ở đây này, Anh cho em hỏi, năm nay là năm bao nhiêu vậy?"

" chú bay đúng lạ thật Năm nay là năm 1973 "

" 1973..."

Cả cơ thể cậu cứng đờ  sững sờ trước thông tin mình vừa nhận được chẳng biết làm gì ngoài việc đứng im một chỗ, rồi cậu  phải sống kiểu quái gì đây?! Cậu đã quay về 50 năm trước sao ?!

" What ?! "

" cậu nói gì vậy? "

" em xin lỗi em có chút hơi hoãn ạ "

" cậu đúng là kì lạ y như cái cách cậu xuất hiện trên chiến trường ngày hôm qua vậy! "

" haha...em cũng đang tự hỏi mình đây này.."  cậu đưa đôi tay bị băng bó của mình lên gãi gãi quả đầu xù xì của mình... ngủ dậy chẳng kịp chỉnh lại đã bị lôi đi!

" được rồi đi tắm thôi! "

" Dạ ?! "

" Dạ cài cái gì? mình mẩy lem nhem như thế mà chịu được sao ? mau đi tắm cùng anh nào! "

cậu nghe anh nói thế thì cũng chậm chậm đi theo anh tới căn phòng cuối dãy hành lang . Vừa mở cánh cửa ra, một khung cảnh mát mẻ xuất hiện trước mắt cậu .  Bên trong là một căn phòng thay đồ, và phía bên ngoài, xa xa kia là dòng suối chảy róc rách theo tiếng gió ríu rít vang cả cánh rừng....

" Mau cởi đồ ra đi chúng ta cùng nhai đi tắm! "

" vâng! " "cậu nghe thế có chút ngại ngùng vì trước giờ cậu chưa từng tắm chung với ai. Nhưng thôi quần áo bẩn thế này thì cũng phải đi tắm

Vừa để dòng nước bao lấy ta có thể cậu thở hắt ta một hơi vì sự mát lạnh của nó . Thật tuyệt vời Đây là lần đầu tiên có được đi tắm suối mà mát mẻ như thế này đó giờ ở nhà ngoại cậu thì cũng chỉ tắm ao với lũ nít ranh trong xóm khi hè về thôi chứ bình thường thì học chẳng thấy mặt trời đâu cả !

" nay Cường em là học sinh cấp 3 hả "  Anh An thắc mắc khi nhìn thấy áo đồng phục của cậu áo sơ mi trắng ở đây rất hiếm người có thường chỉ là những cán bộ cấp cao, hoặc là những người có công ăn việc làm ổn định, hoặc là giáo viên ngoài ra ít khi có ai mặc áo sơ mi trắng vì đơn giản ai bây giờ cũng nghèo cũng khổ đấu tranh với lũ giặc thì ai chẳng mệt mỏi được! nhưng Anh và mọi người sẽ không bỏ cuộc đến khi đất nước giành được độc lập đâu!

" "Vâng, em là học sinh cấp 3, Hiện tại em đang học lớp 11 "

" thật sao tuyệt ghê ! ở đây rất ít người được học cao như thế lắm " Ở đây chỉ có những buổi bổ túc cho bộ đội biết được con chữ thôi!

" Thật vậy sao ở đây chẳng ai có bằng tốt nghiệp cấp ba ạ? " cậu quay phắt người lại nhìn người anh kia mà khó hiểu! không ai học cao mà sao ông cha ta lại có thể giỏi giang như vậy chứ ?! Tuyệt thật sự!

" "cũng có ít người học cao, trong đó có cả đội trưởng, người em vừa gặp hồi nãy đấy. "

" Nhắc mới nhớ, người đội trưởng anh gọi lúc nãy tên là gì vậy ạ ? "

" em có thể gọi anh ấy là anh Tư "

" Vâng! "

Cả không gian một lần nữa rơi vào im lặng cậu ngước mặt nhìn lên bầu trời xanh lục phủ bởi những tầng lớp lá cây xanh đang du dương đung đua theo từng nhịp địu của làn gió của buổi trưa mùa hạ...

* liệu khi mình nhắm mắt lại, thì mình có thể quay lại thời đại của mình không? * một suy nghĩ nhỏ nhoi lớn lên trong đầu cậu, nhưng ngày lập tức cả cơ thể cậu lại chìm sâu xuống mặt nước lạnh lẽo trong lúc anh An đang tận hưởng sự yên bình khi cả đại đội của mình đã đi kiểm tra xung quanh đây đến tối mới về....

" Mà này Cường chú mày cho anh hỏi...? " Anh An quay phắt ra nhìn cậu, nhưng chỉ còn thấy là những giọt bong bóng đang động trên mặt nước....

" Cường chúng mày làm cái quái gì vậy  ?! " Anh An vội lao xuống mặt nước lôi cậu lên trên nhìn cậu gục xuống làm anh hoãn sợ mà vỗ mặt cậu mấy cái...

" Cường chú mày sao thế hả ?! mới tắm thôi mà đã chết sao ?! " Anh An lây mạnh cậu đang khi nghe được mấy tiếng rên rỉ vì đau của cậu thì anh mới thôi...

" em xin lỗi là tại em mệt quá nên lỡ gục xuống..."  cậu dụi dụi mắt vì không ngờ mình lại ngủ quên mất như thế

" Ôi trời ơi mày làm anh mày sợ khiếp hồn luôn đấy Cường! " "Anh An thở phào nhẹ nhõm vuốt lồng ngực mình, khi thấy cậu đã trả lời.

" Em xin lỗi...hehe..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro