Bống bống bang bang..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta ,chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người" đó là câu chú  mà Tấm dùng để gọi con cá bống dưới giếng.

Con cá đó,nó hiểu được tiếng người à??Nhìn có vẻ giống như một phép màu, phép màu thì  sẽ  luôn đến với người tốt ,mà nhà tôi thì làm gì có người tốt.Vậy nó làm gì ở đây và  nó từ đâu ra nhỉ? "Tấm,...con Tấm đâu rồi" tiếng gọi của mẹ cắt đứt hành động của Tấm và dòng suy nghĩ của tôi.Chẳng hiểu nổi,mới sáng sớm có gì để mẹ phiền lòng đến mức gào thét thế chứ .Tấm hớt hải chạy qua tôi vào nhà,  lướt qua tôi chị liếc mắt  cất giọng  với hàm ý cảnh cáo:"đừng động vào con bống" . Ha, chắc tôi sợ quá,bước đến cạnh giếng tôi cất giọng"Bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta ,chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người". Mặt nước không có động tĩnh gì,tôi cất giọng lần nữa con cá đó vẫn không trồi lên.Kì lạ nhỉ,chả nhẽ nó nhận diện được cả giọng nói.Mệt mỏi,tôi giống thụp xuống chống cằm suy nghĩ xem mình sai ở bước nào.Mặt trời bắt đầu lên cao,nóng,tôi chịu, bỏ cuộc, chắc là vào nhà thì tốt hơn.Bỗng chân tôi vấp phải thứ gì đó,nhìn xuống tôi thấy bát cơm,?.Là vậy sao, đổ số cơm còn sót lại xuống giếng,tôi cất tiếng gọi,lần này mặt nước có động tĩnh con cá đó lên rồi.Như một đứa trẻ chưa lớn,tôi lặng người chờ phép màu xảy ra,nhưng trái với mong đợi của tôi ,thứ kinh tởm gì đây .Con cá này là cá thần mẹ gì chứ ,là cá ma thì có,hàm răng lởm chởm,dáng vẻ xấu xí, chỗ nó vừa trồi lên nước bỗng đen ngòm,bộ dạng có chỗ nào giống con cá  bống bình thường.Tấm chị ta lấy cái sinh vật này ở đâu ra thế,còn nuôi nó,buồn nôn chết đi được.Nhưng mà,từ đầu dù nó là cá thần hay cá ma thì nó cũng định sẵn phải chết .Trong nhà này,không nên có một thứ có khả năng sẽ chống lại mẹ,dù khả năng đó có nhỏ bé đến đâu cũng không được."Cám ,vào ăn cơm",nghe tiếng mẹ  tôi lững thững bước vào.Như mọi khi,bữa cơm đầy tiếng cằn nhằn của mẹ ,về món ăn của Tấm về sự lười nhác của tôi.Mẹ trách tôi không theo mẹ học thêu,thứ duy trì sự sống cho ngôi nhà này.Mẹ chỉ có duy nhất một người con là tôi,mà tôi trước đến nay chưa bao giờ nghe lời.Cuối tuần này, mẹ tôi sẽ lên chợ phiên để bán bức thêu ,mua đồ ăn và một số đồ vật cần thiết.Ý chính là thế,còn những lời còn lại tôi chẳng để ý nổi.Ăn xong,mẹ tôi vào buồng,tôi cười cười nhìn Tấm"Chị không định giải thích à".Chị nhìn tôi chằm chằm như suy nghĩ gì đó ,sau đó thốt lên câu nói mà tôi chẳng thể hiểu nổi:"Đừng động vào  con Bống".Lần này khi đã tỉnh táo hơn,tôi nhận ra câu nói của chị không phải cảnh cáo,không phải van xin,nó chỉ là một câu trần thuật đơn giản.A,mọi chuyện ngày càng kì lạ rồi đây.Nhưng trong mắt tôi,điều kì lạ nhất chắc hẳn là thái độ của mẹ.Đôi lông mày của mẹ nhíu lại,cả thân hình nhỏ bé của bà khọm xuống như đang gánh chịu thứ gì đó quá nặng nề.Tuy không biết ý Tấm là gì nhưng theo  thái độ của mẹ tôi nghĩ chắc là tôi phải đi khử con bống thật dù tôi chả muốn đụng chạm gì vào thứ dơ bẩn đó cho cam.Đúng như tôi dự đoán,ngày hôm sau mẹ sai Tấm đi chăn trâu còn dặn dò " con ơi chăn trâu phải chăn đồng xa, chớ chăn đồng nhà, làng bắt mất trâu."


Vài điều muốn chia sẻ:Trong tác phẩm này của mình, không có người xấu,cũng không có người tốt.Bởi vì tất cả mọi thứ đều thông qua cái nhìn của Cám nên nó khá phiến diện,và không quá chính xác vì qua mấy chương trên ta cũng có thể thấy Cám không phải là thông minh gì cho cam.Nó yếu đuối mờ mịt nhưng luôn che dấu  bằng những hành động và lời nói xấc láo,kiêu căng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro