Thê lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Giết ta đi! Hãy giết ta đi! Xin chàng...nếu chàng còn chút thương hại dành cho ta...hãy để ta chết!!!". Nữ nhân ôm con mà qùy lạy, khóc lóc thảm thiết dưới trời mưa. Mọi người trong hậu viện chỉ nghe thấy tiếng thảm thiết của người nữ nhân trẻ tuổi, còn đứa bé trong lòng nàng không quấy khóc, không làm nũng, người nó lạnh ngắt...nó chết rồi...mới vừa lọt lòng chưa tới ba ngày đã bị cha ruột tắm nước sôi... Hỏi thế gian "hổ dữ không ăn thịt con"? Cớ sao đứa nhỏ bạc mệnh lại bị cha ruột mình ruồng bỏ, khinh miệt...nó có lỗi gì? Hay là do mẫu thân nó không được ân sủng từ hoàng thượng...

Nàng yếu ớt cầu xin trong vô vọng, trái tim nàng ta vỡ, mọi thứ, tất cả đều chỉ là quá khứ . Hắn lạnh nhạt đưa mắt liếc nhìn nàng đang khóc dưới mưa, trong lòng ấp ôm nữ nhân khác. Phải chính hắn đã giết đứa trẻ đó-nhưng là do nó đáng chết. Ai bảo nó không phải con của hắn, là do nàng gian luân với tên tú tài nghèo hèn kia mới sinh ra nó, không chịu đựng được sự nhục mạ này hắn phải giết nó để làm gương cho các quý nhân, phi tần khác, họ đã bước vào hậu cung, dù cho hắn có cần họ hay không, dù bọn họ muốn hay không thì đều phải một lòng vì hắn.....
Nữ nhân trong lòng hắn một lòng tỏ vẻ đắc ý,kế hoạch ly gián của nàng ta quả thật thành công ngoài sức tưởng tượng
'Hạ Mộc Anh cô đáng bị như vậy! Ai bảo cô được chàng sủng ái lâu như vậy nên mới có kết cục như thế'_ả ta chế nhạo nàng trong thâm tâm. Ả mơ tưởng rằng sẽ có một ngày ả được thay thế nàng mà đường đường chính chính một bước làm mẫu nghi....
Hắn nhẹ nhàng đặt ả nguồi xuống ghế, tay vuốt ve gương mặt ả mỉm cười, ngọt ngào nói:
-"Đợi ta" ả gật đầu rồi nhẹ nhành cười, rồi hắn lấy ô chỗ thái giám thân cận, bước đi đầy uy nghi đến trước mặt nàng thờ ơ mà buông lơi:
-"Nàng nghĩ mình là ai? Hoàng hậu? Trừ phi ta chết đi thì nàng đừng mong mọi thứ sẽ tốt đẹp với nàng! Phản bội ta thì chỉ có kết cục như nó" nâng cằm nàng lên bóp chặt khiến nàng đau siết không nói lên lời, rồi buông ta chỉ thẳng vào mặt đứa nhỏ trong lòng nàng. Tuyệt vọng! Đau khổ! Tan nát! Thấp hèn! Ô nhục! Là nàng của bây giờ.
Nàng đứng thẳng lên, lau nước mắt, khéo miệng nở một nụ cười ai oán, bi thương, thẳng thay mà chỉ vào mặt hắn, rồi nhìn con mình
-"Là ta ngu ngốc, thù giết cha hại hại ann không trả mà đâm đầu nghe theo kẻ thù làm nữ nhân của ngươi, yêu ngươi hết lòng hết dạ vì người, còn mơ mộng tương lai tốt đẹp. Hahaa....hoang đường! Ta cứ nghĩ rằng người yêu là, dù cho có chông gai, một hậu cung đầy dẫy cám dỗ, nữ nhân dù nhan sắc hơn ta bội lần thì trái tim chàng vẫn chỉ có ta.... Hóa ra là ta ngu muội, là ta yêu quá nhiều mà mờ mắt! Con ta! Hài nhi bé nhỏ của ta, con à! Là mẫu thân có lỗi với con, là mẫu thân hại con chưa thấy được cuộc đời đã vội vã tăm tối. Mẫu thân không bảo vệ được con, ta yếu đuối, chẳng thể bên con khi con đau, mà chỉ có thể giương mắt nhìn con òa khóc một lần cũng là duy lần duy nhất con khóc! Thứ lỗi cho người mẹ mệnh khổ, ngu muội này, con ngoan đợi ta... MỘ NGÂN VIÊN ! Nếu hôm nay chàng không giết ta thì ngày sau, ta thề với vong linh thần, trời người sẽ không thể vui vẻ mà sống hết đời. Cuộc đời này ngươi sẽ mãi mãi thấu khổ với việc ngày này ngươi là với gia tử ta! Hahaaa....." nàng không khóc nữ sẽ không bao giờ khóc, vì thù hận, vì đã quá nhiều khổ đau hôm nay nàng gánh chịu dù có đau đến đâu nàng cũng cười vì dù nàng có khóc thì mọi thứ vẫn vậy chỉ có nàng đau. Cứ thế nàng quay gót rời đi, một khoảng mưa mù vây quanh. Mọi người nơi hậu viện tỏ nỗi thương tiếc cho một nàng, họ biết nàng bị vu oan, chính họ đã van xin cho nàng nhưng tên hoàng đế ngu dốt kia chỉ tin vào mắt mình mà không biết nhìn xa trông rộng, không biết suy nghĩ, chính hắn là kẻ bị người ta vắt mũi mà không hay biết.....
Hắn hất hàm quay lại bên cạnh quý nhân ban nãy mà tiết tục cuộc vui, ánh mắt nham hiểm mà nói với hậu vệ bên cạnh
-" Canh phòng, Hoàng hậu cho chặt, không được để nàng ta bỏ chốn, càng không được để nàng chết" thị vệ chẳng nói gì im lặng liếc hắn khinh bỉ rồi bước đi.
Về đến tẩm cung của mình nàng đặt con xuống nôi, rồi sai cũng nữ chuẩn bị nước, tắm rửa thay y phục chải đầu tóc. Nàng cũng bảo với họ chuẩn bị bài vị cho con, rồi mang ít tiền vàng cùng nàng đến mộ cha và huynh.
Sau khi, an vị cho con nàng một tay đột vàng mã, khấn lạy , rót rượu . Nàng quỳ trước mộ ba người mà nàng không thể bảo vệ, không thể che chở, càng chẳng thể cùng họ sau này vui cười, ăn bữa con tất niên vào ngày đoàn viên. Hai người cung nữ thân cận bên nàng cũng khóc, họ tiếc thương cho nàng- một nữ nhi tài sắc vẹn toàn, nhưng mệnh khổ, đau lòng cho gia tử nhà nàng bị chết trong oan ức, khổ đau... Người thị vệ ban nãy được hắn cử theo giám sát nàng là chỉ huy cấm quân, hắn khi xưa được cha và ca ca nàng cứu giúp nên mới có thể sống sót đến hôm nay. Trước kia chứng kiến cha và ca ca nàng bị vu oan mà chết hắn đã có ý tạo phản nhưng nàng khi đó hết lòng yêu hoàn đế mà không nghi kị hắn giết cha hại anh. Giờ đây chứng khiến nàng như vậy, lòng hắn lại sôi sục suy nghĩ khi trước. Nhưng sợ nàng tâm chưa dứt nên vẫn chưa giám nói ra.
"Điều đáng thương nhất trên đời mà nàng chợt nhận ra được không phải là nàng bị ngược như thế nào mà đáng thương nhất là chính bản thân mình ảo tưởng, tưởng có tất cả nhưng lại mất tất cả.... Chỉ tại bản thân quá ngu ngốc mà ra."
Về lại tẩm cung, nàng không ăn uống gì, cứ ngồi thừ ra khiến cho tỳ nữ,cùng thái giám lo sợ, thị vệ kia cũng sốt sắn... Đến đêm hình như nàng đã nghĩ thông suốt mọi việc, liền sai tỳ nữ gọi thị vệ kia vào trong phòng bàn đại sự...

#NH3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khanhu43