Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu cùng anh An  leo lên bờ  , cả hai anh em cùng nhau thay đồ rồi đi ra ngoài .anh em vui vẻ giới thiệu cho cậu một vài khu vực quan trọng như nhà ăn phòng ngủ nơi sinh hoạt của đại đội

" nào chúng ta đi ăn thôi "

" dạ ? đi ăn á ? "

" Chứ gì nữa Anh mày đó sắp chết rồi đây ,mà giờ này chắc đại đội cũng đã trở về hết rồi  . Nhanh chúng ta ra gặp họ ! "

" vâng! "

Cậu nhanh nhẩu cùng anh An chạy ra nhà ăn . Nhưng khi đến khúc cua của nhà ăn thì cậu có chút ngập ngừng .liệu mọi người sẽ chấp nhận cậu ?họ có tin một đứa không biết từ đâu đến mà lại rơi xuống chỗ họ không? Cậu tự trấn an mình rằng ông cha ta rất hiền lành không ai sẽ làm cậu sợ vì đều là người Việt Nam ai cũng sẽ yêu thương nhau thôi!

" Nhanh nào cu anh mày đói sắp chết  "

* Cạch *

Cậu choáng ngợp trước vẻ náo nhiệt đông đúc của tất cả mọi người ai cũng đang cười nói cười đùa những tiếng cười vang khắp nơi... nó hoàn toàn trái ngược với lúc lên đường chiến đấu ai cũng lo lắng nhưng đã nghe theo tiếng gọi của tổ quốc thì ai cũng đã chuẩn bị cho mình một tinh thần thép...nhất quyết hy sinh để bảo vệ tổ quốc !

cậu mãi mê suy nghĩ cũng thật may mắn vì ở đây không ai nhận ra sự hiện diện của cậu ,nhưng, có vẻ cậu đã sẵn sàng nhẹ nhõm hơi sớm rồi thì phải ?

" mọi người xem, này, Hôm nay  Đội của chúng ta có thêm một người mới đấy! "

Ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về phía cậu và Anh An . Ôi anh ơi anh bóp chết cậu rồi ,cậu nhìn những ánh mắt đi hoặc và có chút tò mò của tất cả mọi và lòng thầm cảm thấy, tại sao mình lại chơi với ông anh này cơ!

" Chào người mới tôi là Nguyễn Bá Dương năm nay 19 tuổi Rất vui được gặp cậu "

" Chào anh em là Nguyễn Đức Cường năm nay 17 "

Cả căn phòng ồ lên một tiếng chọn mắt nhìn cậu Hình như cậu là người nhỏ nhất trong những người nhỏ tuổi thì phải "cậu nhìn mọi người đang thăm dò mình, thì một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy bả vai.

" Cậu nhìn vậy thôi chứ học vấn của cậu nhóc này cũng khá cao đấy chứ "

"thật sao em được học đến cấp 3 à ? "

" Vâng em năm nay là học sinh lớp 11 ạ "

" cũng được nhỉ ? em học có giỏi không ? "

" Dạ, tính tới thời điểm này thì cũng đã được 10 năm, học sinh giỏi rồi ạ "

" Woa..."

một tiếng ồn là nửa vang lên khắp nhà ăn, ở đây, học lên, được đến cấp 3 thì đã là rất giỏi, và nhà chắc chắn cũng phải rất khá giả, thì mới được học hành đầy đủ. Nhưng so với những người tài năng Trước mắt mình thì cậu chẳng là ai cả !

" thôi, thôi, dẹp chuyện học hành sang một bên đi, anh mày đói sắp chết rồi nè, mau lại đây ăn"

" Vâng! "

Cậu bị lôi đến bàn ăn của anh An, nơi có rất nhiều người có chức vụ trong đại đội này. Vừa lấy thức ăn xong cậu liền choáng váng  với việc Mọi người ở đây thảo luận với nhau về tình hình mặt trận hiện tại và thông tin cần được truyền đi khắp chiến trường miền Nam.

" "haizz....Chán thật, anh An, Anh đang kêu đội trưởng tới giải quyết đóng đống từ tiếng Anh kỳ lạ "

cậu nghe lời than vãn từ người bên cạnh thì cũng tò mò ghé mắt sang xem. Người ấy đang gặp chuyện gì hình như người Anh tên Quốc này, đang gặp vấn đề về vài từ tiếng Anh thì phải.

" từ ấy có nghĩa là địa điểm x "lúc 300 sáng, từ kia, có nghĩa là công kích, Hoặc có thể hiểu là, một rạng sáng ngày X tháng YY, năm 1973, chúng  sẽ đến tấn công vào phía cánh trái của danh trại ...."

Cậu từ tốn ăn miếng bánh bao vừa nói chuyện vừa dịch từng đoạn trong bức thư, không biết mọi người đang bàng hoàng thế nào khi cậu vừa dịch được câu tiếng Anh này, vì cậu ở tương lai nên mấy tuần lóng này với  viết tắt nên cậu khá viết

" Cường !! "

Hoảng sợ cậu quay đầu lại nhìn sang Anh An nhưng, chỉ vừa quay đầu lại, thì anh An đã nhảy bổ cho người. Vừa xoa xoa Cái mái tóc vừa vuốt cái đầu xù của cậu!

" "Chú, mày được lắm, Anh, mày không ngờ chứ, mày lại có thể dịch những từ tiếng Anh này đấy. ! "

" Cảm ơn anh nhưng mà Làm ơn bỏ em ra !! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro