vượt giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã 1 năm trôi qua. Và sự thật là Nagisa ko thể chịu nổi nơi này nữa.
Một nơi thối nát đến cùng cực, bẩn thỉu , tanh tưởi đến đáng sợ. Chẳng phải riêng gì cô, mà Kanzaki và tất cả ai ở đây cũng nghĩ vậy, trừ người ông chú.
Tại sao ư? Một câu hỏi thật nực cười.
Tại sao cô và họ lại sợ nơi này ư?
Chắc các người ai cũng biết đến lầu xanh nhỉ? Là nơi kinh khủng mà người ta dùng để bán rẻ nhân phẩm con người ấy?
Nơi này cũng tương tự. Chỉ là nơi này chỉ có 1 vị khách duy nhất và đó là chủ nhân của nơi này.
Những đứa trẻ nhỏ bé như cô vậy, hàng ngày đều bị hành hạ thể xác, tinh thần ko ổn định lại khiến nỗi đau này càng đau thêm. Cứ la hét thoải mái đi, ngôi biệt thự này nằm sâu trong rừng núi, nơi ít người qua lại, nên sẽ chẳng ai biết đấy là đâu đâu. Chưa kể đến những tiếng kêu rên ấy lại càng kích thích con quỷ kia nữa.
Sợ hãi, đau khổ và căm thù đã xây nên thành sát khí, sát khí rồi sẽ hóa thành con dao giết người.
Và thực tế mà con au bịa ra gần đây đã chứng minh sự thật đó.
_ Muốn nổi loạn ko?
Một ngày nọ, Nagisa bật ra câu nói trên với ánh mắt sắc lạnh như dao và giọng nói tràn ngập sát khí và khinh bỉ.
Kanzaki sửng sốt, xém đánh rơi tách trà trong tay, đôi mắt màu hổ phách giao động. Chị chưa bao giờ nghĩ đến việc đứa trẻ bé nhỏ này lại có thể nói ra ý nghĩ liều lĩnh đó.
_ Từ khi nào mà em lại...
_ Em ko thể ngồi đây chịu chết đc. Chị và tất cả mọi người cũng vậy. Cứ ở đây ôm mối hi vọng sẽ đc cứu thì vĩnh viễn ko bao giờ thành công. Phải hành động mới mang lại kết quả.
Nói rồi, cô hớp một ngụm trà, đôi mắt xanh sarphine hờ khép, mơ màng. Mái tóc màu lam thơm mùi hoa táo khẽ lay động trong gió
Chị hất nhẹ làn tóc đen óng ánh, đôi mắt buồn nhìn cô dịu dàng, định nói gì nhưng lại thôi.
_ Vậy quyết định rồi nhé. Phiền chị tập trung mọi người cho em, Kanzaki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karnagi