Dạy bảo Tịnh Phi ngu ngốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sau hồi lâu suy nghĩ nàng đã thông suốt, kĩ càng mọi việc.
Nàng nói với tỳ nữa gọi tên thị vệ kia vào trong bàn việc quan trọng. Kẻ kia nhẹ nhàng, từ tốn đi vào, quả thực khi nghe tỳ nữ thông báo nàng cần gặp hắn để bàn việc gì đó mới đầu hắn còn ngạc nhiên về sau biết nàng đã thông suốt hắn càng vui mừng .
         Tỳ nữ mở cửa cho hắn bước vào rồi cẩn thận đóng cửa đi ra, họ hiểu nếu để người khác biết chuyện e sẽ gặp tai họa nên luôn đứng bên ngoài túc trực đề phòng.
Hắn vừa bước vào thấy thân ảnh nàng ngồi trên bàn thư thái thưởng trà liền quỳ gối cuối đầu:
       -"Nương nương! đêm khuy gọi tiểu thần là có việc hệ trọng gì?!" Nàng ngước mắt lên nhìn hắn một hồi , hiểu rõ trong lời kia bao nhiêu là nhắc nhở đến nàng. Liền vội đỡ hắn ngồi dậy nàng nhẹ nhàng đáp:
       -"Hứa Huynh! Là ta có lỗi, lỗi này ta xin nhận! Hà cớ sao huynh lại câu nệ lúc này? Ta hiểu lòng huynh nhưng khi xưa là do ta ngu muội, giờ đây tâm đã sáng, lòng đã rõ mong huynh hãy vì tình, vì nghĩa mà giúp đỡ!" Nàng hạ mình khẩn cầu hắn. Hứa Hộ Phần-tên của tên thị vê kia. Khi xưa, hắn cùng nàng và ca của nàng-Hạ Văn có kết bái huynh muội
       -"Vậy là muội nghĩ thông suốt rồi? Được! Nghe theo sắp xếp của muội này mai ta lập tức đêm quân tiến đánh chiều thần" hắn hùng hổ mà nói. Nàng lắc đầu cười :
          -"Hứa huynh huynh nghĩ nếu đánh thắng thì ai sẽ lên làm hoàng thượng, nếu thua hậu quả thế nào chưa?" Nghe xong hắn có chút bối rối, im lặng nghe nàng nói tiếp
         -" Không phải vội! Việc này càng vội càng dễ thất bại. Nghe ta ngày mai khi tiết triều huynh hãy xin hắn ra giữ biên ải, quân Mông sắp tấn công nước cần phải dựa vào thờ cơ này. Càng mong huynh buông lời dụ ngọt để hắn đồng ý mang theo Tuấn Vân theo cùng " hắn liền có chút kinh ngạc Tuấn Vân kia - người học sĩ bị nghi gian luân với nàng.
         -" Muội đang nghĩ gì vậy? Ta đi biên ải? Còn dẫn theo tên kia là ngụ ý gì"
             -" Tất cả để muội sắp xắp...huynh nghe sẽ hiểu....." nàng thầm thì vào tai hắn, mặc biết đây là tẩm cung của mình khó mà có người nghe lõi, đề phòng vẫn hơn.
--------------------------------------
          Ngày hôm sau hắn làm đúng theo ý nàng, lúc đầu hoàng đế có nghi ngờ nhưng để tên Tuấn Vân kia ra biên ải lại là chuyện tốt, nên gật gù nghe theo. Hứa Hộ Phần biết hắn còn nghi kị liền đưa ra ý khiến Tuấn Vân làm 'Thái giám' hắn liền hào hứng đồng ý. Khi thấy được phần thịt bị cắt bỏ của Tuấn Vân hắn càng hả hê. Mà không hay biết mình cũng bị nàng toan tính.

Sau kia bãi triều hắn lập tức đến tẩm  cung  của nàng mà hả hê đùa cợt, móc máy:
          -" Nàng hay tin tên tình nhân kia của mình bị ta làm cho thành 'Thái giám" chưa? Chắc hẳn nàng phải đau lòng lắm nhỉ? Cần hoàng đế ta ân sủng cho gặp hắn lần cuối không? Hắn đi biên ải lần này chắc gì đã về được!" Nàng mặc lời hắn chế giễu mà cứ nhàn nhã thêu thùa. Nghe được lời của hắn liền ngừng thêu mà đứng bật dậy hành lễ
        -"Vậy tạ hoàng thượng đã cho ta gặp chàng ấy, thần 'đời này kiếp này' không quên sự việc hôm nay" cứ thế nàng lướt qua hắn, kiêu ngạo mà tiến thẳng tới đại lao. Tình cảm quả thật kiến người ta thay đổi: khi yêu thì hết lòng mà bỏ mặc mọi thứ, hết yêu rồi thì lại bỏ đi cái hết lòng ấy mà vì mọi thứ....
Hắn nhếch mép, nàng đi cứ đi, rồi cũng trở về thôi. Sai lần của hắn là quá tự tin đề cao vào bản thân mà không nghĩ xem bản thân mình thấp biết bao....
--------------- --------------------------
Từ đại lao quay về có ngang qua cung của Tịnh Quý Nhân, nàng đứng trước cửa mỉm cười lúc lâu rồi đi vào.
        -"HOÀNG HẬU!Giá đáooooo...." thái giám đứng ngoài cửa thấy nàng đi vào một nỗi lo sợ ,một nỗi vui vẻ...ắt có kịch hay đón chờ . Cả hậu viện nghe tiếng nàng trong tích tắc ngưng hoạt động, người ngạc nhiên nhất chắc hẳn là Tịnh phi kia, ả ta nghĩ nàng đến để ả lăng nhục nên vội bước ra đón khách.
Ả bước ra ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng chuẩn bị bước đến lăng mạ nàng nhưng....
          -"Tiểu hoa" tỳ nữ của nàng," thấy 'HOÀNG HẬU' mà không hành lễ là tội trạng gì?" Nàng nhếch môi nhìn ả đắc thắng. Tất cả tỳ nhân cùng thái giám ở đó chưa cần nghe Tiểu Hoa đáp lời thì vội quỳ xuống hành lễ, còn ả vẫn đứng đấy. Nàng phất tay ra hiệu cho bọn họ đứng lên

      -"Tịnh Phi đây là phạm vào đại nghịch khi quân phạm thượng. Thấy 'Hoàng Hâụ' mà còn không mau hành lễ... " Tiểu Hoa kia khinh thường mà nhắc nhở
        -" Tiểu Hoa ngươi là đang hỗn! Ta và Tịnh phi là quan hệ tỷ muội bao năm không cần hành lễ, không cần..huống chi..muội muội đây còn đang được Hoàng Thượng ân sủng! " nếu tiểu Hoa là đang nhẹ nhàng khinh ả còn trong lời nói vừa rồi là đang chửi thẳng vào khuân mặt kia.
        -"HẠ MỘC ANH? Ngươi là đang ở đây ra oai với ai? Hoàng hậu sao ? Ta khinh.... ngươi nghĩ ngươi còn ngồi trên cái danh ấy bao lâu?" Ả chỉ thẳng tay vào mặt nàng, ánh mắt phẫn nộ....
Nàng né ra khỏi cái chỉ tay kia rồi thư thái ngồi lại ghế đá bên kia, bình tĩnh mà rót trà, nàng uống một hồi hết cả ấm trà, còn sai thái giám chuẩn bị thêm một ấm nữa. Ả ta tay nắm chặt hận không thể băm sống nàng ra, căm phẫn mà nhìn nàng thư thái... Để xem ả thư thái được đến bao giờ-ả nghĩ
          -"Vội gì chứ? Ta ngồi trên ngôi hoàng hậu nay bao lâu thì cũng chẳng sao!" Nàng nhún vai tiếp tục nói:" hết hôm nay là đủ rồi! Nhưng còn Tịnh Phi ngươi chưa chắc đã ngồi lên được! Ngươi nghĩ dùng kết li gián để ám toán ta thì ngươi có thể thuận lợi mà làm hoàng hậu sao? Ngươi lầm rồi!" Nói rồi nàng đứng lên đến trước mặt ả, đưa tay vuốt ve mặt ả :
         -" ta nói ngươi hay ! Với khuân mặt này ngươi nghĩ bản thân có thể làm hoàng đế kia chết mê mệt mà theo lời ngươi ư? Lầm rồi! Quả thật , nữ nhân nên tự tin về những gì mình có nhưng cũng không nên tự tin thái quá như vậy, phải biết mình là ai cái đã! Hậu cung cả ngàn nữ nhân tuyệt sắc đến lượt ngươi sao? Gia cảnh của ngươi càng thấp kém, cha chỉ là một huyện quan nhỏ nhoi nhờ mồm mép mà được hoàng thượng ban cho chiếc ghế ngự sử! Hử? Sánh được với thân vương đại Mạc sao? Ngang nổi với đô đốc đại thần không? Mà dựa mình ?" Nàng thở dài, hôm nay chắc hẳn mệt vì giảng báng cho nữ nhân ngu suẩn này đây
Không để cho ả đáp lời nàng tiếp tục:
          -" Người là yêu ngươi sao? Ta khi xưa cũng như vậy nhưng kết cục thì ngươi biết rồi đấy! Người yêu ngươi được bao lâu? Dựa theo mọi phương diện ngươi chẳng có gì, Tịnh Phi ơi?Tịnh Phi ngươi còn thảm thê hơn ta! Nói để ngươi hay : hoàng đế sủng ái ngươi cũng chỉ mấy hôm, rồi sau đó lại có người khác, ngươi nhìn lại mình đi. Để ngươi tồn tại đến giờ cũng chỉ là để cho ngươi diễn tuồng, chỉ xem ngươi là con cờ để yên ổn hậu cung giúp người dễ bề tịnh trị thiên hạ mà thôi!"
      Nói rồi nàng cười cười một cách chế nhạo nàng là đang nói ả hay tự nhắc nhở mình không động tâm nữa.....

#NH3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khanhu43