người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Yukiko....Yukiko Kanzaki... Còn em là Nagisa... Nagisa Shiota... công chúa vùng phía Đông.... đã từng...thôi....
Vừa nói, đôi mắt màu xanh mệt mỏi kia hơi cụp xuống, tuyệt vọng gặm nhấm nỗi đau từng trải.
Kanzaki im lặng. Không phải vì lạnh lùng đến mức vô cảm, chỉ là, chị muốn an ủi đứa trẻ này bằng cách im lặng.
Đôi khi im lặng, cũng là một cách an ủi, tốt hơn những lời nói sáo rỗng vớ vẩn thường nghe nhiều.
Chị( Kanzaki) quỳ xuống trước mặt đứa trẻ, đôi bàn tay trắng nõn nà vuốt nhẹ lên má, quệt đi giọt nước mắt đang chảy dài, đôi mắt lạnh lùng dịu dàng đi đôi chút. Vẫn im lặng đợi cô bé bình tĩnh lại.
_ Cám ơn chị...
Nagisa mỉm cười, đầu hơi cúi xuống. Sắc mặt còn hơi xanh xao nhưng đã khá hơn nhiều.
Chị cũng cười, tuy chỉ là một cái nhếch môi nhạt nhẽo, nhưng thật ấm áp...
... Như mẹ vậy.... mẹ vẫn hay cười như thế... thật hoài niệm... thật đáng nhớ....
_ Nào... giờ thì nhóc lo mà vệ sinh chỗ đó đi, để lâu là nhiễm khuẩn à.
Kanzaki nói, lập tức khởi động lại lạnh lùng mode.
_________________________________giải phân cách chimte___________________________________

Ngồi đối diện vs tên rác rưởi mà Nagisa phải nhịn nhục gọi bằng chú khiến cô cản thấy thực sự rất sợ hãi. Ko phải sợ bị mắng mỏ quát tháo, chỉ sợ giữa ban ngày ban mặt bị hắn đè xuống giữa bàn thôi. Kanzaki từng kể cho cô nghe về một vụ như thế. Bé gái bị hắn cưỡng bức buổi sáng hôm ấy chẳng phải ai xa lạ, mà chính là chị. Miệng vẫn kể, đôi tay vẫn dịu dàng vuốt tóc cô, giọng kể như thể đó ko liên quan đến mình vậy. Duy chỉ đôi mắt trống rỗng màu hổ phách đã ngập tràn sát khí, lạnh lùng đến đáng sợ, nhưng vẫn rất ấm áp dịu dàng...
Rồi cô lén liếc nhìn người đàn ông kia. Đã làm một chuyện bỉ ổi khó chấp nhận vs cô vào đêm qua, mà vẫn vui vẻ nói cười sao? Đã vậy lâu lâu lại qua qua nựng cô vài cái, gọi cô là bé con nữa chứ. Quá sức bỉ ổi.
Những đứa bé xung quanh cô cũng chẳng khác là mấy. Ai cũng chứa đầy nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Những đôi mắt tràn đầy căm hận và sát khí, chỉ chực tuôn trào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karnagi